Chương 3: Cậu vẫn sẽ luôn là cậu
Nguyễn Thái Sơn ngay lập tức nhìn chằm chằm Trần Minh Hiếu với vẻ mặt khó hiểu.
"Ai cần cậu bảo vệ cơ?" Vừa nói vừa động thủ.
"Đúng mà từ bé đến lớn tớ vẫn là người bảo vệ cậu còn gì. Sau này dù cậu là Alpha tớ vẫn chăm sóc cậu như ngày bé đấy thôi." Trần Minh Hiếu né người nhưng vẫn một miệng phân bua với Nguyễn Thái Sơn.
Nguyễn Thái Sơn bỗng nhiên dừng lại một chút rồi cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Trần Minh Hiếu.
"Ồ tớ chợt nhớ ra một vấn đề đó bạn học Trần Minh Hiếu ạ." Nguyễn Thái Sơn cười cười đẩy Trần Minh Hiếu ra còn tự mình ngồi lên phía đầu giường.
"Hở?" Trần Minh Hiếu định ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Thái Sơn thì bị cậu đẩy ra. Khuôn mặt hắn đầy sự mơ hồ nhìn mèo con giương vuốt.
"Bây giờ hy vọng đồng chí phân biệt rõ một chút nha. Cậu là Alpha còn tớ là Omega đúng không?"
"Đúng." Trần Minh Hiếu vẫn mơ mơ hồ hồ mà gật đầu.
"Vậy nên chúng ta cần phải tách nhau ra thôi." Nguyễn Thái Sơn nhẹ nhàng nói một câu nhưng với Trần Minh Hiếu không khác gì một cú đánh thẳng vào đầu.
"Hả gì cơ?" Trần Minh Hiếu có cảm giác mình nghe hiểu nhưng thực tế lại chả hiểu gì cả.
"Chúng ta cần phải tách ra thôi. Ý là tớ sẽ dọn vào ký túc xá ở nếu cậu muốn cũng có thể. Có điều cậu sẽ ở ký túc xá cho Alpha còn tớ thì ở bên Omega, hiểu chứ?" Nguyễn Thái Sơn hả hê ngồi nhìn Trần Minh Hiếu ngồi đờ người trước mắt mình.
"Không phải chứ? Bọn mình không thể sống ở đây luôn được sao? Dù gì cũng đâu phải trong sự quản lý của nhà trường đâu." Trần Minh Hiếu bắt đầu nói. Hắn vô cùng ấm ức mà than vãn.
"Hơn nữa tớ và cậu sống như vậy từ bé cơ mà đâu ai nói gì."
Nguyễn Thái Sơn nhổm dậy vỗ vỗ vai Trần Minh Hiếu, nở nụ cười thương mại.
"Bạn học Trần Minh Hiếu yêu dấu, từ ngày mới chào đời cho đến năm 15 tuổi chúng ta chưa phân hóa nên giới tính thứ nhất là như nhau, vậy nên không vấn đề gì cả. Tiếp tới từ tuổi 15 cho đến tuổi 16 tức là ngày hôm qua, à không, là chiều nay thì giới tính thứ hai của chúng ta tiếp tục giống nhau. Đương nhiên việc ăn chung, uống chung, ở chung, ngủ chung đều không thành vấn đề. Có điều hiện tại cậu là là Alpha còn tớ là Omega vậy có nghĩa là từ giờ trở đi tớ và cậu không còn cùng giới tính thứ hai nữa. Tức là sao? Tức là chúng ta không thể ở chung nữa. Hiểu chưa hả bạn học Trần Minh Hiếu?" Nguyễn Thái Sơn ranh mãnh phân tích rồi lại đay qua nghiến lại ba từ Trần Minh Hiếu.
"Nhưng chúng ta ở chung cũng đâu ai ý kiến gì? Chúng ta là bạn thân mà?" Trần Minh Hiếu cố tìm cách phản biện lại.
"Tớ ý kiến nè, hai vị đại nhân nhà tớ cũng sẽ ý kiến, bố mẹ cậu cũng sẽ ý kiến. Mà gần nhất sẽ là người chị yêu dấu của tớ ý kiến rất nhiều luôn." Nguyễn Thái Sơn vui vẻ, khoái chí nhìn khuôn mắt ngơ ngác của đồng chí bạn thân nhà mình.
"Tớ với cậu là bạn thân mà chúng ta có thể có gì được chứ? Mà dù có gì thì cũng đâu có sao. Chúng ta quá trời hợp luôn. Cậu không thấy hả?" Trần Minh Hiếu tiếp tục phân bua bảo vệ ý kiến của mình.
"Chưa thấy chỗ nào luôn." Nguyễn Thái Sơn nhíu mày suy nghĩ rồi lắc đầu.
"Gia cảnh phù hợp không?"
"Ờ cũng hợp."
"Nhan sắc phù hợp không?"
"Không cậu xấu thấy mồ." Nguyễn Thái Sơn một mặt chê bai.
"Tớ đẹp?" Trần Minh Hiếu nhíu mày, vừa nói vừa vờ kí đầu Nguyễn Thái Sơn.
"Bỏ đi cậu nói tiếp đi tớ vẫn chả thấy thuyết phục tý nào." Nguyễn Thái Sơn nhăn mặt đẩy đẩy tay Trần Minh Hiếu ra.
"Nhưng mà cậu cũng không được chuyển đi chớ!" Trần Minh Hiếu nhìn thấy mình nói lý nhưng Nguyễn Thái Sơn không nghe nên bắt đầu chuyển sang chế độ bán thảm. Hai mắt rưng rưng, chòng mắt đảo một lượt, môi cũng rưng rưng theo hai con mắt, chỉ một lúc sau giọt nước mắt đã ngập tràn nơi khóe mắt cứ như là chỉ đợi Nguyễn Thái Sơn lắc đầu một lần nữa là nó sẽ ào ào tuôn rơi như cơn mưa mùa hè vậy.
"Cậu đừng có mà dùng mỹ nhân kế!" Nguyễn Thái Sơn che mặt Trần Minh Hiếu lại, đẩy ra đằng khác.
Trần Minh Hiếu vẫn một mặt ủy khuất nhìn Nguyễn Thái Sơn. Bình thường hắn cũng không phải người mặt lạnh như tiền nhưng tuyệt đối không phải một người có cái tính đại tiểu thư như này!
"Được được được được được, tớ chịu thua, tớ ở lại. Cậu đừng có mà nhìn tớ bằng ánh mắt như oán phụ thế này." Nguyễn Thái Sơn chịu thua, nhượng bộ.
"Hứ." Trần Minh Hiếu đạt được mục đích liền mau chóng thu hồi nước mắt về. Hắn tiến lại định ôm Nguyễn Thái Sơn như bình thường thì bị Nguyễn Thái Sơn đẩy ra.
"Đi ra đằng kia. Nói là ở lại chứ tớ đâu cho cậu ngủ chung với tớ." Nguyễn Thái Sơn từ chối.
"Ơ?" Trần Minh Hiếu giơ tay ra nhưng chỉ bắt được không khí liền lần nữa ngơ ngác nhìn.
"Ơ gì mà ơ? Đi ra kia mau." Nguyễn Thái Sơn không nói không rằng một cước đạp Trần Minh Hiếu ra đằng khác. Omega chân yếu tay mềm nhưng đó là Omega khác chứ Nguyễn Thái Sơn tuyệt đối không phải như vậy.
Đường đường là tiền đạo chủ lực của trường C, lực chân cậu không đùa được đâu.
"Nhưng tớ vẫn không hiểu lắm. Tại sao cậu lại phân hóa lần hai nhỉ? Với nó có nguy hiểm gì không ta? Phải mai cô chú mới về được, chúng ta chưa đủ 18 để đi một mình nên vẫn phải đợi thôi." Trần Minh Hiếu ngồi xuống sofa bên cạnh, vắt chân ngồi nhìn Nguyễn Thái Sơn.
Nguyễn Thái Sơn trải lại ga giường xong liền quay ra đáp lại.
"Chịu thôi nhưng dù sao tớ cũng không lo lắng lắm."
"Review chút cảm nhận về lần đầu làm Omega đi." Trần Minh Hiếu gợi đòn, cất tiếng trêu chọc.
"Không muốn nói chuyện tử tế thì cút sang một bên." Nguyễn Thái Sơn nhíu máy, giơ tay bắt lấy con gấu bông, chuẩn xác ném vào mặt Trần Minh Hiếu.
Dù ăn một cú nhưng Trần Minh Hiếu vẫn cười hề hề, nói xin lỗi. Nguyễn Thái Sơn chỉ liếc xéo rồi thôi.
"Nhưng thật ra tớ cũng không hiểu lắm. Bố mẹ tớ đều không có phân hóa lần hai, tớ cũng ăn uống ngủ nghỉ rất điều độ. Rốt cuộc là sao nhỉ?"
"Tớ không biết được đâu." Nguyễn Thái Sơn trả lời. Cậu định nói thêm gì đó thì để ý thấy trên trán Trần Minh Hiếu có một mảng đỏ tím liền vươn tay gọi người về phía mình để xem xét.
"À cái này hả? Chắc lúc bế cậu vào phòng y tế tớ bị va vô cửa đó. Không sao không sao." Trần Minh Hiếu xoa xoa vị trí Nguyễn Thái Sơn chỉ liền cười hề hề đáp lại.
"Sao mà chẳng để ý gì hết vậy? Trong hộp thuốc có tuýp thuốc màu cam cam cậu mang qua đây tớ bôi thuốc cho." Nguyễn Thái Sơn ngồi trên giường chỉ đạo.
"Cậu như vậy làm sao tớ để ý gì được chứ." Trần Minh Hiếu vừa đi lấy thuốc tan bầm vừa lẩm bẩm trong miệng.
"Này Trần Minh Hiếu."
"Hỏ?"
Trần Minh Hiếu đang tận hưởng bàn tay người đẹp xoa thuốc cho liền ngẩng lên.
"Cậu có thấy tớ có gì khác không?"
"Không có. Tớ bảo rồi mà, dù cậu có là Alpha hay Omega quanh đi quẩn lại thì cậu vẫn là cậu thôi, vẫn luôn là Meo Meo của tớ. Bọn mình cũng sẽ luôn luôn là bạn tốt của nhau." Trần Minh Hiếu nghiêm túc nói.
"Được, sẽ luôn luôn là bạn tốt của nhau. Cậu cũng vẫn luôn là Minh Cún của tớ." Nguyễn Thái Sơn cười ngọt lịm, giơ ngón cái về phía Trần Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu cũng hiểu ý mà giơ tay lên để ấn hai ngón cái vào với nhau.
Là lời hứa của họ.
Cũng là hẹn ước của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip