oneshot; giận dỗi
trần minh hiếu bị nguyễn thái sơn giận rồi. họ đã cãi nhau một trận rất to, à thật ra là thái sơn mắng minh hiếu chứ người nọ chẳng dám mở miệng ra cãi lại.
mọi chuyện bắt đầu từ việc trần minh hiếu đi quay 2 ngày 1 đêm về, chưa kịp nghỉ ngơi đã chạy đi làm nhạc. hắn cuồng công việc đến độ quên luôn cả ăn. thái sơn đang chạy lịch trình ngoài hà nội chỉ kịp gọi cho hắn và nhắc nhở hắn phải ăn uống đầy đủ. hắn một dạ hai vâng rồi đâu vẫn đóng đấy chẳng những không ăn mà còn ngồi li bì trong studio điều hòa bật phà phà, rồi vạ vật không ngủ suốt cả một ngày ròng.
bình thường minh hiếu sẽ đi về nhà ngủ cùng mèo xinh nhà mình. nhưng lần này thái sơn không ở nhà nên hắn quyết định đóng cọc ngay tại studio.
và đương nhiên, khỏi phải nói nguyễn thái sơn sau khi trở về căn hộ thấy mọi thứ vẫn y nguyên như lúc cậu đi, liền cực kì bực bội nhấc máy gọi người nọ. chuông reo mấy hồi nhưng đầu bên kia vẫn chưa nhấc máy. thái sơn liền đặt vali ngay tại cửa rồi đi tới studio của minh hiếu.
khi cậu tới, người nọ vẫn đang vật vờ ngồi tập trung mixing, hoàn toàn chẳng nhận ra có người bước vào phòng. cậu ngó ngàng qua studio và tuyệt nhiên không thấy bóng dáng một chút đồ ăn nào. thậm chí cả trong thùng rác vẫn chỉ có một vài mảnh giấy được vo tròn vứt vào trong.
trần minh hiếu bỏ bữa.
nguyễn thái sơn chỉ cần nhìn qua cũng nhận ra điều đó. ngọn lửa giận trong lòng cậu như càng được đổ thêm xăng vào, ngùn ngụt cháy.
thái sơn đi tới sofa được đặt cạnh dàn mic ngồi xuống. cậu khoanh tay, nhíu mày nhìn chằm chằm người nọ. minh hiếu lúc này mới nhận ra có người bước vào. hắn quay sang nhìn thấy mèo xinh nhà mình nhưng chưa kịp nhảy vào ôm mèo xinh dụi dụi thì hắn đã để ý đến thái độ của người ta.
giận rồi.
mình tiêu đời rồi.
là hai suy nghĩ còn sót lại duy nhất của trần minh hiếu sau khi nhìn thấy thái độ của thái sơn.
hắn nhè nhẹ tháo bỏ tai nghe xuống, đứng dậy đi đến bên sofa. minh hiếu vừa ngồi xuống, chẳng kịp nói gì thì thái sơn đã giận dỗi ngồi sang một bên rồi quay sang nhìn chằm chằm vào minh hiếu.
"anh bảo em như nào? anh bảo em nghỉ ngơi đi mà đúng không? sao em không nghỉ ngơi? anh cá chắc là từ đêm hôm kia tới giờ là em chưa về nhà chưa thèm ăn gì luôn đúng không? và anh nhớ cũng không nhầm thì hôm em đi quay là trời mưa rất to. em đã dầm mưa rồi xong bay về đây ngồi điều hòa 25 độ? 25 độ đấy trần minh hiếu ạ. em đang đùa anh đấy à? anh gọi điện bảo em về nghỉ đi, bảo em ăn cơm đi nhưng rồi em làm gì rồi? em bảo vâng em nhớ rồi đúng chứ? rồi nhớ dữ chưa? anh không về là em không định về luôn đúng không? cái nhà mình thành cái khách sạn rồi đúng không? em thích thì về em không thích em chả thèm về luôn ấy? rồi sao không nói gì đi?" nguyễn thái sơn như xả súng liên thanh, giọng nói bực dọc khó chịu.
trần minh hiếu tự biết mình sai nên chỉ im lặng chịu trận đợi thái sơn nói xong hết.
"em xin lỗi. chả qua là bài này em sắp xong rồi nên em muốn đến làm nốt. không ngờ nó bị lỗi đoạn giữa nên em sửa hơi lâu. em tập trung quá nên không để ý nhiều lắm..." càng nói về sau càng nhỏ.
nguyễn thái sơn lúc này mới để ý giọng của trần minh hiếu khàn khàn. cậu càng nhíu mày sâu hơn.
"đi về." không một động tác thừa, thái sơn đứng dậy bước ra khỏi studio, tự mình lái xe đi về. trước đó không quên hạ lệnh trần minh hiếu phải book xe về chứ cậu sợ rằng người này tự lái xe thì chả biết chuyện gì xảy ra đâu.
sau khi về đến nhà, thái sơn mang vali cùng chăn gối đi sang phòng dành cho khách để ngủ. mặc kệ trần minh hiếu đi theo dỗ dành.
"anh giận hiếu rồi hiếu đừng có nói chuyện với anh." nói xong nguyễn thái sơn đóng sầm cửa vào.
"meo ơi meo à em không cố ý mà meo đừng giận em." trần minh hiếu tựa hồ muốn cào cửa để người nọ đừng giận nữa. nhưng đáp lại hắn chỉ là một mảng im lìm.
đột nhiên điện thoại trong túi ting lên một tiếng, là thái sơn nhắn tin cho hắn.
"anh giận hiếu nhưng hiếu vẫn phải đi ăn đi. hiếu không được bỏ bữa. dưới nhà có cháo anh mua rồi đấy, hiếu phải ăn hết. anh không thèm lo cho hiếu đâu, anh vẫn giận đấy."
minh hiếu đọc được tin nhắn liền bật cười. hắn nhanh tay nhắn lại "em biết rồi ạ" nhưng chưa kịp gửi thì người kia đã nhắn tới tin nhắn nữa.
"hiếu đừng có mà cười, anh chưa hết dỗi đâu."
"dạ được rồi em biết rồi giờ em xuống ăn nhé." minh hiếu nói vọng lại vào phòng.
trần minh hiếu ngoan ngoãn ngồi ăn hết bát cháo thái sơn mua về. chắc là cậu vừa mua lúc về vì cháo hẵn còn ấm nóng.
và rồi mọi chuyện không ngoài dự đoán của nguyễn thái sơn, trần minh hiếu sốt rồi.
chưa tới 7 giờ, thái sơn đã tỉnh giấc. cậu nhớ rằng người kia hôm qua giọng đã sớm khàn đặc. cậu cá chắc rằng hôm nay kiểu gi người nọ cũng ốm thôi.
cậu vươn tay với lấy điện thoại ở đầu giường, thành thục mở app ra đặt hai phần cháo. hoàn tất mọi việc, cậu mới rón rén mở cửa khẽ khàng nhất có thể. quả nhiên, người nọ đang nằm co ro trong chăn. cậu tiến tới áp trán xuống đo thân nhiệt người kia.
"sốt rồi." thái sơn nhận ra người nọ đã mê man tỉnh, liền dùng giọng cục súc nhất có thể để nói chuyện.
chẳng kịp để người nọ nói gì, thái sơn đã quay người đi xuống dưới nhà, bỏ mặc minh hiếu ngẩn ngơ ngồi trên giường.
"anh ấy giận thật rồi..." trần minh hiếu cứ tưởng người nọ chỉ giận hờn vu vơ như bao lần thôi. nhưng hắn ốm rồi, cậu chẳng chăm hắn mà lại quay người bỏ đi như vậy.
trần minh hiếu định ngồi dậy bước xuống nhà thì cánh cửa kia lại mở ra lần nữa. nguyễn thái sơn đi vào với một tô cháo nóng hổi.
"ăn." thái sơn nói cộc lốc nhất có thể rồi đặt mạnh bát cháo xuống bàn tạo tiếng "cộc" một cái. không may, cháo nóng sóng ra bắn vào tay cậu làm cậu bị bỏng nên có chút giật mình.
trần minh hiếu nhìn thấy liền vội vã cầm tay thái sơn lại, vươn tay lấy hộp giấy ở trên bàn lau lau cho cậu.
nguyễn thái sơn lúc này mới rụt tay lại, dẩu môi lên mà nói.
"hiếu đừng có mà thế, anh chưa hết giận hiếu đâu. ăn cháo rồi uống thuốc." thái sơn vừa nói vừa quay người đi đến hộp thuốc trong góc phòng. cậu lấy viên thuốc hạ sốt được để ở trong cùng rồi mang đến để bên bàn.
"meo ơi." minh hiếu vừa cầm bát cháo vừa gọi.
"hiếu đừng có mà gọi anh, anh vẫn còn giận đấy." thái sơn lần nữa nhấn mạnh việc mình đang giận.
"dạ em xin lỗi meo mà." minh hiếu vừa ăn vừa nhẹ giọng nói.
"mấy người chả có lỗi gì cả lỗi tại tôi hết." thái sơn vừa dán miếng dán hạ sốt lên trán hắn lại nhận ra mình nhẹ nhàng quá nên tay quay lại dí một phát. môi vẫn dẩu dẩu ngúng nguẩy đáp trả.
"em biết là em không nên coi thường sức khỏe của em như thế. lần sau em sẽ để ý mà, meo đừng giận em." minh hiếu ăn xong bát cháo rồi nhận lấy việc thuốc từ thái sơn. trước khi uống, hắn vẫn còn nũng nịu xin lỗi người nọ.
"em còn dám có lần sau?" thái sơn nhíu mày định cốc đầu người kia một cái.
"dạ không! tuyệt đối không có lần sau." minh hiếu vội vàng sửa lại.
nguyễn thái sơn không trả lời lại chỉ lườm người kia một cái rồi dọn đồ xuống nhà.
khi cậu quay trở lại, hắn đã nằm xuống ngủ ngon lành.
thái sơn lúc này mới đi tới khe khẽ vén vài lọn tóc lòa xòa của hắn.
"lần sau em còn dám coi thường sức khỏe của em nữa, anh bỏ nhà đi luôn cho em xem." nói rồi cậu rướn người lên hôn nhẹ người nọ một cái.
có điều đến buổi chiều, khi trần minh hiếu vừa tỉnh giấc, hắn đã phải hóa thân từ bệnh nhân thành bác sĩ chăm sóc con mèo bị lây ốm vì ngủ gục bên giường bệnh.
゚.+:。∩(・ω・)∩゚.+:。
chiếc fic tặng chíc em bé uync đập donate tới bến🫵
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip