9
sáng hôm sau, khi ánh nắng vừa tràn vào bếp, an đang ngồi cắt trái cây cho khôi ăn sáng thì chuông cửa vang lên.
hiếu vẫn còn đang tắm, khôi thì ôm gối ngồi trên ghế sofa vừa ngáp vừa dụi mắt.
an lau tay, đi ra mở cửa.
cánh cửa bật mở.
người đứng ngoài là...
dì mai. em gái của mẹ an.
an như chết đứng. mặt tái hẳn.
"... dì..."
dì mai vẫn như xưa, tóc uốn lọn, son đỏ, ánh mắt sắc lẹm. nhưng giọng lại nhẹ hơn nhiều so với mẹ an.
"vào được không? dì không cắn đâu."
an ngập ngừng, rồi né người sang bên, để bà vào.
khôi thấy người lạ, lon ton chạy lại, ôm chân an:
"mẹ ơi, ai vậy?"
dì mai nhìn khôi, ánh mắt thoáng giật mình.
"... con trai mày hả?"
an siết chặt tay.
"dạ."
"bao nhiêu tuổi rồi?"
"hơn hai tuổi."
dì mai không nói gì thêm, chỉ bước vào ngồi xuống ghế. nhìn khung ảnh nhỏ đặt cạnh ti vi – là hình cả ba: an, hiếu và khôi đang cười với nhau.
cậu chưa kịp lên tiếng thì từ cầu thang, hiếu bước xuống, mặc sơ mi đen, tóc còn hơi ướt, ánh mắt liếc qua người phụ nữ lạ.
"ai vậy em?" giọng hắn trầm, không căng thẳng nhưng đầy ý cảnh giác.
"dì em." an trả lời nhỏ.
"chào dì." hiếu gật đầu lịch sự, nhưng không hề nhún nhường.
dì mai quan sát hắn một lượt, rồi nói:
"cũng đẹp trai. vậy mà cũng chê gái, đi dụ con nhà người ta."
an giật mình, định nói gì đó thì hiếu đã lên tiếng trước, giọng nhẹ mà như mũi dao lướt qua:
"nếu tôi dụ, thì em ấy đã không sống yên ổn, được cưng chiều mỗi ngày như bây giờ."
"còn nếu chị thấy chuyện hai người sống hạnh phúc là một tội lỗi... thì có lẽ quan điểm gia đình chị hơi khác chúng tôi."
dì mai im lặng.
an nhìn hiếu, ánh mắt có chút kinh ngạc... và cảm động.
chưa ai từng đứng về phía cậu như vậy. chưa ai dám lên tiếng bảo vệ cậu trước gia đình như hắn vừa làm.
"tao không đến để gây sự." dì mai thở ra.
"chỉ muốn xem đứa nhỏ sống thế nào. và báo rằng ba mày... đang yếu dần."
an cúi đầu.
"dì... dì có giận con không?"
"dì không phải mẹ mày." bà lắc đầu.
"mẹ mày là người khó tính, nhưng... cũng đau lòng lắm."
"giá như mày chịu về sớm hơn."
an nghẹn lại. tim như bị kéo mạnh.
hiếu đưa tay siết nhẹ lấy vai cậu.
dì mai đứng dậy, nhìn khôi lần nữa, rồi mở túi xách, rút ra một phong bao lì xì:
"bé ngoan, cầm chơi nha. đừng sợ gì hết, hiểu không?"
khôi nhận lấy, lí nhí: "dạ con cảm ơn bà ạ..."
rồi dì quay sang an:
"suy nghĩ đi. về thăm ba mày một lần, dù chỉ một chút."
nói xong, bà rời khỏi nhà.
an ngồi bất động rất lâu.
hiếu vẫn ở cạnh cậu, không hỏi han, chỉ nhẹ nhàng rót nước, đưa tận tay.
"anh nghĩ em nên đi. dù chỉ là nhìn một lần cho yên lòng." hiếu nói khẽ.
"nhưng... nếu về rồi... em không dám mang khôi theo đâu. em sợ họ làm tổn thương thằng bé."
hiếu gật.
"vậy để anh lo."
"anh không ngại sao?"
hiếu nhìn cậu, nắm tay:
"vì anh, em và khôi là gia đình. bảo vệ gia đình là bản năng."
an cười nhẹ, mắt rưng rưng.
"cảm ơn anh."
đêm đó, an ôm khôi ngủ, còn hiếu ngồi trên ban công hút thuốc.
hắn nhắn một tin:
"sắp tới, đừng mong ai chạm vào họ mà qua không qua tay tôi."
và hắn, chính là người sẽ khiến an được bình yên.
-----
buổi sáng, trời nhiều mây, không nắng cũng chẳng mưa.
an ngồi sau xe, tay siết chặt vạt áo sơ mi trắng.
khôi không đi theo hôm nay. hắn giao lại bé cho trợ lý thân tín trông giúp, để an không phải lo.
"lo cho em trước đã." hắn nói, rồi nghiêng đầu hôn nhẹ lên tóc an.
chuyến xe dài gần hai tiếng đồng hồ, nhưng với an, nó dài như một ký ức mãi không chịu phai mờ.
ngôi nhà màu kem ở vùng ngoại ô vẫn y như ngày cậu bỏ đi. chỉ có điều, giàn hoa giấy trước cổng đã rũ rượi, chẳng còn rực rỡ như xưa.
an đứng trước cánh cổng gỗ quen thuộc, tay cứng lại.
"em ổn không?" hiếu hỏi, mắt không rời cậu.
"... ổn." an hít sâu.
hắn bước lên, chủ động gõ cửa thay cậu.
một lúc sau, cửa bật mở.
mẹ an.
bà đứng đó, gầy hơn rất nhiều, tóc lốm đốm bạc. ánh mắt bà nhìn thẳng vào an, rồi chuyển sang hiếu. sắc lạnh.
"ai đây?"
hiếu mỉm cười lịch sự:
"chào bác. cháu là người yêu của an."
an siết chặt tay hắn, lo lắng.
mẹ an không nói gì, chỉ quay người vào trong, để cửa mở.
"vô đi."
không khí trong nhà đặc quánh như nỗi giận chưa nguôi.
ba an nằm trên giường trong phòng khách, gầy gò, ốm yếu, mắt nhắm nghiền.
dì mai ngồi cạnh, mỉm cười buồn khi thấy cả hai bước vào:
"ba con đang truyền dịch. lúc tỉnh thì cứ hỏi con mãi."
an bước lại, ngồi xuống cạnh giường, run run cầm tay ông:
"ba... con về rồi nè."
ba an hơi cử động mi mắt, bàn tay khẽ siết tay cậu lại.
một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên má an.
trong lúc đó, mẹ an đứng ngoài hiên, mắt nhìn xa xăm.
hiếu lặng lẽ bước ra.
"bác không cần tiếp cháu, nhưng cháu muốn nói rõ vài chuyện."
bà không nhìn hắn.
hiếu tiếp tục, giọng điềm tĩnh:
"cháu biết bác không chấp nhận. nhưng người bác cần trách, không phải là an."
"cháu là đàn ông, là người đã để em ấy một mình sinh con. là người có lỗi. và là người đang cố gắng sửa sai từng ngày."
mẹ an quay sang, ánh mắt nén đầy cảm xúc.
"cậu nghĩ có thể lấy vài lời lẽ khéo léo là đủ à?"
hiếu khẽ cười:
"không. cháu không cần bác chấp nhận cháu. chỉ cần bác đừng làm an cảm thấy có lỗi vì đã chọn sống hạnh phúc."
bà định nói gì đó, nhưng rồi lại quay mặt đi.
"nó làm mẹ nó mất mặt." bà thì thầm.
"nếu đó là điều khiến bác đau lòng, cháu xin lỗi thay an."
"nhưng cháu không để bất kỳ ai bắt em ấy quay lại làm người mà bác mong muốn."
----
chiều xuống, ba an tỉnh lại, nhìn thấy con trai và người đàn ông lạ đang đứng gần nhau.
"là... ba của cháu bé phải không?" ông hỏi, giọng yếu nhưng rõ.
an gật.
"dạ."
ba an cười hiền, mắt mờ nhưng ánh lên vẻ nhẹ nhõm:
"vậy là con... có người ở cạnh rồi."
"tốt. sống tốt... là được."
***
trên đường về, an không nói gì nhiều.
hiếu cũng không hỏi.
đến khi xe dừng lại ở căn nhà nhỏ của cả ba, an mới quay sang hắn, mắt đỏ hoe.
"cảm ơn anh."
"anh biết em không cần anh giải quyết mọi chuyện, nhưng hôm nay em để anh làm vậy, anh vui."
hiếu cười, rồi nghiêng người hôn nhẹ lên môi cậu, thì thầm:
"cảm ơn em đã để anh đứng bên cạnh."
**
khôi chạy ra từ trong nhà, ôm chầm lấy cả hai:
"con nhớ mẹ! nhớ ba! hôm nay khôi ăn ba tô cơm á!"
an bật cười, ôm lấy con, cảm thấy ngực như mềm ra vì yêu thương.
hiếu cúi xuống, hôn lên trán khôi một cái:
"giỏi lắm, mai thưởng kem."
và buổi tối hôm đó, trong gian bếp nhỏ đầy hơi ấm, gia đình ba người lại cùng nhau nấu ăn, cười nói, như thể sóng gió chưa từng tồn tại.
_____________________________________
'ăn nằm với Hiếu 5 6 năm trời ko ai đồn'
?
bí
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip