C3: Đặng Thành An chẳng biết

Lần trước về mà quên mất hẳn một tuần, vậy nên sau khi về nhà An liền lập tức gọi điện cho dì hỏi liền.

Tên: Trần Minh Hiếu
Tuổi: 19
Sinh viên năm 2.
Trọ ở gần khu phố này luôn.
Đang nghỉ hè rảnh nên đi kiếm việc làm thêm.
Là bạn của Khang - anh hàng xóm từ nhỏ của cậu - giới thiệu sang quán dì phụ.
Đi làm ở cửa hàng tiện lợi vào thứ 2,4,và 6.

Đó là tất cả thông tin mà cậu thu thập được sau cuộc trò chuyện với dì nhỏ.

Nhận định của An về Hiếu sau hai lần gặp mặt ngắn ngủi, chỉ gói gọn trong mấy từ: đẹp trai, chăm chỉ, cười xinh, thế thôi.

Dạo này trời dần chuyển lạnh vào chiều tối, còn có mưa phùn lất phất nữa, nếu có một thứ gì nóng để ăn thì gọi là nhức nách.

Chẳng cần suy nghĩ nhiều, An quyết định ghé quán phở của dì làm một tô cho ấm bụng.

Hôm nay quán không đông lắm, ngoài cậu ra thì chỉ có hai anh chị khách đang ăn, ánh đèn vàng dịu nhẹ làm xua đi cái lạnh bên ngoài, tạo nên một khung cảnh ấm áp. Vẫn như vậy, cậu theo thói quen gọi một tô phở không hành ít giá nhiều thịt nhiều topping.

Chắc dì nhỏ đang bận phía sau, nên để Hiếu làm cho cậu luôn.

Cảm giác đầu tiên khi nhìn ai đó rất quan trọng. Có lẽ vì vậy mà cho dù Hiếu đang làm một hành động bình thường thì Thành An vẫn thấy vui mắt. Chắc là người bán phở đẹp nhất mà cậu từng gặp.

"Mà không biết có biết nấu không đây"

Anh bưng tô phở đặt xuống bàn trước mặt cậu: "Chúc quý khách ngon miệng."

An ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt cong cong, cười nói: "Cảm ơn anh".

À nhìn nghiêm túc vậy mà cũng biết giỡn nữa.

Tô phở hôm nay có vẻ nhiều thịt hơn thì phải, dù bình thường của cậu cũng đã nhiều hơn người khác rồi, nay lại còn nhiều hơn nhiều. Ăn cũng ngon hơn nữa. Không biết có phải vì trời mưa lạnh bên ngoài, hay vì không khí ấm áp nên ăn ngon hơn, hay có lẽ.....vì người nấu nên ăn ngon hơn chăng. Chẳng biết.

Cuộc sống của An Đặng vẫn diễn ra như thường. Cậu vẫn đi học, ra về, nghỉ ngơi, giải trí, thỉnh thoảng đi chơi với Pháp Kiều.

Chỉ là mỗi lần đi học về ngang qua quán phở nhỏ trên đường Vạn Phúc, cậu lại bất giác nhìn vào bên trong và thầm nghĩ liệu có gặp được người đó không.

Cảm giác ấy nhạt đến mức có thể phớt lờ cho qua, chính Đặng Thành An cũng chẳng nhận ra được.

————————————-
Ai thấy tôi type sai chính tả thì cmt nhắc tôi nhé, ngoại trừ mấy lời nói của nhân vật cho hợp ngữ cảnh với giọng nói thôi. Iu thưn🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip