5. tôi và hàng xóm, trả người yêu
Vẫn là một buổi tối chẳng khác gì với thường ngày. Nếu tính từ khi nghe thấy tiếng đóng cửa của anh hàng xóm vào lúc chín giờ thì em vũ công cũng đã ngồi học tiếng Anh được tròn hai tiếng. Park Sunghoon đặt lưng nằm xuống giường sau khi đã giải quyết xong hết mọi việc cần phải làm trong một ngày của mình, nằm xem điện thoại thêm một tiếng đồng hồ nữa là đến nửa đêm nhưng lại vẫn chưa buồn ngủ, thậm chí càng xem lại càng tỉnh hơn, nằm thêm một chốc nữa thì đói.
Đã đói còn lỡ chưa ngủ thì rất khó để có thể vào giấc, Sunghoon càng nằm càng trằn trọc không thôi, cuối cùng thì vẫn phải chịu thua mà lồm cồm ngồi dậy, bò ra cửa hàng tiện lợi ở đầu đường để mua gì đó lót dạ. Chưa kịp mua đồ ăn thì đã gặp người khác còn ngon hơn cả đồ ăn. Park Sunghoon sau một ngày chỉ nghe thấy tiếng động, lúc này chính thức bắt gặp Lee Heeseung đang ngồi ở bộ bàn ghế kê ngay trước cửa hàng, mái tóc đỏ rực như lửa rũ rượi che mất một nửa khuôn mặt khi người nọ đang gật gù như sắp ngủ.
Có nên chào không nhỉ? Sunghoon dừng chân lại cách đó một khoảng, đắn đo giữa việc nên xồng xộc xông đến chào anh hay mắt nhắm mắt mở giả vờ không nhìn thấy mà đi thẳng vào cửa hàng luôn. Nếu không chào thì bức bối vì cậu đã quen với việc chào hỏi người lớn tuổi hơn, lại thêm việc quen biết nên sẽ rất thô lỗ khi cậu ngó lơ người ta. Nhưng nếu đến chào thì ngại ngùng quá đi mất, dù sao thì mấy hôm nay bọn họ cũng không có nói chuyện tử tế với nhau, lại thêm chuyện đêm hôm trước nữa, Heeseung có vẻ là giận cậu, vì anh lạnh nhạt và xa cách hơn hẳn so với bình thường.
Cứ có cảm giác như nếu đến chào thì sẽ làm phiền đến người ta, nhưng không chào thì phiền lương tâm mình. Em hàng xóm nghĩ ngợi một lúc rất lâu, cuối cùng mới chầm chậm đi đến, vừa lúc đang định lên tiếng thì người nọ đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt nai to tròn thoáng mơ màng, giống như anh vừa mới tỉnh mộng.
"Ồ, Cún à? Đi đâu thế em?"
Giọng nói mềm nhũn pha vào với hơi rượu, thêm cả hương nước hoa hỗn độn còn vương lại trên người anh lúc này khiến Sunghoon đột nhiên nhớ về những gì mà Jake đã nói. Heeseung vươn tay uể oải vuốt lại tóc mái hơi rối của mình, sợi đỏ chảy đầy kẽ tay anh, khuôn miệng nhỏ bật ra một biệt danh lạ lẫm khiến Sunghoon có thể đoán được là anh đã ngà ngà say, phải nhờ vào ánh mắt thì cậu mới xác định được rằng người này đang nói chuyện với mình.
Em hàng xóm ngập ngừng nhìn người nọ đang ngẩng đầu nhìn mình, đôi tròng mắt anh dù đã hơi mông lung như được phủ qua một lớp sương mù, xong tiêu cự thì lại rất chuẩn, ghim chặt vào người cậu khiến Sunghoon không còn cách nào né tránh: "Em hơi đói, nên em định mua gì đó ăn."
Heeseung đúng là có hơi ngà say, nhưng chỉ dừng lại ở mức độ đau đầu thôi chứ chưa đến mức mất trí, vậy nên anh vẫn nhìn ra được thái độ khó xử của cậu. Anh nhạc sĩ chỉ cúi đầu cười dài một tiếng, gật gù nói qua loa với cậu vài câu rồi mặc kệ cậu bước vào cửa hàng dù anh rất muốn níu Sunghoon ngồi lại với mình.
Lúc em vũ công đứng từ trong cửa hàng nhìn ra bên ngoài xuyên qua cửa kính, chỉ thấy một nửa sườn mặt có hơi rũ rượi của anh nhạc sĩ. Lee Heeseung vào những lúc như thế này trông đặc biệt lả lơi, tóc đỏ dài được vén gọn qua vành tai chi chít khuyên đá, khoé miệng không biết đang nói chuyện điện thoại với ai mà lại thoáng nhếch lên thành một nụ cười rất nhạt, mà cái đôi mắt vì dính hơi rượu nên lúc này lại cứ lúng liếng như kiểu nhìn cái cột điện cũng giống như đang nhìn người tình trăm năm. Một cá thể trông nổi bật quá sức, đến mức Sunghoon có thể nghe được hai cô nàng đang đứng lựa đồ gần đó thậm thụt với nhau khen rằng anh chàng say xỉn đang ngồi ngoài kia trông đẹp trai nhỉ, có nên xin instagram của người ta thử không.
Sunghoon nhặt một chai nước khoáng từ trong tủ lạnh, đầu thì nghĩ là có phải chuyện liên quan đến mình đâu, nhưng tai thì lại vểnh lên mà nghe lén hai cô gái sau lưng mình nói chuyện:
"Nên không nhỉ? Trông hơi khó xin á?"
"Hay đánh bạo thử đi, anh kia trông có vẻ là cũng đang xỉn mà, biết đâu ngày mai người ta lại quên luôn, cũng không mất mặt đâu."
"Lỡ không quên thì sao?"
"Thì kệ, coi như là gặp một lần rồi thôi. May thì có bồ, mà không thì coi như không có duyên số vậy."
Lắm mối thật đấy, ngồi im một chỗ cũng có người để ý. Sunghoon lơ đãng nhặt thêm một gói khoai chiên, còn đang mải đoán già đoán non quyết định của người nọ như thế nào thì cô gái sau lưng đã nhanh hơn một bước. Em hàng xóm ló đầu ra khỏi quầy hàng cùng với cô bạn còn lại cũng đang chăm chú ngó cảnh tượng ngoài kia, chỉ thấy cô gái nọ đang nói gì đó với Heeseung lúc này đã tươi tỉnh hơn một phần. Bởi vì bị ngăn cách bởi một lớp cửa kính nên bọn họ ở bên trong không nghe được gì mà chỉ thấy cậu trai tóc đỏ nhoẻn cười, lắc đầu nói gì đó, sau đó thì cả hai người họ đều đồng loạt nhìn vào bên trong cửa hàng. Sunghoon chột dạ rụt ngay đầu lại, bóng dáng cao to núp sau quầy hàng trông có vẻ hơi buồn cười. Xuyên qua khe hở, em hàng xóm có thể thấy được, cô gái kia không nói gì nữa, nhưng trông cũng không hề xấu hổ mà chỉ cúi đầu cười, sau đó thì lại quay trở vào trong với bạn mình.
Cô bạn khấp khởi hỏi han: "Làm sao rồi?"
Sunghoon nhặt một gói xoài sấy dẻo nữa, giả vờ đắn đo chọn thêm một gói nữa để nghe xem hai người này nói gì, cuối cùng thì chỉ nghe được cô gái còn lại thở dài, che mặt: "Người ta có người yêu rồi. Không cho."
"Từ chối thẳng thừng luôn à?"
"Ừ."
Em hàng xóm không nghĩ là lại nghe được câu trả lời như vậy, bất ngờ quay đầu nhìn, vừa khéo lại bắt gặp ánh mắt của cô gái nọ cũng đang nhìn mình. Hai người lúng túng quay đi, cô bạn còn lại nhẹ giọng an ủi: "Thôi, coi như không có duyên vậy."
Cô gái nọ cũng ừ ừ đại cho xong, cứ như sợ người khác nghe thấy. Sunghoon đứng chọn đồ mãi cho đến khi hai cô gái rời khỏi đó thì mới chậm chạp mang đồ đi thanh toán. Cũng may là lần này thẻ tiền đầy đủ, điện thoại cũng ở trong túi nên không còn phải nhờ đến anh hàng xóm thanh toán giúp nữa. Câu chuyện người nọ lắm mối cứ quanh quẩn trong đầu em vũ công mãi không thôi. Cậu ngơ ngẩn nhìn cậu thu ngân, tiếng tít hàng vang đều như tiếng ru ngủ, Sunghoon ngẫu nhiên nghĩ thầm.
Mới một tuần thôi mà nhỉ? Sao người này có người yêu nhanh thế?
Chẳng lẽ giống như Jake nói, anh hàng xóm thật sự là trai đểu sao? Nhưng anh hàng xóm tốt thế mà, sao có thể lại đi lừa tình người ta? Nhưng mới tỏ tình với cậu có một tuần thôi, lại thích người khác nhanh đến mức yêu đương luôn rồi, nếu không gọi là trai đểu thì là nói điêu nhỉ?
Có thích người ta thật không vậy? Cánh hoa nói 'không thích', thế là anh hàng xóm không phải thích thật mà chỉ thích đùa thôi à?
"Anh muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?"
Sunghoon theo thói quen mà trả lời: "Chạm thẻ ạ."
"Dạ vâng, anh đặt điện thoại vào-"
Cậu thu ngân chưa nói xong thì đột nhiên cậu khách hàng trước mặt lại mất hút, đến khi ngẩng mặt lên đã lại thấy cậu ta đang ở trước cửa. Khách hàng nọ nói gì đó với ra bên ngoài, một phút sau, một anh trai tóc đỏ lại xuất hiện ngay trước mặt thu ngân.
Em hàng xóm gãi đầu ngại ngùng: "Em xin lỗi, em để quên ví ở nhà, điện thoại cũng quên mất rồi."
Rõ ràng mới nãy còn lấy ra chạm thẻ mà? Cậu thu ngân ngờ vực nhìn cậu khách hàng nọ, thậm chí trong túi quần của cậu ta còn đang gồ lên đường viền của điện thoại kia kìa. Ấy thế mà anh trai tóc đỏ nọ lại giống như bị mù, chỉ cười nhạt một tiếng, thoải mái thanh toán luôn mớ đồ trên quầy mà không hỏi thêm một câu gì. Sunghoon cũng không ngờ là mình lại trở nên "mưu mô" như thế này, đến khi tỉnh lại thì hai người đã bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi và đang ngồi đần ở bộ bàn ghế bên ngoài, tất cả những gì đọng lại trong đầu em vũ công chỉ còn lại ánh mắt kỳ quặc của cậu thu ngân nhìn về phía mình và cả những gì mà cô gái ban nãy nói.
Sunghoon gãi đầu, ngượng ngùng mà rằng: "Cảm ơn anh vì đã từ chối giúp em. Để lát nữa em về em sẽ trả lại người yêu cho anh luôn."
"Hả?"
Trời đang độ vào thu nên thời tiết cũng đã dễ chịu hơn rất nhiều. Anh nhạc sĩ ngâm trong gió thổi mơn man được gần hai mươi phút, hơi rượu cũng đã bay đi quá nửa, đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh vừa nghe đến câu nói có vẻ kỳ quặc của em hàng xóm, giật mình tưởng bản thân nghe lầm.
Em vũ công mải nghĩ quá, ấy thế mà lại thành ra nói liệu, chập luôn hai câu làm một. Nhưng nói xong cũng không nhận ra là mình vừa nói sai, chớp mắt: "Dạ?"
Heeseung quay sang nhìn cậu, buồn cười: "Cún vừa nói gì cơ? Trả anh cái gì? Làm cái gì giúp em cơ?"
Sunghoon đón lấy túi nhựa trên tay anh: "Em trả anh tiền, anh thanh toán giúp em mà."
Heeseung vuốt ngược tóc lên trán để đội lại mũ. Vầng trán nét căng thoáng nhăn lại khi anh nhướng mày: "Ban nãy em nói là em trả anh người yêu?"
Sunghoon hả một tiếng: "Em nói thế á?"
Heeseung cười xoà, nói bằng tông giọng trách móc nhưng lại bông đùa: "Em tệ thế, bản thân nói gì với người ta mà còn không nhớ nữa."
Vừa nói vừa làm khuôn miệng rầu rĩ, khoé môi xìu hẳn xuống như tủi thân lắm. Uống rượu vào cái là đáng yêu điên lên. Em vũ công bối rối: "Không phải vậy mà."
Heeseung cảm thấy phản ứng của người này thú vị quá nên cứ tiện thể trêu cậu: "Cún cứ như trai hư ấy, toàn gieo hy vọng cho người ta rồi lại phủi bỏ thôi."
Sunghoon không biết làm sao, chỉ biết yếu ớt nói không phải đâu mà, cuối cùng thì lại lục lọi trong túi nhựa, lấy ra một chai nước khoáng đưa cho anh: "Anh uống cái này đi."
Heeseung khép hờ mắt, cúi đầu nhìn chai nước trên tay người nọ. Mấy ngón tay thon dài nắm chặt lấy vỏ chai đến mức đầu ngón đã ngả sang sắc hồng nhạt, anh cất giọng biếng nhác mà trêu: "Sao thế, Cún muốn dỗ anh đấy à?"
"Dạ."
Lông mi thoáng rung lên như hai cánh bướm lắc lư trước gió, anh tóc đỏ vừa nhắm mắt vừa cười: "Hời hợt thế, Cún tiện tay cho anh thôi ha? Để anh quên chuyện này đi?"
Sunghoon rũ mắt nhìn vẻ mặt lim dim của anh, giọng hơi mềm ra vì buồn khi anh hàng xóm lại nghi ngờ lòng tốt của mình, nghe có hơi giống như đang làm nũng: "Không phải mà. Cái này là em chủ mua cho anh, em sợ anh say thì sẽ buồn ngủ, uống cái này chắc là đỡ mệt hơn."
Nói xong còn sợ anh không tin, vô cùng chân thành mà dùng hai ngón tay rón rén níu lấy ống tay áo anh. Tròng mắt của cậu phản chiếu lại ánh sáng trắng từ đèn điện trong cửa hàng hắt ra, lúc này trông đặc biệt long lanh, nhất là khi cậu chớp mắt một cái, Heeseung tưởng mình xong đời luôn rồi.
Môi nhạt màu mấp máy vỏn vẹn bốn chữ, Sunghoon có ý quan tâm nhưng lại làm anh nhạc sĩ thấy tim mình còn mệt hơn: "Em lo anh mệt."
"..."
Hớ hênh quá, vừa buông phòng thủ được vài phút là đã bị tấn công ngay rồi. Anh nhạc sĩ đơ cái mặt ra vì bị em hàng xóm thả thính đột ngột, bao nhiêu lời nói trôi tuột bông đùa cũng sủi tăm như bọt nước ngay sau khi nghe thấy một câu tán tỉnh vô ý của Sunghoon. Mà em hàng xóm hình như vẫn chưa nhận thức được là mình vừa mới làm gì, tranh thủ lúc anh nhạc sĩ đang ngơ người ra (vì xiêu lòng) thì ngay lập tức chuyển chủ đề vì thấy hành động chậm chạp lúc này của anh nom có vẻ đáng ngờ.
Em vũ công nghiêng đầu ngó anh, mắt một mí chớp một cái, ra chiều quan tâm mà hỏi han: "Mà anh ơi, anh có say không vậy? Anh tự về được không?"
Anh nhạc sĩ vốn luôn tỉnh đến không thể tỉnh hơn, chỉ hơi buồn ngủ và lười thôi, vừa nghe đến đó thì tự dưng lại thấy đầu óc mình chuếnh choáng say. Đầu đỏ yếu ớt lại gục xuống trước tầm nhìn của cậu, bàn tay màu mật ong đỡ trán, cất giọng mỏi mệt: "Anh cũng không biết nữa. Đau đầu quá."
Sunghoon nhìn đến cái đầu chốc chốc lại gật ngửa ra sau của anh, hơi lúng túng: "Anh đau đầu hả? Hay em vào mua nước chanh muối cho anh nha?"
Chanh muối có tác dụng giải rượu, nhưng Heeseung ghét nhất là sự kết hợp của hai thứ này, đừng nói là bỏ vào miệng mà nếm. Giọng nói hơi khàn lúc này dưới tác dụng của rượu và làm trò đã mềm oặt cả ra, gần như là vỡ nát trong cuống họng nên thành mấy âm điệu lè nhè: "Thôi, anh không sao đâu. Giờ cũng muộn rồi, Cún về nhà nghỉ ngơi đi, mai còn đi làm nữa. Anh ngồi đây một lát cho tỉnh rượu một tí rồi anh về."
Vừa dứt lời thì gió đêm thổi qua khiến tóc tai em tóc đen cũng trở nên rối bời. Có hơi lạnh nhỉ. Cậu kéo lại phéc mơ tuya áo khoác ắc lên đến tận cằm: "Nhưng mà uống rượu còn ngồi hóng gió thì dễ trúng phải gió độc lắm đấy ạ."
Heeseung chống khuỷu tay lên bàn, lẳng lơ dựa mặt lên lòng bàn tay, nghiêng đầu vừa nhìn cậu vừa nhoẻn cười: "Nhưng anh hơi mệt, sợ là giờ không đi được, đành vậy thôi. Cũng may là có nước của em mua rồi, có khi anh uống xong biết đâu lại tỉnh hơn."
Đôi mắt to tròn của anh tóc đỏ lúc này hơi lim dim như buồn ngủ, lại thêm kiểu tựa má lên lòng bàn tay như thế này, thực sự rất giống như chỉ cần Sunghoon đứng dậy và đi được vài bước thôi là anh sẽ ngay lập tức ngủ thiếp đi luôn. Trên người cũng chỉ toàn mặc đồ mỏng, áo phông và quần jeans thì làm sao mà chắn gió được, đến cái snapback trên đầu cũng kéo hết cả tóc lên, trông anh nhạc sĩ lúc này phong phanh đến mức kỳ quặc.
Ít nhất, trong mắt em vũ công áo khoác đầy đủ quần dài tới gót thì là thế. Lỡ như ngủ quên ở đây thật, anh trúng gió thì sao nhỉ? Mới lúc nãy cậu còn vừa đọc trúng một bài báo về việc một cậu nam sinh đột quỵ vì tắm đêm còn trúng gió độc vì mở toang cửa sổ, lại nhìn đến bộ dáng say xỉn của người trước mặt, Sunghoon đột nhiên không yên tâm lắm.
Cậu dè dặt gọi: "Anh ơi."
Lông mày của Heeseung khẽ nhướng lên: "Hửm?"
"Anh cho em hỏi một câu được không?"
"Cún muốn hỏi gì anh?"
Túi nhựa trong tay Sunghoon bị cậu siết chặt vang lên tiếng loạt soạt khô reng giữa không gian lặng thinh như tờ, phản chiếu lại tâm trạng có hơi thấp thỏm của em hàng xóm lúc này. Cậu cố gắng tìm từ ngữ nào ít hiểu lầm nhất có thể, rồi lại sắp xếp chúng làm sao để nghe không khiến người nọ cảm thấy phản cảm như bị xâm hại quyền riêng tư, ỏn ẻn mà hỏi: "Anh có người yêu chưa ạ?"
Dù là lúc này nét mặt của Heeseung vẫn chưa có gì thay đổi, cũng chưa mở miệng trả lời, song Sunghoon vẫn có thể cảm nhận được ý cười nhàn nhạt chỉ cần nhìn qua đôi tròng mắt kia. Anh nhạc sĩ ngả người dựa lên lưng chiếc ghế nhựa, hỏi: "Sao lại hỏi vậy?"
"Em định đưa anh về."
Nhưng nếu anh có người yêu rồi thì thôi. Một nửa câu còn lại, Sunghoon nuốt ngược trở lại vào bụng vì thấy nếu nói ra thì nghe có vẻ kỳ quặc. Ý là nếu như có người yêu rồi thì cậu sẽ không dính dáng gì đến anh nữa mà chỉ đối xử giống như hai người hàng xóm nhà bên hoàn toàn bình thường trong sáng thôi.
Nhưng vốn dĩ trước kia cũng đâu làm gì trong tối đâu. Heeseung thấy hơi mắc cười, cũng hiểu ý cậu là gì, nhẹ nhàng đáp lời: "Em muốn anh trả lời như thế nào?"
Sunghoon hơi ngập ngừng, uyển chuyển ném lại vấn đề về phía anh: "Em nghe người ta nói là anh có người yêu rồi."
Heeseung vừa cười vừa tháo mũ ra, tóc đỏ rũ xuống che đi một phần gương mặt, giọng nói hơi khàn lẫn vào với gió đêm, không còn gọi cậu là Cún nữa mà đã gọi thẳng tên: "Anh chỉ có một quả tim thôi Sunghoon à."
Em vũ công nghiêng đầu nhìn anh, vừa khéo bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang dán vào mình. Anh nhạc sĩ thở dài: "Một quả tim thì cũng chỉ đủ để bỏ vào đó một người thôi. Anh cũng không phải cái tiệm tạp hoá, khách nào cũng tiếp, một tuần đã vội thay lòng ngay lập tức được."
Cậu hàng xóm tóc đen thoáng phụng phịu dù những gì mà Heeseung nói vẫn chưa phải là một lời nặng nề. Song, không phải là vì giận dỗi hay không tin lời anh mà chỉ là do Sunghoon cảm thấy mọi thứ đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa. Đúng hơn là, ngay từ đầu đã không hề nằm trong tầm kiểm soát của cậu, nhất là khi tim của em vũ công lại một lần nữa rộn lên ngay sau khi nghe được câu nói đầu tiên của anh.
"Em xin lỗi. Chỉ là em thấy anh làm lơ em, em tưởng anh không còn để ý em nữa."
Heeseung ghé người về phía trước, cặp tròng màu nâu sẫm không còn sự cách trở của tóc mái hay kính mắt nữa, vô cùng chân thành mà hướng về phía người thương của mình: "Nhưng anh cũng không thể cứ tiếp tục bình thường với em được. Anh cũng biết xấu hổ mà Sunghoon, anh đâu thể cứ mặt dày làm phiền đến em trong khi em đã từ chối anh."
"Em không từ chối mà."
"Đó cũng là một cách từ chối đó Sunghoon à."
Gió đêm thổi qua khiến người đã ngấm rượu như Heeseung thoáng rùng mình. Sunghoon cởi áo khoác trên người, cậu đưa cho Heeseung, "Anh mặc vào đi."
Heeseung nhìn người nọ đang mặc bên trong một chiếc áo thun tay dài, lúc này đang đưa về phía anh áo khoác thể thao mỏng màu đen, anh không vội nhận mà nói: "Anh không biết là em đang nghĩ gì nữa Sunghoon."
Em vũ công đứng dậy, gần như là muốn phủ áo lên người anh khi nhìn thấy ống tay áo quá mức rộng rãi của đối phương: "Em không phải là đang từ chối anh đâu."
Đầu óc say rượu của Heeseung sắp quay mòng hết cả lên vì em hàng xóm. Anh nhạc sĩ để mặc cho cậu choàng áo lên người anh, ngước mắt nhìn người nọ đang cố gắng để thòng tay anh vào hai ống tay. Nhưng vì Heeseung không có ý định muốn làm theo ý cậu, Sunghoon chọc mãi mà không xong, chỉ đành nói: "Đây là lần đầu tiên của em. Em không biết phải đáp lại anh như thế nào cả, em cũng xấu hổ nữa, vậy nên em mới không nói gì."
Anh tóc đỏ vô cùng bướng mà hỏi vặn lại cậu: "Vậy em đã không biết phải đáp lại anh cái gì rồi thì cứ kệ anh đi. Em quan tâm anh làm gì?"
"Em không muốn để anh ốm."
"Anh ốm cũng đâu liên quan gì đến em."
"Nhưng em lo mà. Em không muốn để anh ngồi lại đây một mình. Hoặc ít nhất thì em sẽ không thể ngủ ngon nếu anh vẫn còn ở đây, em muốn đưa anh về."
Không biết là Heeseung có bị thuyết phục bởi mấy lời nói đó của Sunghoon hay không, song, hai cánh tay cứng còng còng lúc này cũng đã chịu ngoan ngoãn chui thẳng vào hai ống tay dài. Anh nhạc sĩ lại nói: "Anh rất dễ hiểu lầm ý của người khác. Em đang làm anh hiểu lầm."
Sunghoon đỡ anh dậy, nhác nghe được mùi hương nước hoa nhàn nhạt khi anh tựa vào người mình, không biết có phải vì nhiễm phải hơi rượu từ đối phương hay không mà nói ra lời nào cũng giống như đang say: "Vậy anh có thể tiếp tục hiểu lầm."
"Vì sao lại vậy?"
"Vì em không thích anh nói chuyện với những người khác ngoài em."
Cô gái ban nãy cũng làm Sunghoon bận lòng chết đi được, vì đó chẳng khác nào một bằng chứng sống chứng minh những gì mà Jake đã nói vẫn có phần nào là sự thật. Heeseung bị cậu kéo phéc-mơ-tuya đến tận cằm, hơi lè nhè: "Anh chỉ nghe lời em nếu em là người yêu anh thôi."
Em vũ công không để ý là dù cho anh nhạc sĩ nói rằng mình không đi nổi, nhưng bước nào bước nấy đi còn vững hơn cả người tỉnh táo bình thường. "Ngày mai em qua nấu ăn cho anh được không?"
"Em nói cái gì vậy?"
"Em đang muốn mời anh thích em một lần nữa."
Heeseung không hiểu: "?"
Sunghoon vừa xách túi nhựa vừa đỡ hờ sau lưng anh hàng xóm: "Anh biết hiệu ứng Franklin không? Là hiệu ứng tâm lý mà nếu như em giúp anh càng nhiều thì em sẽ càng thích anh ấy."
"Ừ?"
Em vũ công moi móc hết cả ruột gan ra mà rằng: "Em muốn thích anh."
Anh nhạc sĩ không hiểu sao lại thấy hơi buồn cười: "Vậy nên, nếu như những gì mà em vừa nói, hiệu ứng Franklin gì đó, thì giờ anh phải tích cực nhờ vả em nhiều hơn à? Vì em thích anh?"
Sunghoon gật đầu: "Vậy nên từ giờ anh đừng xa cách em nữa, được không?"
Heeseung cũng gật đầu: "Ừ, anh biết rồi."
Phản ứng dễ dàng bỏ qua của anh nhạc sĩ lúc này trái ngược hoàn toàn với thái độ bướng bỉnh như trâu của anh mấy phút trước. Park Sunghoon nửa thấy lạ nửa thấy nghi ngờ, nhưng lại chẳng dám nói gì mà chỉ im lặng đưa anh về đến tận phòng. Nhưng phàm là càng để lâu trong lòng lại càng bức bối, em hàng xóm lăn lộn một lúc lâu trên giường mà không thể vào giấc, canh cánh mãi về cái câu 'anh biết rồi' đó của Heeseung.
Vậy nên lại lạch cạch nhắn tin cho anh.
SH: anh ơi, thế giờ chúng mình là người yêu ạ?
Định nhắn tin thôi vì sợ người nọ ngủ rồi, ai ngờ người bên kia lại gọi điện thẳng cho cậu. Heeseung trước khi lên giường đã bị em hàng xóm bắt uống cho hết một cốc nước ép cam (đương nhiên là lấy từ trong tủ lạnh nhà em), no đủ nằm lên giường trong sự chắc chắn, nhất là khi đọc được tin nhắn của em hàng xóm thì lại càng thêm khẳng định về chuyện mình sắp sửa có được tình yêu, tâm lý thoải mái đến mức quên luôn cả cơn gắt ngủ.
"Vẫn chưa ngủ à? Đừng nói là em vẫn còn đang nghĩ về chuyện đó nhé?"
Giọng có hơi ngái ngủ nom rất giống như người sắp sửa vào giấc thì bị làm phiền. Sunghoon không muốn tốn kém thêm thời gian nữa, cũng ngại việc Heeseung sắp ngủ rồi còn bị cậu lôi đầu dậy, vậy nên chỉ đành nói nhanh.
"Vâng. Em không biết chúng mình bây giờ là như thế nào."
Bên kia vang lên tiếng chăn gối loạt soạt khi Heeseung khẽ trở mình, giọng mũi khiến thanh âm tựa như đang cưng chiều: "Vậy em muốn anh trả lời như thế nào?"
Sunghoon không nghĩ là vấn đề lại bị đẩy sang mình, khô họng khô reng nên chỉ đành vươn tay với lấy cốc nước giữ nhiệt trên nóc tủ cạnh giường, uống một ngụm lấy đà rồi mới nói: "Em muốn hẹn hò với anh."
Tiếng thở của Heeseung lúc này dài ra, giống như anh đang cười, khi nghe sát bên tai lại càng trở nên mềm nhũn: "Ừ. Thế thì cho phép anh làm người yêu Cún nhé?"
Anh nhạc sĩ lim dim nghe thấy phòng bên cạnh vang lên tiếng bình giữ nhiệt rơi xuống sàn nhà cái đùng, chỉ có thể nhếch miệng cười vì sự hậu đậu lẫn ngốc nghếch của cậu. Ngố quá đi mất. Heeseung lại nói với cậu: "Cún, đừng cuống, anh chỉ hỏi vậy thôi mà."
Em vũ công bối rối nhặt cốc nước lên: "Không phải- Ý em là-"
Nói được nửa câu thì quên béng luôn mình định nói gì, chỉ biết là chân tay cậu lúc này đang run lẩy bẩy lên vì hồi hộp, dù cũng chẳng ai làm gì cậu cả. Heeseung kéo chăn che một nửa mặt mình, nhoẻn cười biếng nhác nói: "Anh chỉ hỏi vậy, nhưng Cún đừng từ chối anh nữa. Em nói là em muốn thích anh mà, anh cũng hiểu lầm rồi đấy, vậy nên là đừng trốn tránh trách nhiệm với anh."
Anh nhạc sĩ sau đó vì buồn ngủ quá, lỡ thiếp đi nên cũng không rõ là Sunghoon không trả lời lại anh hay là do cậu có trả lời nhưng anh lại không thể nghe nữa. Song, ngày hôm sau, khi Sunghoon đứng trước cửa nhà với hai chiếc túi nhựa đầy ắp thức ăn để nấu nướng, khi anh phải mở cửa ban công cho bay đi mùi đồ ăn và Sunghoon thì dặn dò anh nhớ mang sào quần áo vào nhà cho đỡ ám mùi dầu mỡ, Heeseung nghĩ là mình đã biết câu trả lời của cậu là gì.
Em hàng xóm, sau hôm nay cuối cùng cũng chính thức được đóng ghim vào ngực trái của Lee Heeseung, tạm thời dán nhãn gọi là em người yêu. Mà Jake Sim đêm hôm đó ngủ mơ bị thằng bạn thân Sunghoon tát thẳng vào mặt không một lý do, sáng ngày hôm sau chỉ có thể vừa hậm hực một mình vừa ôm cái tâm thế thấp thỏm về ý nghĩa của giấc mơ kỳ quặc đó, ngây thơ không hề biết rằng thằng bạn mình mặt trước thì ngoan ngoãn làm bộ nghe lời, mặt sau thì đã phản bội lại lời hứa với cậu chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip