7. tôi và hàng xóm, một nửa hẹn hò


Park Sunghoon nhận ra việc ôm người yêu là một thứ gây nghiện. Em vũ công thành công vòng tay qua cổ anh nhạc sĩ đêm hôm đó, sau đó thì trở về phòng trong trạng thái thao thức nhớ mong. Nhớ từ hơi ấm trong lồng ngực cho đến hương nước hoa thoang thoảng nơi mang tai. Nhớ cảm giác nhột nhạt khi vành tai tóc mai chạm nhau, cũng nhớ cả hai trái tim hồi hộp chộn rộn trong lồng ngực.

Thế nên mới có chuyện mới sáng ngày hôm sau, anh nhạc sĩ còn đang ngái ngủ đã nghe tiếng người yêu mình gõ cửa. Đêm hôm qua khó ngủ, vậy nên sáng nay anh làm biếng hơn hẳn, quyết định sẽ đến phòng thu muộn hơn thường ngày. Vậy nên khi Sunghoon nhìn thấy người yêu mình mở cửa, cậu không hề nghĩ là lại nhìn thấy bộ dáng lôi thôi của anh như thế này.

Là lần đầu tiên. Hình ảnh mới mẻ khác hoàn toàn với dáng vẻ điệu đà xinh đẹp thường ngày. Heeseung lung tung dùng tay cào lại mái tóc đỏ rối tung trên đầu mình. Tóc tẩy nên sợi tóc hơi khô, lúc này đang chổng lên trời theo tư thế ngủ của anh đêm qua mà chẳng có một tí trật tự nào. Đôi mắt nai biếng nhác còn chưa tỉnh hẳn, cụp xuống nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân, nhận ra em vũ công đã tươm tất xinh đẹp chuẩn bị đi đến studio rồi. Trên tay cậu là một chiếc túi vải có hoạ tiết kỳ lân màu tím hồng vô cùng quen thuộc.

Đến mức Heeseung có thể đoán trước được câu nói tiếp theo của cậu kèm với hành động chìa chiếc túi về phía anh.

"Anh ơi, em nấu bữa trưa rồi. Anh có thể cân nhắc ăn nha."

Giọng nói chậm rãi và đều đặn, giống như cậu đã phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Ánh mắt của anh tóc đỏ lại chuyển từ chân lên đến khuôn mặt của em vũ công, tiện thể nhìn vào bờ môi nhạt màu đang mấp máy nói chuyện của cậu.

Nhìn rất lâu. Sunghoon chớp mắt: "Anh ơi?"

Nói ít thôi, hôn cho cái bây giờ. Anh nhạc sĩ rõ là gắt ngủ, giơ tay đón lấy túi cơm trên tay em người yêu, cất giọng bông đùa để cố lờ đi lửa giận âm ỉ vì cơn cáu ngủ đang cắn xé mình lúc này.

"Sao nay Cún qua thăm anh sớm thế?"

Thật ra sáng nào Sunghoon cũng qua vào giờ này. Trước kia thì cậu chỉ thường lặng lẽ đặt hộp cơm ở trước cửa phòng anh kèm theo một tờ giấy ghi chú màu xanh lá. Song, chính Heeseung đã nói rằng cậu cứ việc gõ cửa gọi anh. Dạo này anh đã thay đổi giờ giấc sinh hoạt rồi, chắc chắn anh sẽ nghe thấy tiếng gọi của cậu.

Hôm nay là do anh ngủ quá muộn, cũng không thể trách em vũ công được, vậy nên Heeseung cũng chẳng thể đổ vấy cơn gắt ngủ của mình lên cậu. Huống hồ gì người yêu anh đã cất công chuẩn bị cơm cho anh, anh thật sự không nỡ nặng lời với câu dù chỉ là một chữ.

Thế nên lại nhẹ giọng trêu bồi thêm một câu khi nhác thấy vẻ mặt lúng túng của em tóc đen: "Sao thế? Nhớ anh à?"

Hai tay đang đặt trước bụng của Sunghoon cứ bấu vào với nhau. Bối rối rồi đây. Heeseung rõ ràng là đã để ý đến hành động và thái độ của cậu. Anh đặt hộp cơm lên tủ giày cạnh cửa, sau đó mới bước lại gần người yêu mình thêm một bước nữa.

Gọng kính trễ xuống tận đầu mũi. Heeseung chớp mắt cười với cậu: "Cún, miệng em đâu rồi?"

Một câu hỏi nhẹ nhàng giống như một câu hỏi yêu, song Sunghoon vẫn luôn cảm nhận được nỗi áp lực vô hình nào đó mỗi khi anh người yêu sử dụng tông giọng này để hỏi han mình. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, đôi tròng mắt đen láy tựa như một con cún trắng to đùng ngoan ngoãn, gạt bỏ ngại ngùng mà gật đầu: "Em nhớ anh. Trước khi đi làm em muốn ôm anh một cái, được không ạ?"

Dễ đoán thật. Ngay từ đêm qua đã dễ đoán. Khoé môi Heeseung khẽ nhếch lên một nụ cười mỉm, tươi đến mức có thể thấy được mặt trăng bé xíu câu bên khoé miệng của anh. Anh dang tay, nghiêng đầu với cậu: "Lại đây."

Chỉ hai chữ ngắn ngủi, nhưng em vũ công thì lại răm rắp nghe theo giống như bị bỏ bùa mê thuốc lú. Bước chân nhanh gọn tiến về phía anh, sau đó thì quen đường quen nẻo mà vòng tay qua cổ người nọ mà kéo hai cơ thể vào một cái ôm chặt cứng. Mùi nước hoa trên người Heeseung đã bay đi quá nửa, lúc này lại dính thêm mùi nước hoa trên người Sunghoon khi cậu không ngừng cọ lên người anh không khác gì một con cún trắng đang làm nũng. Quả tim trong ngực trăm lần như một vẫn cứ vội vàng. Anh nhạc sĩ đưa tay ra sau đầu người yêu mình, khẽ xoa lên đó khiến mái tóc đen xoăn nhẹ cũng xù lên như cún con.

Vuốt ve rồi lại gãi nhẹ lên da đầu. Thoải mái ghê. Mùi hương cơ thể người này khiến cho tâm trí luôn căng chặt vì nhớ nhung của Sunghoon thoáng buông lỏng. Cậu vùi đầu vào hõm cổ anh, thật tâm thì thào: "Người anh có mùi gì ấy, làm em cứ muốn ôm anh hoài."

Nghe đồn rằng khi thật lòng yêu một ai đó, bản thân sẽ ngửi ra được những mùi hương rất riêng trên người của đối phương. Sunghoon không biết điều đó đã được kiểm chứng chưa, cậu chỉ biết rằng mình nếm được trên người Heeseung mùi hương của riêng anh, và hễ cứ ở gần anh thì quả tim của cậu lại đập hơi mệt.

Bàn tay hơi chai của Heeseung ve vuốt rồi vỗ nhẹ lên gáy cậu, tay còn lại thì vòng qua eo hòng muốn kéo người yêu mình lại gần hơn: "Ừ, vì anh là người yêu Cún đấy."

Là người yêu Cún, không phải người Cún yêu. Anh nhạc sĩ nhịp nhịp mấy ngón tay lên eo của cậu, xuyên qua lớp vải quần áo vẫn đủ để khiến Sunghoon rục rịch vì nhột nhạt. Cậu bật ra một tiếng cười khúc khích, bắt đầu cọ lấy cọ để lên người anh vì không ngừng cựa quậy trong cơn nôn nao. Heeseung biết người này có máu buồn, thấy phản ứng của cậu thì lại đùa cợt mà dùng hai ngón tay bóp nhẹ lên eo cậu, đổi lại là một tiếng cười phì ra của người yêu.

Bàn tay lạnh toát của em vũ công bắt lấy cánh tay hư đốn kia, thở hắt: "Anh ơi, đừng, em nhột lắm."

Miệng thì nói nhột nhưng tay vẫn cứ ôm rịt lấy anh, gần như là không hề sợ anh sẽ lại chọc lét mình. Anh nhạc sĩ lúc này đã tỉnh ngủ, cơn gắt gỏng sau cơn mộng mê cũng đã sủi tăm từ khi hai lồng ngực áp vào nhau. Anh không đùa Sunghoon nữa, khoé miệng tủm tỉm khi con cún nọ vẫn chẳng hề buông mình ra.

Vậy nên lại trêu cậu: "Em không định đi làm à? Cứ ôm anh vậy? Cả ngày?"

Sunghoon ngẫu nhiên đáp lại: "Ước gì có nghề ôm người yêu. Có thì em làm cả ngày cũng được."

Heeseung nghĩ là mình vừa nghe nhầm: "Hả?"

Song, em vũ công lại không lặp lại câu nói đó nữa mà đã chuyển sang câu nói khác: "Đêm qua em nhớ anh lắm á."

"Nhớ đến mức nào cơ?"

Nghe anh hỏi chân thành nên cậu cũng thật tâm mà giải đáp: "Em nhớ anh đến mức không ngủ nổi. Em phải dậy làm vài chuyện linh tinh rồi mới ngủ được, tại em nhớ anh quá đi."

Nhớ anh. Dậy làm vài chuyện linh tinh. Là làm cái gì vậy. Heeseung không nhịn được mà nghĩ đến vài thứ không thích hợp, đôi mắt nai to tròn hướng về phía Sunghoon đã bắt đầu xuất hiện vài ánh nhìn khác thường. Nhưng em vũ công thì lại không bận tâm lắm, hoặc là do cậu chưa nhận ra ánh mắt kỳ quặc của người yêu mình, thản nhiên giải thích luôn vế sau: "Em dậy làm được hẳn ba bài Reading rồi mới đi ngủ. Nếu tối nào cũng nhớ anh vậy thì chắc em sẽ làm hết bài tập giáo viên giao cho trong một tuần đó. Vậy là cuối tuần em có thể thoái mái đi hẹn hò với anh rồi."

Làm vài việc linh tinh. Là làm bài tập tiếng Anh. Anh tóc đỏ suýt chút nữa thì bật ra một câu chửi tục khi nhận ra bản thân vừa mới suy bụng ta ra bụng người với em người yêu. Hệ quả của việc nghĩ chính là tưởng tượng. Lại thêm chuyện mới sáng sớm đã bị người này cọ lên cọ xuống trong lòng, Heeseung với những suy đoán không đúng đắn lắm, lỡ tưởng tượng hơi xa, và cuối cùng thì chính thức gặp chuyện.

Bỏ mẹ anh. Lee Heeseung cảm nhận được vài thứ khác thường đang xuất hiện trên cơ thể mình. Lại còn đang mặc quần vải ở nhà nữa. Em vũ công vốn đang ôm anh thì đột nhiên bị người nọ đẩy ra, chưa kịp nói gì đã thấy anh khom người, lúng búng nói ra một lời giải thích: "Cún ơi, giờ anh hơi đau bụng nên mình vậy thôi nhé. Cún đi làm ngoan, tối về anh ôm."

Tối ôm thôi, giờ còn ôm nữa là cả hai người đều sẽ biết phản ứng cơ thể không đứng đắn của anh nhạc sĩ. Sunghoon vừa bĩu môi buồn bã thì đã nghe người nọ an ủi một câu khi anh xoa đầu cậu lần cuối trước khi đóng cửa: "Bữa trưa của Cún cho anh xin nhé. Anh sẽ ăn ngon, cũng sẽ nhớ Cún lắm."

Nhớ thật, đến mức khi em vũ công đã đi làm rồi, anh nhạc sĩ vẫn còn gọi tên người yêu mình. Khởi đầu một ngày mệt mỏi. Răng Sún thậm chí còn nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quặc giống như nó biết bố nó vừa mới làm gì khi gọi tên anh trai nhà bên thân thiện của nó. Lee Heeseung sau khi đã thay quần áo tươm tất và bước ra khỏi cửa nhà, trên tay xách túi đựng cơm hình kỳ lân mộng mơ và bên mũi như ngửi được mùi nước hoa của em vũ công còn đọng lại nơi ngưỡng cửa, nghĩ lại những chuyện mình vừa làm mà thấy tội lỗi ghê gớm.

-

Mỗi sáng cứ thế tiếp diễn với đều đặn một cái ôm trước khi đi làm của Heeseung và Sunghoon, nhưng ngoại trừ buổi sáng đầu tiên đó thì anh nhạc sĩ không còn gặp phải chuyện gì khó nói nữa. Ôm chẳng được mấy bận thì đã đến cuối tuần, hai người lại tất tưởi chuẩn bị cho buổi đi hẹn hò chính thức đầu tiên sau gần hai tuần yêu đương và hơn một tháng mập mờ tình hàng xóm.

Sunghoon tự thấy là vận may của mình rất tệ, tệ đến mức nguyên một tuần vừa rồi rảnh rỗi thì không một ai rủ rê đi chơi, nhưng vừa khéo vào ngày hẹn hò của cậu và anh người yêu thì lại có đối tượng mời gọi.

Lại còn là Jay và Jake, hai người mà cậu ít muốn công khai chuyện tình của mình nhất.

Jake đeo ba lô lên vai, lắc lư đi về phía hai đứa bạn, nhoẻn cười: "Tối đi club không? Lâu rồi chưa bay."

Jay thoáng khom người xuống khi thằng bạn tóc vàng của mình vừa mới gác tay qua vai hắn: "Ừ cũng lâu rồi nhỉ? Tính từ lần thằng Sunghoon đi diễn ở đó thì chắc cũng cỡ hai tháng rồi đấy-", nói xong thì lại quay sang hất cằm với đứa bạn còn lại, "-Đi?"

Sunghoon đang xếp đồ vào túi xách, ậm ờ: "Không đi đâu. Tối bận rồi."

Jake bâng quơ hỏi: "Bận gì thế?"

Bận đi hẹn hò. Vừa mới nghĩ đến chuyện tối nay sẽ đi hẹn hò tay trong tay cùng anh hàng xóm, em vũ công suýt chút nữa đã không kìm được khoé miệng đang nhếch cao đến nửa gò má của mình. Cậu đủng đỉnh bỏ đồ vào túi, cố gắng làm ra vẻ mặt bình thản hết mức có thể để đáp lại: "Có hẹn rồi. Hẹn từ tuần trước nên không từ chối được."

Nói bằng tông giọng vô cùng tiếc nuối việc phải lỡ hẹn với Jay và Jake. Song, thanh âm nhẩm theo lời bài hát từ trong cổ họng phát ra thì lại trái ngược hoàn toàn với thái độ của cậu. Jay và Jake nheo mắt nhìn phản ứng kỳ lạ của đứa bạn mình, nhất là trông đôi mắt sắp cong lại vì cười tủm tỉm và cái mặt sáng bừng lên kia kìa. Dạo này trông đặc biệt sáng sủa đấy, còn vui vẻ nữa, giống như được rót thuốc tiên hàng ngày vậy.

Đẹp trai hơn rồi. Cũng mềm mại hơn thường ngày. Đáng nghi!

Jay và Jake quay sang nhìn nhau một cái, hai đứa không hẹn mà cùng lúc nhướng mày, xem chừng là đang suy nghĩ gì đó tương đối giống nhau, coi như là không phí gần mười năm chơi chung. Jay đeo túi xách lên vai, lại gần phía Sunghoon, tiện thể cầm hộ chai nước đang bị cậu ném chỏng chơ trên bàn, bắt đầu công cuộc hỏi dò: "Hẹn ai thế? Lâu rồi chưa thấy mày trông vui vẻ như thế này."

Em vũ công vừa nghe đã đưa tay lên bụm một nửa sườn mặt, đôi mắt cún thoáng lung lay: "Hả? Trông tao vui lắm à?"

Gương phòng tập hẵng còn phản chiếu khoé miệng đang nhếch lên của cậu, giờ mà chối thì nghe còn tức cười hơn. Sunghoon biết là mình không thể tiếp tục giả vờ, chỉ đành thuận theo tự nhiên, vui thì vẫn cứ vui, chẳng có ý định giấu diếm hay gồng lên làm gì cả, thẳng thắn thừa nhận: "Ừ thì hẹn bạn cũ. Lâu lắm mới gặp lại."

"Ai thế? Bọn tao quen không?"

Cả Jay và Jake đều lựa lời mà hỏi thăm. Phải biết rằng Sunghoon chẳng có mấy bạn bè, quen biết thì nhiều nhưng những người có thể thực sự bước vào vòng tròn bạn bè của cậu thì đếm không biết được nổi hai bàn tay với đôi bàn chân hay không. Ngoại trừ bạn bè trong cùng crew, hai đứa Jay và Jake đã quen từ thời đi học, thì gần như là Sunghoon chẳng quá thân thiết với ai nữa. Bây giờ lại nhảy đâu ra một người bạn cũ, bảo hai đứa bọn nó không để tâm cũng không thể.

"Không quen đâu. Đừng hỏi nhiều."

Nói dài nói dai sẽ thành nói dại. Đang tiện thể giấu diếm, bị Jake và Jay dẫn dắt thêm vài câu nữa thì kiểu gì cũng sẽ hớ miệng. Em vũ công thoăn thoắt soạn đồ vào túi xách, vừa đeo lên vai vừa phất tay: "Hôm sau đi bù nhé. Hôm nay về sớm đây."

Nói rồi đi nhanh như bỏ trốn giống như sợ rằng hai thằng bạn thân sẽ có thể túm cậu lại mà trói buộc tra khảo giống như mấy bộ phim trinh thám đen trắng thời ngày xưa. Jay và Jake ngoài việc cảm thấy bạn mình đáng nghi thì cũng không làm gì thêm nữa, chỉ chết trân nhìn thằng nhỏ nhất nhanh chân chuồn đi, vừa rảo bước vừa ngâm nga mấy giai điệu lạ hoắc trong cổ họng, tủm tỉm cười rồi mất dạng sau cánh cửa đang khép lại từ từ.

"Chẳng lẽ nó đang lén lút mình đi hẹn hò với ai à?"

Jake chớp mắt buông ra một câu như vậy, đáp lại là Jay đang lắc chai nước chỉ còn một phần ba: "Thằng đấy thì có thể hẹn hò với ai? Hàng xóm của nó à?"

Vừa dứt lời thì đồng loạt quay sang mà nhìn nhau. Jake ầy một tiếng rõ dài, phất tay nở ra nụ cười sượng hơn cả gạo sống: "Haha, chắc không phải đâu. Hôm trước nó bảo hai người họ không còn gì nữa rồi mà."

Jay trầm ngâm, nhún vai một cái: "Ừ, chắc vậy. Dù sao thì cũng cảm giác như hai người họ không hợp nhau lắm. Trông ông anh kia có vẻ lạnh nhạt, ăn chơi như vậy, gặp thằng Sunghoon vừa ngốc vừa trai thẳng, chắc chẳng được mấy bận mà chán thôi. Cái mặt của nó cũng khó mà cứu vớt được trải nghiệm yêu đương của nó."

Chắc chẳng được mấy bận mà chán. Sunghoon vừa ngốc vừa trai thẳng. Jay và Jake tự chắc nịch với nhau như vậy, cùng nhau đi ăn rồi đi chơi mặc kệ đứa bạn còn lại của mình. Chỉ có Sunghoon, ngay sau khi về nhà, việc đầu tiên là mở toang cửa ban công, vui vẻ đi sửa soạn từ đầu đến chân.

Anh người yêu vì muốn Răng Sún được ra ngoài phơi nắng nên bình thường vào những ngày nắng đẹp sẽ không hay đóng ban công. Răng Sún dạo đầu còn nằm ngoan bên nhà anh, nhưng từ khi nó nhìn thấy tần suất mà Sunghoon xuất hiện bên nhà mình ngày càng dày đặc, sáng nào cũng vừa ưỡn ẹo vừa nhìn hai bóng dáng cao như cái cột cứ dụi đầu dụi cổ ôm ấp nhau, bản năng làm mèo dường như cũng đã ngửi ra được mùi gì đó kỳ lạ, thành ra nó cũng chẳng còn lạ lẫm gì anh trai hàng xóm nữa.

Vậy là Răng Sún chuyển địa bàn từ nhà anh nhạc sĩ sang nhà của em vũ công khi hễ chỉ cần nghe thấy tiếng kéo cửa xoạch một cái, cục lông đen thùi lùi sẽ nhẹ chân mà nhảy sang phát một, đến khi Sunghoon đã tắm rửa xong xuôi, ra ngoài thì thấy con gái của Heeseung đã đang nằm gọn như ổ bánh mì trên ghế sofa nhà mình, vừa nhác thấy cậu thì đã ngửa bụng ra chờ đợi bố hờ của mình đến để cưng nựng nó giống như bố ruột của Sún vẫn thường làm. Tay của Sunghoon to, móng tay cắt tỉa gọn gàng vừa đủ, không quá ngắn cũng chẳng quá dài, độ dài hoàn hảo để làm một cái đồ chơi gãi ngứa chạy bằng cơm cho Răng Sún.

Mọi ngày thì sẽ có thể gãi đến ba mươi phút, nhưng hôm nay thì chỉ được năm phút thôi. Em hàng xóm xoa bụng nó một lúc, nhẹ giọng dặn dò: "Một phút nữa thôi nhé? Anh phải chuẩn bị nữa, không muốn để bố Sún chờ lâu đâu."

Răng Sún khép mắt ngáy rừ rừ vì thoải mái, và dù cho nó chẳng nói lời nào thì Sunghoon vẫn coi như đây là thái độ đồng ý của con mèo, thật sự chỉ gãi thêm đúng một phút nữa rồi dứt khoát đứng dậy, vào trong phòng sửa soạn. Căn giờ vô cùng chuẩn chỉnh, cậu vừa xong xuôi hết mọi việc thì anh người yêu đã vừa khéo đứng ngay trước cửa.

"Anh xin lỗi nhé. Muộn năm phút rồi, cũng tại Răng Sún làm nũng quá."

Heeseung đã chào người yêu mình bằng một câu như vậy ngay khi hai người vừa chạm mặt nhau trước cửa. Sunghoon quay lưng khoá cửa, trước khi rời khỏi nhà còn không quên mở he hé cửa ban công để Răng Sún có thể ghé qua chơi. Bọn họ vừa đi vừa nói về vài chuyện vụn vặt, khi anh nhạc sĩ cằn nhằn rằng Sún dạo này có vẻ là quen hơi của cậu nên nó đặc biệt quấn người.

Heeseung nửa đùa nửa thật mà nói: "Em gãi cho nó nhiều quá, nó quen hơi em rồi, hôm nay không được ở cạnh em nên nó có vẻ bất mãn lắm."

"Thế ạ? Sún than thở với anh à?"

Hai người vừa bước xuống đến cổng đã bắt gặp một người hàng xóm sống chung trong toà nhà cũng đang quay trở về. Người nọ chỉ nhìn hai người rồi khẽ gật đầu một cái coi như chào hỏi theo phép lịch sự. Một chiếc lá phong kẹt lại nơi cổ áo tầng tầng lớp lớp cùng với móc khoá cũng hình lá phong đúc bằng bạc treo trên túi xách da của anh, chốc chốc lại vang lên tiếng động leng keng theo từng nhịp bước vô tình thu hút sự chú ý của Sunghoon, khiến em vũ công không nhịn được mà nhìn nhiều thêm một chút.

Người đàn ông nọ dường như cũng cảm nhận được có ánh mắt đang dán lên người mình, thoáng dừng bước quay đầu lại vừa khéo chạm mắt với cậu. Song, chỉ là một cái nhìn thoáng qua khi người nọ chỉ liếc một cái rồi thôi, bóng dáng cao lớn sải thêm ba bước nữa rồi dừng ở thang máy, không hề quay đầu thêm. Sunghoon chỉ cảm thấy người này có cảm giác gì đó là lạ, cứ ngẩn ngơ mãi cho đến khi người bên cạnh đột nhiên vòng tay qua mà vỗ nhẹ lên gáy cậu. Giọng nói của anh nhạc sĩ đều đều vang lên, dù không hề gay gắt và chỉ là đang tiếp tục câu chuyện dang dở của mình, nhưng Sunghoon biết là anh đang muốn kéo sự chú ý của cậu quay trở về.

Heeseung bóp nhẹ lên gáy người yêu mình khi cậu vừa mới ngoảnh đầu nhìn người đàn ông khác: "Sún về trách anh mấy phút liên tục. Cuối cùng anh phải ngồi xoa nó thay em. Đúng là chiều lắm rồi cũng thành hư, cả ngày đi linh tinh, nhìn linh tinh."

Em vũ công ậm ờ quay đầu lại, không nhìn người đàn ông nọ nữa, hồn vía cũng quay trở về: "Hoặc là Sún đang muốn làm nũng với anh thôi. Nó yêu anh ấy."

Anh nhạc sĩ trêu: "Thế em thì sao?"

Sunghoon chớp mắt, vô cùng thản nhiên vì nghĩ câu hỏi này quá dễ để trả lời: "Em cũng vậy. Em yêu cả anh lẫn Sún mà."

Nói xong còn rất chân thành mà quay đầu nhìn anh bằng đôi tròng mắt đen láy như cún con. Anh tóc đỏ chỉ định quay sang ngó cậu một cái xem coi người yêu mình định giở trò gì, nhưng anh lỡ quên mất rằng Park Sunghoon chẳng hề mưu mô đến thế. Chuyện tình ái trong mắt cậu chưa bao giờ là một ván đòn tâm lý, vậy nên sự thật thà đến mức có phần ngốc nghếch của cậu khiến anh hơi xiêu lòng. Heeseung bị nhìn đến mức lần đầu tiên thấy ngại, chỉ đành giơ tay lên che ngang mắt cậu.

"Đừng nhìn anh như vậy nữa. Anh không muốn đẩy nhanh tốc độ đâu."

Đẩy nhanh tốc độ làm gì thì không biết. Em vũ công đột nhiên không được nhìn mặt anh người yêu nữa chỉ được nhìn thấy lòng bàn tay anh đang che hờ trước mắt, bĩu môi một cái rồi cũng thôi, thật sự lắng nghe nguyện vọng của anh khi không còn dùng đôi mắt đó mà nhìn anh chăm chú như đang gạ gẫm người khác phải hôn cậu một cái giống như Heeseung đã từng nghĩ đến vài chục lần trước cả khi hai người xác lập mối quan hệ.

-

Lee Heeseung là một người lãng mạn. Sunghoon đoán là vậy khi trước mặt cậu là một bó hoa đặt gọn ghẽ trên ghế phụ lái ngay sau khi cậu vừa mới mở cửa xe. Em vũ công chưa từng yêu đương bao giờ, lần duy nhất và cuối cùng được nhận hoa có lẽ là từ lễ tốt nghiệp hồi năm ngoái, vậy nên khi đột nhiên được tặng hoa như thế này, cậu nhóc có hơi lúng túng.

"Cái này là cho em ạ?"

Sunghoon vẫn bật ra một câu hỏi dư thừa ngay sau khi Heeseung vừa đưa bó hoa cho cậu. Anh tóc đỏ ngạc nhiên nhìn cậu một cái, không nhịn được mà hỏi lại bằng giọng điệu có hơi móc mỉa: "Anh không nghĩ là hôm nay chúng mình lại đi hẹn hò ba người?"

Ý là chỉ có hai người bọn họ yêu nhau, bó hoa này không dành cho cậu thì anh thực sự không biết là nó nên dành cho ai nữa. Em tóc đen tủm tỉm ghìm lại khoé miệng đang sắp sửa kéo lên đến tận mang tai của mình, hai má hơi phính ra như đang ngậm hai cái bánh mì, vì ngại nên nói cũng hơi nhỏ: "Cảm ơn anh nha, em không nghĩ là ngoại trừ lễ tốt nghiệp thì mình sẽ còn được tặng hoa."

"Vậy thì em làm quen đi, từ nay sẽ thường xuyên phải nhận đấy."

"Anh thích tặng hoa à?"

"Không. Anh thích tặng hoa cho người mình yêu."

"Nó có khác nhau cái gì ạ?"

Heeseung dựa tay lên cửa xe, giả vờ ngẫm nghĩ một vấn đề mà anh mất chẳng quá ba giây để trả lời, sau đó mới nhoẻn cười với cậu: "Khác chứ. Anh vừa nói là anh yêu em đó."

Anh vừa nói là anh yêu em. Sunghoon mím môi ngăn lại nụ cười sắp sửa buột ra của mình, mới chỉ trôi qua mười lăm phút đầu tiên của buổi hò hẹn đã nghĩ là bản thân mình chịu không nổi rồi. Cậu cứng còng còng quay đầu về phía đối diện, không muốn chạm mắt với anh nữa mà chỉ ôm rịt lấy bó hoa, không hề muốn buông ra một chút nào. Dù sao thì bó hoa này cũng khác với mấy bó hoa chúc mừng tốt nghiệp kia, vì đây là bó hoa đầu tiên do người yêu đầu tiên của cậu tặng. Sunghoon mãi cho đến khi ngồi lên ghế rồi, bàn tay đang ôm lấy bó hoa vẫn không tự chủ được mà thoáng siết lại, thậm chí có đôi khi còn ghé đầu lại mà ngửi thử xem rốt cuộc hoa thật sự có mùi thơm như người ta vẫn thường nói hay không.

"Sao rồi? Em ngửi ra mùi gì không?"

Anh nhạc sĩ hỏi đùa một câu ngay sau khi để ý đến bộ dáng nom hơi ngốc của người yêu mình. Song, cậu có vẻ cũng không nghe ra được ý trêu của anh, vô cùng thành thật mà đáp lại: "Em ngửi ra mùi cỏ ướt thôi, còn lại thì chỉ nghe được mùi nước hoa."

Mùi nước hoa của hai người đã lẫn lộn trong không gian kín của xe, quấn quýt vào nhau tạo thành một tổ hợp mùi hương đã át đi cái mùi ngai ngái của hoa cỏ thấm nước. Heeseung hạ xuống một khe cửa nhỏ, gió từ bên ngoài lũ lượt ùa vào khi hai người lái xe lên trên cầu lộng gió. Tuy rằng không gian cũng đã thoáng hơn, nhưng mùi nước hoa thì vẫn còn vẩn quanh đâu đó. Sunghoon ngẫu nhiên thốt ra một câu: "Thật ra hôm nay em hơi run."

Anh nhạc sĩ mở một bài nhạc R&B trong danh sách phát của mình, dù đã đoán được rồi nhưng vẫn hỏi: "Run vì cái gì?"

"Thì... buổi hẹn đầu tiên mà. Em thấy lo lắng lắm, sợ là mình làm không tốt."

Vào thu nên gió rất mát, lúc này đã thổi bay vài lọn tóc đỏ tươi rũ rượi trước trán. Heeseung vuốt lại cho gọn gàng, buồn cười: "Hẹn hò mà cứ như chơi game vậy, em sợ thua à?"

"Không phải mà. Em hồi hộp thôi. Em thậm chí còn toát cả mồ hôi tay luôn đó."

Heeseung quay sang nhìn cậu, xuôi theo cuộc trò chuyện của người yêu mình: "Vậy sao?"

Em vũ công cựa quậy đặt bó hoa sang một bên, giữa tiếng loạt soạt của giấy gói, cậu chìa một bàn tay ra, thật lòng: "Thật mà. Anh chạm thử mà xem."

Lòng bàn tay trắng trơn, phần thịt tay còn hơi hồng, và cá là còn hơi lạnh khi thể chất của Sunghoon vốn dĩ là thể hàn. Anh nhạc sĩ im lặng nhìn lòng bàn tay của cậu một lát, sau đó mới tủm tỉm cười: "Thôi, để dành lát nữa đi."

"Để dành? Anh nói như kiểu lát nữa anh sẽ nắm tay em ấy."

"Không phải là như kiểu đâu, là thật sự sẽ vậy."

Sunghoon thoáng chun mũi, ngó sang nhìn anh, lần đầu tiên biết trêu người yêu, dù cũng chỉ là một câu nhẹ nhàng: "Chẳng phải bình thường nên để mọi thứ thuận theo cảm xúc ạ? Anh nói trước như thế này, lỡ đâu em không còn bất ngờ nữa thì sao?"

Heeseung lẩm nhẩm hát theo giai điệu lãng đãng trong xe, nửa đùa nửa thật: "Anh đang xin phép em trước. Thay vì bất ngờ thì anh muốn em thoải mái cơ. Nên nếu Cún đồng ý thì em có thể chuẩn bị tâm lý."

Cũng không biết liệu rằng lúc nắm tay, hai người có thoải mái không, nhưng tâm lý của Sunghoon sau vài phút nói chuyện với anh đã thả lỏng hơn rất nhiều, chủ đề em rất lo lắng nhoáng cái đã bị vứt ra sau đầu, thay vào đó, em vũ công từ hồi hộp chuyển qua bồn chồn, nhất là khi nghĩ đến những việc tiếp theo hai người sẽ làm nhưng lại chẳng rõ thời điểm cụ thể là bao giờ.

Hai người lái xe đến một nhà hàng nhỏ nằm trong con phố già cỗi bên cạnh nhà thờ, muốn đến được quán còn phải gửi xe ở bãi đỗ gần đó rồi đi bộ vào trong. Bên trong con phố chỉ lác đác vài người qua lại. Dọc theo con đường chỉ có quán cà phê theo phong cách của những năm trước kia với bóng đèn dây tóc màu vàng mơ chốc chốc lại đong đưa mỗi khi có cơn gió nhẹ thoảng qua; bờ tường dây leo phủ xanh cả những bức hoạ graffiti vẽ chồng chéo hỗn độn; quán rượu nhỏ với biển hiệu lập loè ánh sáng núp dưới gốc ngân hạnh đã ngả vàng tán lá.

Nhà hàng không lớn, không gian bên trong nhà hàng cũng chẳng quá ồn ào dù cho khách hàng đã ngồi kín bàn chỉ còn chừa lại một bàn để trống sát cạnh cửa sổ. Heeseung là người lên kế hoạch cho buổi đi chơi ngày hôm nay, nhà hàng này cũng là do anh chọn, lúc này đang đứng giao tiếp cùng với nhân viên phục vụ. Cô nhân viên im lặng dẫn hai người họ đến vị trí đã đặt từ trước, đưa ra trước mặt một cuốn menu bìa da nặng trịch.

Sunghoon ban đầu chỉ cảm thấy không gian ở đây có hơi yên tĩnh đến mức kỳ quặc, dường như chỉ có tiếng trò chuyện lao xao của khách hàng hay tiếng gót giày nện lên sàn đá hoa cương, tuyệt nhiên không hề nghe được tiếng nói nào từ nhân viên. Và mãi cho đến khi cậu ngước mặt lên để gọi món, em vũ công mới muộn màng nhận ra, nhân viên của nhà hàng này hoá ra lại là người khiếm thính.

"Cún, em chọn được món chưa?"

Heeseung chống cằm ngồi ở phía đối diện, nhẹ nhàng hỏi cậu một câu không đầu không cuối. Nhân viên vẫn lặng im đứng bên cạnh bàn. Sunghoon ậm ờ đọc tên vài món, song, vẻ mặt không một cảm xúc nào của nhân viên càng chứng tỏ rằng người này chẳng hề nghe thấy gì cả. Đúng là người khiếm thính rồi. Anh nhạc sĩ gật gù hỏi lại một lần nữa, sau khi chắc chắn thì mới hướng về phía nhân viên, vô cùng thành thạo mà dùng thủ ngữ để nói chuyện với người nọ.

Mãi cho đến khi nhân viên rời khỏi, Sunghoon không nhịn được mà hỏi người yêu mình: "Anh, anh còn biết cả ngôn ngữ ký hiệu sao?"

"Ừ, anh có học qua."

"Anh học lâu rồi nhỉ? Em cảm giác như anh... khá thành thạo."

Heeseung gật đầu, lại nghe người yêu mình hỏi: "Vì sao vậy?"

Anh nhạc sĩ gõ gõ tay xuống mặt bàn gỗ theo nhịp điệu lạ tai, không đáp lại cậu mà chỉ nhoẻn cười một cách lấp lửng, dường như là không hề muốn bàn về chủ đề này nữa. Em vũ công có thể không biết nhìn sắc mặt của người khác, nhưng riêng Lee Heeseung thì cậu lại có thể đọc ra từng chút một biểu cảm sai khác của anh vì vốn dĩ Heeseung luôn cho cậu thấy những gì mà anh muốn cậu thấy, và hẳn là anh cũng đang dùng động thái để nói rằng anh không muốn bàn về việc này quá sâu.

Song, anh cũng không muốn cuộc trò chuyện của hai người đi vào ngõ cụt, vậy nên lại chủ động đưa nó sang một ngã rẽ khác: "Nhân viên ở đây đều là người khiếm thính. Bình thường khi gọi món mọi người sẽ gõ ra điện thoại, hoặc viết chữ, bất cứ thứ gì có thể dùng để đọc được."

Sunghoon gãi cằm, thật lòng mà thừa nhận: "Mỗi một lần gặp anh, anh lại khiến người khác cảm thấy bất ngờ."

Anh tóc đỏ khẽ vén lọn tóc đang rũ bên tai của mình, cười: "Sao vậy Cún? Em bất ngờ vì anh biết ngôn ngữ ký hiệu à?"

Sunghoon cào nhẹ lên mặt bàn gỗ, miết theo đường vân mờ mờ, thật lòng: "Em không nghĩ là sẽ có người không bất ngờ vì anh."

Nói xong rồi cũng thôi, dường như em vũ công không còn tiếp tục câu chuyện này nữa phòng trường hợp bản thân mình có thể sẽ lỡ làng mà bước phạm vào lằn ranh mỏng manh nào đó. Hai người chỉ im lặng nhìn nhau một chốc, sau đó thì ngẫu nhiên kể về dăm ba câu chuyện hằng ngày. Sát bên cửa sổ, ngân hạnh vàng ươm theo gió mà rũ rượi đổ xuống như một cơn mưa rào. Tiếng cười nói của vài ba người trẻ tuổi xuyên qua cửa kính lọt vào trong, cuối cùng vỡ tan ra trong bầu không khí ấm cúng của nhà hàng.

Ánh đèn vàng mơ ấm áp như mật. Sunghoon cắn môi nghĩ ngợi một lát, cậu lúi húi trông gì đó lên trên màn hình điện thoại, hai tay giấu dưới bàn nên Heeseung không thể đoán được cậu đang làm gì. Bàn bên cạnh gọi món trước họ không lâu, lúc này đã lạch cạch nhận đồ, chắc khoảng một lát nữa thôi là đến lượt bàn họ. Em vũ công chớp mắt một cái, lần đầu tiên cảm thấy hoá ra tay chân mình chẳng hề tiếp thu nhanh như cậu vẫn tưởng. Anh nhạc sĩ vẫn thản nhiên ngồi ở phía đối diện, lơ đãng nói về chuyện làm nhạc, và bâng quơ nói về việc mẹ anh và chủ của nhà hàng này thân thiết với nhau khi em người yêu thắc mắc vì sao anh lại biết nơi này.

Sunghoon chờ người nọ nói xong thì mới chớp mắt với anh: "Anh này, em muốn nói cảm ơn trong ngôn ngữ ký hiệu thì phải làm như thế nào ạ?"

Cặp lông mày nhướng nhẹ khi Heeseung lúc này đang chống cằm, nghiêng đầu cười: "Sao em lại hỏi vậy?"

Mấy đầu ngón tay trắng trẻo thoáng co lại khi cậu đặt tay lên mặt bàn: "Chỉ là em muốn cảm ơn bạn nhân viên thôi. Bình thường mình có thể nói cho người ta nghe, nhưng bạn ấy thì không thể nghe thấy. Cũng không thể vì người ta không nghe được mà không nói cảm ơn nữa."

Đầu ngón tay của Heeseung hơi chai, lúc này thoáng chạm nhẹ lên tay cậu: "Vậy từ nãy giờ em cứ loay hoay dưới gầm bàn là đang tìm cái này à?"

"Em thử tìm trên mạng, nhưng rối quá, em sợ mình làm không ra hồn nên hỏi anh."

Tay của Sunghoon rất lạnh, chạm lên da dẻ nóng rực của Heeseung lại càng trở nên lạnh lẽo hơn. Song, không rõ là vì ánh đèn màu vàng mơ khiến cậu trở nên mềm mại, hay chính tâm hồn của cậu mới là thứ thực sự mềm mại.

"Cún à, em cũng có thể viết ra điện thoại, hoặc viết ra giấy mà. Không nhất thiết phải học thủ ngữ làm gì đâu."

Anh tóc đỏ bâng quơ nói ra một câu như vậy, ngón tay cũng chỉ lần lữa trên mu bàn tay của người kia, khẽ khàng viền theo chiếc nhẫn trên tay cậu chứ chẳng hề tiến thêm bước nữa. Sunghoon ngửa lòng bàn tay của mình lên, vừa nắm hờ lấy ngón tay anh vừa thành tâm đáp lời: "Em chỉ nghĩ là nếu như mình có thể cảm ơn người ta bằng ngôn ngữ mà họ có thể nghe hiểu thì lời cảm ơn mới thực sự có nghĩa? Em không biết, chỉ là em muốn giao tiếp với họ như những người bình thường thôi."

Tuy rằng biểu cảm của Heeseung không quá mặn mà, song, khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười nhẹ cùng với đôi tròng mắt nâu sẫm lập loè sáng lên mà nhìn cậu chăm chú, đã phần nào phản ánh được suy nghĩ lúc này trong đầu anh. Anh nhạc sĩ trở tay nắm lấy tay cậu, hai lòng bàn tay hơi khô siết chặt lấy khi Heeseung lồng tay hai người vào với nhau. Kẽ hở trống vắng lúc này đã được lấp đầy, và Heeseung thì cảm thấy lồng ngực mình không ngừng trào ra sự thổn thức khó tả, nhất là khi người nọ thật sự nghiêm túc học thủ ngữ, và còn chân thành thực hành nó với nhân viên phục vụ sau khi món ăn được dọn lên bàn.

Cảm giác thật kỳ diệu và may mắn, khi người mà ngay từ đầu mình đã cố chấp lựa chọn, sau một thời gian vẫn luôn là người mà mình nên chọn mà không có bất cứ sự hối hận nào. Heeseung trong một phút đã nghĩ rằng, dẫu cho có quay lại thời gian đi chăng nữa, thì đêm hôm đó chắc chắn anh vẫn sẽ nói cho Sunghoon biết rõ lòng mình, sẽ nghĩ cách để kéo cậu về bên anh bất kể là phải dùng đến mưu hèn kế bẩn như thế nào, vì tâm hồn trong sạch và lương thiện của cậu chính là thứ mà Heeseung da diết phải lòng.

Có lẽ chính điều đó là thứ đã chắp vá cho đôi ba lần rạn nứt giữa hai người họ. Khi mỗi một lần cùng nhau đến nơi này, thủ ngữ của Sunghoon càng ngày càng trở nên thành thạo, đến mức không chỉ còn gói gọn trong đôi ba lời cảm ơn nữa. Bất kể là cùng anh hay không cùng anh, thì Sunghoon mỗi khi đến nơi này luôn là một Sunghoon khiến anh chắc chắn rằng mình đã chọn đúng người, đến mức Heeseung chẳng nỡ buông tay cậu dẫu cho Sunghoon đã có vài ba lần thẳng tay xé đôi quả tim của anh.

"Anh nhìn gì thế?"

Sunghoon ngước mắt nhìn anh khi nhận ra người nọ đang không ngừng nhìn mình bằng ánh mắt xét nét. Tuy nhiên, chỉ trong một thoáng, đôi tròng mắt nọ nhoáng cái đã mềm đi, lúc này lại giống như đang mân mê lên từng chấm nốt ruồi trên mặt cậu khi giọng anh cũng đã dần trở nên ngọt ngấy.

"Không có gì, chỉ là cảm thấy mình may mắn thôi, vì được yêu đúng người."

Được yêu đúng người, và được người đúng yêu. Sunghoon chớp mắt cười khì, Heeseung đoán là cậu không hề nhận ra việc anh dẫn cậu đến nơi này thực chất chỉ là một phép thử khi anh muốn chắc chắn rằng rốt cuộc Park Sunghoon thật sự là một người tử tế với tất cả mọi người xung quanh hay cậu chỉ là đang chèo kéo và lấy lòng anh qua những lần giúp đỡ theo như cái hiệu ứng Franklin gì đó của cậu. Vì không biết nên vẫn ngốc nghếch mà tự mày mò thủ ngữ, cuối cùng lại vì rối quá nên mới phải cầu cứu anh. Cảm ơn người ta xong thì cười tủm tỉm mãi chỉ vì được người ta cảm ơn lại, và lúc này thì rộ lên đến mức lộ ra cặp răng nanh dài đến lạ lùng khi bắt được một chữ yêu trong câu nói hơi dài của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip