8. tôi và hàng xóm, kẹo cao su vị bạc hà
Park Sunghoon gặp lại hai đứa bạn của mình ở nửa sau buổi hẹn hò, khi hai người rời khỏi nhà hàng để đi xem phim đêm muộn. Đó chính là sự kỳ diệu của tối thứ bảy, buổi tối duy nhất được phép thức muộn mà chẳng phải lo lắng gì đến sáng sớm ngày mai. Sunghoon chọn một bộ phim về siêu anh hùng với suy nghĩ rằng hẳn là thằng con trai nào cũng sẽ hứng thú với chủ đề này mà thôi. Chẳng biết là do em vũ công giỏi đọc lòng người hay vì ăn xui chó ngáp phải ruồi, ngoài hai người bọn họ có hứng thú muốn xem phim về siêu anh hùng thì vẫn còn hai người khác nữa cũng dắt díu nhau đi xem một bộ phim không khác gì họ.
Vậy nên khi Sunghoon vừa quay đầu đã nhìn thấy hai thằng bạn thân của mình đang đứng xếp hàng ở quầy chờ đổi vé, việc đầu tiên mà cậu làm chính là giơ hai tấm vé lên mà che ngang mặt. Jay và Jake đứng cách cậu một hàng năm người, lúc này đang vừa xem điện thoại vừa nói chuyện với nhau trong lúc chờ đợi nên cũng không để ý xung quanh, thành ra Sunghoon sợ đến vỡ tim cũng là sợ hụt.
Song, việc gặp phải hai ông kẹ này ở đây cũng là việc mà Sunghoon chưa từng nghĩ đến. Em hàng xóm lần đầu tiên cảm thấy biết ơn vì rạp chiếu phim tối thứ bảy rất đông, cậu cố gắng thu nhỏ cái thân to cao như con bò của mình, rón rén núp sau hàng người xếp dọc rồi lẻn về phía quầy bỏng nước.
Heeseung đang đứng nghịch điện thoại chờ cậu, lúc này vừa nhìn thấy em người yêu đang lén lút đi đến, vừa đi vừa ngoảnh đầu lại ngó lên ngó xuống như đang sợ sệt cái gì, nom rất giống như đang đi đóng phim điệp viên. Anh chưa hiểu gì nhưng trông điệu bộ lấm lét của Sunghoon thì lại buồn cười, vậy nên anh hỏi đùa cậu: "Sao thế? Vợ em đến bắt quả tang chúng mình ngoại tình à?"
Giọng của Heeseung không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ, đủ để mấy người đứng gần đó ném về phía hai người dăm ba ánh mắt kỳ quặc. Sunghoon bình thường cũng hay thích đùa, trong trạng thái nước sôi lửa bỏng sắp sửa bị phát hiện vẫn còn tâm trạng đùa giỡn lại với anh vì sợ người yêu mình buồn: "Chắc vậy rồi đó anh. Vợ em mà nhìn thấy thì kiểu gì cũng xé chúng mình ra mất."
Vừa nói vừa nhìn quanh ngó quất nom rất tròn vai. Cái cổ của Sunghoon lần đầu tiên trong đời còng đến thế, giống như sợ rằng cái chiều cao lúc bấy giờ của mình có thể thu hút thêm tầm mắt của ai dù vẻ ngoài của cậu đã đủ để nửa cái rạp này phải quay sang ngó ít nhất một lần. Em vũ công đưa vé bỏng nước cho nhân viên quầy. Cậu nhân viên nhìn bọn họ một cái, theo đúng quy trình mà giới thiệu thêm những combo đắt đỏ nhất để chạy cho đủ KPI, rồi còn hỏi muốn dùng bỏng vị gì. Quá trình chọn bỏng kéo dài đến mức Jay và Jake đã đến lượt quét mã QR để đổi vé, và sắp sửa sang đến đây để hoàn thiện vở kịch bắt gian tại trận. Sunghoon vừa nhìn thấy bỏng nước được đưa ra quầy đã vội vàng ôm gọn lấy, nhanh như cắt mà kéo Heeseung rời khỏi quầy hàng.
Heeseung ban đầu chỉ nghĩ rằng cậu xấu hổ với trò đùa ác ý đó của anh, không hề cảm thấy việc Sunghoon không ngừng ngó quanh là chuyện kỳ lạ. Anh chỉ vươn tay cầm đỡ đi một cốc nước cho cậu, sau đó thì nhẹ nhàng đưa hai tấm giấy màu cho nhân viên soát vé. Trong suốt quá trình đó, Sunghoon giống như một quả bóng bị thổi đến phồng căng, lúc nào cũng chực chờ muốn nổ, mãi cho đến khi ngồi xuống ghế rồi, cậu mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"Cún xấu hổ đến thế à?"
Anh nhạc sĩ buồn cười nhìn người nọ đã thả lỏng đến mức lồng ngực cũng tạm ngưng phập phồng vài giây.
Sunghoon cựa quậy chỉnh lại tà áo khoác đang vón cục sau lưng mình, cố gắng nhìn thêm một chốc nữa, chắc chắn rằng hai đứa bạn mình không hề ngồi cùng phòng chiếu thì mới nhẹ nhõm mà đáp lại anh: "Cũng không phải là xấu hổ, em sợ bị nhìn thấy thôi."
Chắc là sợ bị người ta nhìn sau trò đùa ngoại tình oái oăm. Anh nhạc sĩ vừa cười vừa vén lại mái tóc loà xoà trước trán, đội ngược vành mũ ra sau khiến vầng trán cùng với toàn bộ khuôn mặt anh đều lồ lộ dưới ánh sáng.
Anh đùa một câu vô thưởng vô phạt: "Em sợ bị người khác nhìn thấy là đang đi hẹn hò với anh à? Anh làm cho em thấy xấu hổ hả?"
Không biết là do chẳng biết đáp lại gì với câu đùa đó của anh hay là vì trong lòng em vũ công thật sự có suy nghĩ như vậy, cậu không hề đáp lại mà chỉ ăn năn mà cào cấu sợi chỉ quần xổ ra từ vết rách to tướng trên quần jeans của mình. Quần rách nếu càng nghịch ngợm thì sẽ càng rách to hơn, vài ba sợi chỉ đã đứt hẳn ra sau vài phút vặn xoắn của cậu. Heeseung nhìn điệu bộ xoắn quẩy của em người yêu, nghĩ rằng có lẽ là cậu lại đang nghĩ gì đó linh tinh về câu nói vừa rồi của anh, chỉ đành hạ giọng bồi vào thêm.
"Đừng nghĩ nữa Cún. Anh nói đùa thôi, anh biết em không phải kiểu người như thế mà."
Vì chưa đến giờ chiếu phim nên trong phòng vẫn chưa tắt đèn, Sunghoon nghe giọng thì thào của người nọ như sắp sửa vỡ ra trong tiếng lao xao của mọi người xung quanh khi họ đã bắt đầu men theo từng hàng ghế để tìm đến chỗ của mình. Heeseung không bận tâm đến thế, hoặc là vì anh chưa tìm ra được bất cứ điểm khác lạ nào trong hành động của Sunghoon để có thể tự mình tới kết luận gì. Anh chỉ đoán rằng Sunghoon xấu hổ với trò đùa đó của anh, và có thể còn là vì tâm lý của buổi hẹn hò đầu tiên, vậy nên cậu mới căng thẳng như thế.
Mãi cho đến khi đèn trong phòng chiếu tắt ngóm, chỉ còn lại ánh sáng từ màn hình cỡ lớn, lúc này đang chạy một đoạn phim quảng cáo cho bộ phim sẽ ra mắt vào mùa Giáng sinh. Sunghoon chính thức buông lỏng cảnh giác khi nhận ra Jay và Jake không vào cùng một phòng chiếu với họ, cậu mới yên tâm mà tiếp tục hẹn hò với anh, dẫu cho Lee Heeseung chưa từng là một tên bạn trai tệ hại đến mức đối tượng của anh không dám công khai anh với bạn bè.
Sunghoon: "Anh, anh nắm tay em được không?"
Phần nhỏ là do đã buông lỏng phòng bị, phần lớn thì là do hẵng còn nhung nhớ cảm giác chóng vánh ban nãy khi hai người nắm tay nhau vài phút ngắn ngủi trong nhà hàng, Sunghoon hồn nhiên thốt lên một câu khi đôi tay cậu bỗng chốc trở nên lạc lõng kỳ lạ. Anh nhạc sĩ chỉ nghĩ rằng em người yêu có lẽ là vì lần đầu yêu đương, đối với những cung bậc cảm xúc mà cậu chưa từng trải qua sẽ thường hay luyến tiếc đến mức trở nên tham lam. Tiện thể lại nhớ đến sáng nào cậu cũng phải đều đặn ôm anh mới có thể yên tâm đi làm, Heeseung rút ra một kết luận, rằng người yêu mình là một con cún dính người.
Thanh âm lao xao trò chuyện lắng dần rồi dừng hẳn khi đèn trong phòng chiếu tắt đi, chỉ còn lại luồng sáng duy nhất hắt ra từ màn hình đang chiếu một đoạn quảng cáo trước khi chính thức chạy phim. Heeseung mỉm cười nắm lấy tay cậu thể theo đúng ý nguyện của Sunghoon, sau cùng mới buông ra một câu trêu chọc: "Ừ, giờ thì anh tin là em hồi hộp rồi."
Hai bàn tay nắm lấy một lúc lâu khó tránh khỏi cảm giác dấp dính do bị hấp hơi. Em vũ công ngại ngùng lui tay lại, nhưng cuối cùng vẫn bị anh siết lấy chặt hơn. Heeseung ngoảnh mặt về phía màn chiếu, không hề giật mình vì tiếng nổ đầu phim khiến cả rạp giật thót mà thậm chí còn có tâm tư mà đùa người yêu mình: "Thành thật thế? Đáng nhẽ ra trong trường hợp đó em nên hỏi ngược lại anh là anh chê em vậy là anh không yêu em đúng không?"
Âm thanh trong rạp quá lớn, Sunghoon không còn cách nào ngoài ghé đến sát bên anh mới có thể nghe được lời anh nói. Cậu ghé sát đến mức anh nhạc sĩ có thể nghe được nốt hương gỗ quen thuộc thoáng phảng phất từ vành tai lãng đãng quanh đầu mũi mình. Sunghoon chớp mắt: "Nhưng mà anh vừa nói là anh yêu em mà?"
"Ừ thì anh đang kiếm cớ thôi mà, như kiểu anh luôn muốn nói yêu em nhưng vì anh ngại, anh cần có lý do."
Nếu anh thật sự ngại thì đã chẳng nói ra mấy lời như thế. Sunghoon trong bóng tối lặng lẽ bĩu môi một cái, hai tai cùng gò má ấy thế mà cũng nóng rần rần bất chấp điều hoà trong phòng chiếu lúc này lạnh đến mức khiến vài người phải khoác thêm áo lên người. Không có ai nhìn thấy, lá gan của em vũ công tự dưng cũng phình to hơn hẳn khi cậu dùng ngón tay cái gãi nhẹ lên hổ khẩu của anh.
"Hoặc anh có thể vin vào lý do là em yêu anh, vậy nên anh đang đáp lại lời em."
Heeseung buồn cười: "Nay nói năng trơn tru hơn rồi nhỉ?"
Sunghoon hạ giọng hết cỡ vì sợ làm phiền đến người xung quanh: "Ôm cũng ôm rồi, nắm tay thì cũng nắm tay rồi, có gì mà ngại nữa ạ?"
Heeseung che miệng cười: "Có đấy, chưa làm đến thôi."
Sau nắm tay và ôm thì là gì nhỉ? Chắc là hôn? Hôn thì hôn kiểu gì đây? Sunghoon đôi khi có hơi thẳng thừng, cậu vô cùng thản nhiên mà hỏi anh: "Mình sắp đến bước hôn nhau à anh?"
Anh nhạc sĩ nhún vai: "Thật ra nếu em muốn thì mình có thể bỏ qua chữ sắp."
Sunghoon phổi bò nhưng không mặt dày đến thế, ai lại đi hôn hít trong rạp chiếu phim bao giờ. Em vũ công bưng mặt ậm ờ: "Dạ thôi, để lát nữa đi anh."
Heeseung vốn dĩ chỉ định trêu người yêu mình chứ chẳng hề có ý định làm thật, thấy em người yêu ấy thế mà cũng thành thật hiểu lầm, không thấy gì ngoài thấy đáng yêu. Anh nhét bàn tay còn lại lục lọi trong túi áo của mình, lấy ra một hộp kẹo cao su màu xanh lá. Là loại bạc hà thơm mát. Anh chìa về phía Sunghoon, đùa: "Vậy thì nhai kẹo đi em. Chuẩn bị trước."
Ngọt miệng. Sunghoon cụp mắt cầm lấy hộp kẹo như thật, nhưng không vội mở ra mà lặng lẽ cất sâu vào trong túi áo, định bụng ngay sau khi bước ra khỏi đây thì cậu chắc chắn sẽ nhai ba viên cùng một lúc. Thời gian hợp lý nhất để nhai kẹo là tối đa mười lăm phút, bằng với thời gian bọn họ trở về nhà, và vừa vặn để kết thúc buổi hẹn hò bằng nụ hôn trước cửa nhà với một bó hoa thơm ngát trong lòng.
Hoàn hảo. Sunghoon tủm tỉm cười hài lòng với những tính toán trong đầu mình, bên cạnh là Heeseung đã nghĩ về chuyện hôn cậu từ những ngày bọn họ còn ngồi chung một ghế sofa mà bàn về mấy bữa ăn Việt Nam mà Sunghoon hứa hẹn sẽ nấu cho anh, ngây thơ không hề biết rằng bản thân mới chính là món ăn mà anh nhạc sĩ "anh-ấy-tốt-lắm" luôn lăm le nghĩ đến.
-
Kế hoạch cho nụ hôn đầu tiên chính thức trở nên mơ hồ chỉ khoảng ba phút sau đó, khi cả Sunghoon lẫn Heeseung bắt gặp hai bóng người đang lom khom len lỏi ở hàng ghế ngay trước mặt bọn họ. Anh tóc đỏ là người giỏi nhớ mặt nên dù mới chỉ gặp đôi ba lần, ở khoảng cách gần như thế này thì anh vẫn có thể nhận ra Jay và Jake đang ngồi xuống hàng ghế phía trước. Hai đứa nó vì vào muộn nên xấu hổ với người khác, từ lúc bước vào không hề nhìn gì ngoại trừ sàn nhà lót thảm, đầu cúi xuống tận ngực, riêng Jake chỉ mong rằng đôi mắt cận năm độ của hắn sẽ không khiến bản thân bước hụt khỏi cái bậc thang nào mà ngã lộn cổ. Và dẫu cho cả hai đều không để ý, thì người ngồi ngay sau lưng bọn nó, mặt đã trắng lại càng thêm trắng, trong bóng tối âm thầm hoảng hốt mà rụt cổ lại như rùa chui vào mai, nhoáng cái đã co người lại trên chiếc ghế nệm đỏ.
"Bỏ mẹ rồi."
Sunghoon vô thức thốt lên một câu như vậy, ngay sau đó thì buông tay của Heeseung ra dù trước đó chính cậu mới là người hỏi anh nắm tay mình. Dẫu cho tất cả chỉ là vô tình, song động thái hất tay anh ra giống như đang cầm phải một hòn than nóng, lại vừa khéo vào đúng thời điểm hai người chạm mặt Jay và Jake, thật sự khiến Heeseung nghi ngờ. Lòng bàn tay vẫn còn vương lại cảm giác âm ẩm khi hai bàn tay chạm nhau ban nãy, anh nhạc sĩ nheo mắt nhìn mấy ngón tay mình thoáng co giật vì sự chối bỏ kịch liệt của người nọ mà không biết nói gì hơn. Park Sunghoon vì sợ bị phát hiện nên vội vàng tách tay anh ra như đỉa phải vôi, nhưng vừa chạm mắt với Heeseung đang ngoảnh sang nhìn mình, em vũ công mới nhận ra phản ứng thái quá ban nãy của mình.
Cậu lúng túng giải thích khi phát hiện ra tầm mắt của Heeseung không hề có ý định muốn rời khỏi người cậu cho đến khi anh có được câu trả lời cho riêng mình: "Tay em ra mồ hôi, vậy nên em, ừm, em buông tay."
Nói xong còn gượng gạo mà chà bàn tay khô khốc lên vải quần jeans. Anh nhạc sĩ hỏi bâng quơ một câu: "Em xấu hổ à?"
Không biết xấu hổ theo ý của anh là gì. Nhưng dù là xấu hổ với Jay và Jake hay xấu hổ với anh vì cái lý do bịa đặt mà cậu vừa mới nói ra khoảng mười giây trước, thì quả thật là Sunghoon không thể chối bỏ vế nào. Heeseung không phải là một người dễ lừa, huống hồ gì Sunghoon cũng chẳng phải là một kẻ nói dối tài ba đến thế. Trong lúc em người yêu đang ngồi nghĩ thêm bảy bảy bốn chín lý do để giải thích cho cái hành động có thể làm đau lòng người khác như vậy, anh tóc đỏ sớm đã xâu chuỗi toàn bộ hành động lén lút của Sunghoon kể từ khi cậu cư xử kỳ quặc ở quầy vé cho đến cái thở phào lộ liễu khi hai người ngồi xuống ghế xem phim mà không gặp phải bất cứ khuôn mặt quen thuộc nào.
Đúng là bị bắt gian thật, nhưng vợ trong câu đùa của Heeseung lại biến thể thành hai đứa bạn thân của Sunghoon. Song, dù có là đối tượng nào đi chăng nữa, thì Sunghoon vẫn cảm thấy xấu hổ và muốn che giấu anh.
Heeseung bật ra một nụ cười dài, mà quá nửa là vì thấy quả tim anh đang làm hơi thở chậm đi chứ không phải là vì hạnh phúc gì cho cam. Anh cởi
mũ trên đầu, khẽ khàng đội lên cho Sunghoon khi nhác thấy cổ của em vũ công càng lúc càng rụt lại, giống như sợ rằng chỉ cần thở mạnh một nhịp thôi, Jay và Jake sẽ ngay lập tức phát hiện ra chuyện bọn họ hẹn hò.
Tông giọng của anh nhạc sĩ mới ban nãy còn cười đùa, giờ này bỗng chốc không còn nghe ra được ngữ điệu gì: "Thật ra em có thể nói trước với anh, rằng em không muốn nắm tay nữa, vậy thì anh sẽ không siết tay em, em cũng không cần phải ném tay anh ra như vậy."
Trên mũ còn thoang thoảng mùi dầu gội và cả mùi nước hoa quen thuộc từ trên người Heeseung còn bám lại. Sunghoon nuốt nước bọt cái ực, tầm nhìn bị che đi một nửa bởi lưỡi trai.
"Em không cố ý đâu."
Heeseung ừ một tiếng đồng tình: "Anh biết em không cố ý vùng khỏi tay anh."
Nhưng những chuyện khác thì anh không chắc. Sunghoon lại nói: "Em chỉ định buông nhẹ thôi."
Heeseung kéo lưỡi trai xuống che đi đôi mắt của Sunghoon khi cậu có ý định dùng đôi mắt đó để nhìn anh, cười: "Ừ, may là em buông nhẹ nên anh thấy đau bình thường. Nhưng anh vẫn mong là sau này em đừng buông anh ra nữa."
Anh nhạc sĩ không nghĩ là mình đã làm gì nên tội để Sunghoon phải phản ứng một cách mạnh mẽ như vậy đối với chuyện bạn thân của cậu có thể phát hiện ra chuyện hẹn hò của hai người. Heeseung cố nhớ lại, tạm thời vẫn chưa nhớ ra bản thân mình đã làm việc gì xấu xa với Sunghoon chưa ngoại trừ việc anh có dùng một chút tiểu xảo tâm lý để lôi kéo cậu vào bẫy của mình. Nhưng trước khi thật sự sập bẫy, Heeseung vẫn hoàn toàn lắng nghe ý kiến của Sunghoon, thậm chí chính cậu còn là người chủ động nhắc đến chuyện hẹn hò, anh không biết liệu việc đó có thể đổ lên đầu anh hay không. Mà giả như việc đó một phần là do sự tác động của anh, thì trong quá trình yêu đương, Heeseung cũng chưa hề làm gì có lỗi với Sunghoon.
Vậy thì vì sao cậu lại cảm thấy... xấu hổ vì anh như thế?
Bàn tay bị Sunghoon hất ra tuy không va đập vào đâu nhưng Heeseung vẫn thấy nhoi nhói khác thường, và đặc biệt khó chịu hơn khi Sunghoon chỉ lặng thinh chứ không đáp lại lời anh sau câu nói cuối cùng đó. Hai người không còn nắm tay nữa, Sunghoon mải mê núp mặt dưới chiếc mũ trông chẳng hề ăn nhập gì với bộ quần áo của cậu và Heeseung thì chỉ lửng lơ suy nghĩ về những điều vừa mới xảy ra, và có hơi mê mải muốn bổ xẻ bộ não của em người yêu để xem coi liệu rằng cậu có thật sự thoải mái về cuộc tình này của hai người không khi tất cả những gì cậu muốn làm hiện tại chính là che giấu.
Im lặng cho đến khi đèn trong phòng chiếu một lần nữa sáng lên, mọi người xung quanh lục tục đứng dậy để rời khỏi, chỉ còn lác đác vài ba người đang cố chấp ở lại để xem spoiler cho phần tiếp theo sẽ chiếu ở mục after credit. Sunghoon không còn tâm trạng nào để mà ngồi chờ cố, Heeseung thì lại khéo léo đọc được tâm ý của cậu, lững thững đứng dậy trong lúc Jay và Jake vẫn còn đang vừa bàn luận vừa ngồi chờ xem cảnh hậu danh đề.
-
Jay và Jake không nhìn thấy hai người, đó là một việc may mắn. Nhưng Heeseung thì có vẻ là giận, đó lại là một điều xui xẻo. Sunghoon vừa bước theo sau lưng anh vừa cắn môi suy nghĩ. Vành mũ bị kéo sâu xuống che đi quá nửa gương mặt bồn chồn, nhưng khoé miệng hơi xụ xuống thì lại lộ ra rõ mồn một, nhất là khi Heeseung quay đầu lại để tìm người yêu mình.
"Em sao vậy? Sao cứ đi ở đằng sau?"
Hai người lúc này đã bước xuống đến hầm để xe của trung tâm thương mại. Sunghoon tháo chiếc mũ che mất nửa mặt mình, xoay ngược vành mũ về sau để lộ ra gương mặt có hơi rầu rĩ: "Anh giận em à?"
Heeseung vốn dĩ không giận nên cũng thật lòng mà rằng: "Anh không."
"Vì sao anh không nói chuyện với em?"
"Anh không biết xung quanh có người quen của em hay không, sợ là nếu anh nói chuyện với em thì họ sẽ nghi ngờ."
Vòng qua vòng lại thì vẫn trở về với cái hất tay ban nãy. Sunghoon bước thêm hai bước nữa để đứng lên ngang hàng với anh, kéo khoảng cách giữa hai người gần lại: "Em chưa nói với Jay và Jake chuyện chúng mình hẹn hò."
"Ừ, anh biết rồi."
"Sao anh không hỏi lý do?"
Heeseung đưa tay tách nhẹ hai đầu lông mày sắp sửa xô vào nhau của mình, thở dài: "Đó là chuyện cá nhân của em, anh không quản được Sunghoon à. Anh cũng không muốn bắt em phải công khai anh nếu em không muốn."
Sunghoon xua tay: "Không phải là em không muốn công khai anh. Chỉ là Jake đã nghe được vài tin đồn không hay về anh, nó sợ em yêu đương sai trái."
Động tác xoa trán của Heeseung thoáng khựng lại khi anh nghe được câu thứ hai: "Tin đồn không hay? Vậy em đang sợ hay em đang xấu hổ?"
Sunghoon cũng nhìn thấy phản ứng của anh người yêu đang bắt đầu trở nên khác thường, cậu lúng túng: "Nếu em sợ thì vì sao em lại hẹn hò với anh chứ?"
"Vậy em xấu hổ à?"
"Không phải mà. Em chỉ là-"
"Chỉ là làm sao?"
"Em, ừm, em không biết phải nói như thế nào với Jay và Jake. Em cảm giác như em đang lừa gạt bọn nó vậy, dù nếu cho lựa chọn lại thì em vẫn sẽ hẹn hò với anh."
Sunghoon là một người trọng bạn bè, thật khó để cậu có thể phớt lờ tầm quan trọng của Jake và Jay trong cuộc sống của mình bất kể là sự xuất hiện của Heeseung khiến cuộc đời của anh màu hồng đến mức nào đi chăng nữa. Song, chính bản thân cậu cũng không muốn bỏ lỡ anh hàng xóm, vậy nên bất chấp sự dặn dò của Jake, cậu vẫn ngang nhiên mà làm trái lời bạn mình với tâm thế muốn lắng nghe trái tim mình. Yêu bản thân là vậy, nhưng nếu đặt mình vào vị trí của Jake, khi đứa bạn mà hắn hết mực giữ gìn vì sợ rằng cậu có khả năng sẽ rơi vào hang cọp, cuối cùng lại phát hiện ra đứa bạn đã lén lút sau lưng hắn mà giỡn với cọp đến bước hẹn hò luôn rồi, thì hẳn là hắn sẽ cảm thấy bản thân mình bị phản bội.
Heeseung thở hắt: "Vậy em nghĩ mấy lời đồn đó về anh có đúng không?"
"Em không biết. Nhưng em không để bụng."
"Anh không biết phải làm như thế nào với em nữa."
Biểu cảm của Heeseung quá mức lạnh nhạt, Sunghoon không nhịn được mà nhìn anh bằng đôi mắt cún: "Anh giận em à?"
Giận thì cũng không đến mức giận, nhưng bảo thoải mái hay không thì cũng không phải. Anh nhạc sĩ buồn bã thở dài: "Anh không."
Sunghoon lại nắm lấy tay áo anh, mí mỏng he hé nhấc lên, dường như là biết rõ rằng đôi mắt của mình có sức ảnh hưởng lớn đến quả tim của anh người yêu, vậy nên cậu đang cố gắng chớp mắt nhiều nhất có thể hòng khiến anh mềm lòng: "Thật không? Trông anh giận lắm. Anh đừng giận em mà."
Không biết là vì thái độ thành khẩn của Sunghoon hay vì bản thân Heeseung cũng chẳng phải là người thích cãi cọ, anh không buồn hỏi gặng về những tin đồn xấu xa về mình đã chạy đến tai Sunghoon hay nằng nặc bắt cậu phải thay đổi suy nghĩ để công khai anh với bạn bè. Lee Heeseung một lần hiếm hoi không còn muốn nói chuyện trêu đùa với người yêu mình, cũng không gọi cậu là cún ơi cún à như thường ngày nữa, thậm chí đến tên cậu anh cũng lười gọi, chỉ im lặng lái xe quay trở về. Bó hoa đặt ở ghế sau, Sunghoon ngắm nó qua gương chiếu hậu, tranh thủ liếc về phía người yêu mình đang lạnh nhạt xoay vô lăng, không biết nên mở lời như thế nào khi người nọ đã nói rằng anh không hề tức giận, nhưng thái độ của anh cũng chẳng còn giống với thường ngày.
Hẹn hò sao vậy. Em vũ công hạ kính xe xuống thành khe hở khoảng một ngón tay khi không gian trong xe quá mức yên tĩnh đến bí bách. Tiếng gió vù vù chảy ùa vào trong, Sunghoon chống cằm nhìn mấy sợi dây văng khổng lồ khi chiếc xe lao lên cầu bằng tốc độ không nhanh không chậm. Hộp kẹo cao su mà Heeseung đưa cho cậu hẵng còn nằm nguyên trong túi áo, chốc chốc lại vang lên tiếng lọc cọc của kẹo va vào thành thiếc mỗi khi Sunghoon mân mê nó trong lòng bàn tay mình. Ba viên kẹo đã dần mất đi vị ngọt khi cả khoang miệng tê rần đi vì hơi lạnh buốt của bạc hà, Sunghoon lúc này vẫn còn cố chấp nghĩ đến nụ hôn tạm biệt trước cửa nhà mà chẳng hề biết rằng Heeseung sớm đã không còn mơ về việc đó nữa, khi thứ tê rần trong người anh lúc này không phải là khoang miệng mà là khoảnh thịt mạn trái của lồng ngực.
Câu trả lời của Sunghoon ban nãy không hề hợp với ý của anh. Heeseung không rõ rốt cuộc Sunghoon đã nghe những tin đồn gì về anh, nhưng việc cậu nói rằng mình không để bụng lại chẳng ăn nhập gì với hành động chối bỏ và giấu diếm bạn bè mình về mối quan hệ với anh. Việc hối lỗi với Jake có lẽ chỉ là một phần nhỏ, phần còn lại có lẽ vẫn là vì phần nào đó cậu có tin vào những lời đồn nọ, đến mức thật sự nghĩ rằng anh đã vô phương cứu chữa trong mắt của Jay Jake, và Sunghoon quyết định sẽ giấu nhẹm anh đi thay vì giải thích cho bạn bè mình về anh người yêu vốn dĩ không hề đến mức như trong những lời đồn thổi.
Hai người quay trở về nhà khi đêm đã muộn, lúc về gần đến nhà trọ còn lác đác mưa thâm. Mùa thu nên đêm về nhiệt độ sẽ hạ, không mặc áo khoác sẽ còn thấy gió thổi se se. Sunghoon ôm chặt bó hoa khiến lớp giấy gói vang lên tiếng loạt soạt khô khốc giữa không gian im như tờ của khu phố già. Bã kẹo đã bị vứt đi từ lúc hai người đi ngang qua thùng rác dưới tầng một, và Heeseung dù đã nhìn thấy cậu nhai kẹo cao su để chuẩn bị đúng như những gì mà anh đã nói, thì anh vẫn chẳng tỏ ra bất cứ thái độ hay hành động rõ rệt nào ngoài im lặng, và im lặng.
Sunghoon lúc đứng trước cửa nhà rồi, tay lần lữa không muốn tra chìa khoá vào ổ lắm, cuối cùng vẫn phải chịu thua mà lên tiếng phá vỡ bầu không khí giữa hai người: "Anh, bao giờ thì chúng mình mới hôn nhau?"
Động tác tra chìa của anh nhạc sĩ thoáng ngưng trệ vì câu hỏi nọ. Anh chậm chạp quay sang nhìn cậu, chỉ thấy Sunghoon đã bắt đầu bước gần về phía anh. Hương gỗ ấm sau vài tiếng đồng hồ đã chuyển sang nốt hương khác nhẹ nhàng hơn, lẳng lặng chen vào khứu giác của anh khi Sunghoon lúc này đã đứng ngay trước mặt anh chỉ còn cách khoảng mười cen có lẻ.
"Nhiều khi anh không biết ý em là như nào nữa. Em vừa không muốn nắm tay anh ngoài sáng, nhưng lại vừa muốn hôn anh trong tối. Em tệ thật đấy?"
"Em nhai kẹo cao su rồi. Là anh nói mà, rằng chúng mình sẽ đến bước hôn nhau."
"Đó là vừa nãy thôi, giờ thì khác rồi. Anh nghĩ bước tiếp theo của chúng mình nên là suy nghĩ lại về việc hẹn hò."
Trớ trêu khi nửa đầu buổi hẹn hò còn nghĩ rằng có lẽ đây là người phù hợp nhất mà mình đã từng gặp trong đời, và nửa buổi sau lại bị chính cái người phù hợp nhất đó lạnh lùng hất ra giống như việc hẹn hò với anh chính là trời đày. Heeseung không thích những việc mập mờ không rõ ràng, anh thà chấp nhận việc dùng đến tiểu xảo hay mưu hèn để xác lập mối quan hệ còn hơn là hôn môi nhưng tâm trí lẫn quả tim thì hẵng còn trống rỗng. Park Sunghoon hiện tại chính là như vậy, khi anh cảm giác như người yêu mình vẫn chưa thật sự cảm nhận được tình yêu là gì.
Rung động nhất thời. Vẫn còn khúc mắc. Chưa có sự tin tưởng. Thậm chí còn xấu hổ vì nhau. Heeseung đẩy cửa phòng mình, chỉ thấy một cục đen sì có hai chấm xanh lá sáng quắc đang chờ mình nơi ngưỡng cửa. Răng Sún nghiêng đầu nhìn anh, nó mở miệng meo một tiếng như đang gọi, tiếng kêu mềm hơn hẳn thường ngày. Răng Sún là một cô mèo nhạy cảm, lại ở bên Heeseung đã lâu, đến mức nó có thể phân biệt được khi nào anh vui, khi nào anh buồn chỉ bằng việc nhìn vào sắc mặt của anh.
Giỏi hơn cả Park Sunghoon rồi. Heeseung không biết nên vui hay nên buồn, lại nhìn đến nét mặt buồn xo của người nọ sau khi nghe câu nói vừa rồi của anh, chỉ đành vỗ nhẹ lên gáy cậu, cố gắng tìm ra một câu từ chối nhẹ nhàng hơn.
"Em có biết là nếu nhai kẹo cao su bạc hà trước khi hôn thì lúc hôn sẽ bị đắng miệng không?"
Em vũ công lắc đầu, nét mặt vẫn chẳng tươi tỉnh hơn là bao. Heeseung gượng gạo nở ra một nụ cười.
"Đắng lắm. Nên để hôm khác đi, có thể là ngày nào đó chúng mình không nhai kẹo cao su bạc hà."
Ngày nào bớt đắng lại một chút. Heeseung dù chẳng thó được viên kẹo nào từ hộp thiếc trong tay của em người yêu mình, lại càng không có cơ hội nếm được từ trên môi cậu, thì anh vẫn cảm thấy cả khoang miệng mình đắng nghét.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip