ngoại truyện

"vỡ rồi!!!"

trần minh hiếu, tổng giám đốc mặt dày tâm cơ thường ngày điềm tĩnh như tảng đá cẩm thạch, hôm nay tái mặt như vừa nuốt phải ớt hiểm. tay hắn run run cầm điện thoại gọi xe, miệng lắp bắp không ra chữ:

"alo... xe... không, cấp cứu! à không, vợ tôi... vợ tôi chảy nước..."

ở đầu dây bên kia, trợ lý thành nghe xong, thở dài.

"chảy gì cơ ạ?"

"ối! vỡ ối! vợ tôi vỡ ối rồi!!!"

"à dạ... chúc mừng anh... chúc may mắn..."


an thì không hoảng. cậu đang ngồi rất đàng hoàng trong phòng khách, tay xoa bụng, mặt nhăn nhẹ vì cơn gò đầu tiên.

bé khôi ngồi kế bên, cầm cái quạt mini vừa thổi vừa hỏi:

"mẹ ơi mẹ bị hư bụng hả?"

"không con... em mực đạp mạnh quá... chuẩn bị ra chơi với con rồi."

"em mực nhớ con quá hả?"

"ừ... chắc vậy..."

bé khôi vỗ ngực tự tin: "con chuẩn bị đồ chơi rồi! em ra là có đồ chơi liền!"

hiếu từ cửa xông vào, như một con báo mất não.

"anh kêu xe rồi! an ơi, thở đi!! đúng rồi, hít vô thở ra- đừng xỉu!! xỉu là anh xỉu theo á!!"

an nhíu mày. "em chưa đẻ mà, anh xỉu cái gì?!"

"thì em chuẩn bị đẻ!! chưa đẻ mới lo chứ!! có khi em đẻ giữa thang máy-"

"đừng có nói xui!"

"không, anh đang nói tình huống giả định-"

"im dùm em!"



trong phòng sinh.

hiếu mặc đồ xanh như ninja bệnh viện, đội nón, mang khẩu trang mà cứ liên tục điều chỉnh vì ngứa mũi. hắn quỳ một bên giường, tay nắm tay an, còn tay kia cầm khăn lau trán.

"cố lên an! em làm tốt lắm! em là người mạnh mẽ nhất! anh tin em đẩy một phát là bay ra-"

"anh im miệng!!! đẩy một phát bay cái đầu anh á!!"

"ơ...anh đang cổ vũ em mà!"

"cổ vũ cái kiểu gì nghe ghê vậy?!"

hiếu bị quát xong thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại. trong lòng thầm nghĩ vợ anh dữ thật... nhưng xinh quá trời... dữ cũng được...

sau mười mấy tiếng đồng hồ, cơn đau cuối cùng tràn đến. an nghiến răng, nhíu mày, đẩy hết sức.

hiếu nín thở cùng lúc với cậu.

và rồi...oa a a a!!


ối giồi ôi, ối giồi ôi...


bé mực chào đời trong tiếng khóc oang oang như đang... than phiền.

bác sĩ ẵm bé lên, lau sạch rồi đặt vào vòng tay an. bé nhỏ xíu, da đỏ hồng, mũi tẹt, miệng cong cong như đang giận ai đó.

hiếu nhìn con, nước mắt trào ra lúc nào không biết. hắn cúi sát, hôn lên trán an và thì thầm:

"em giỏi lắm..."

an thở dốc, nhưng vẫn cười. "bé mực đó..."

hiếu nhìn con gái, bật cười: "con mực gì khóc dữ vậy con..."

bé mực "á a a!!" một tiếng như đáp lại. hiếu gật gù: "ừ ừ, bố xin lỗi. mực đẹp như này là cá thu luôn nha?"



chiều hôm đó, khôi vào thăm em.

thằng nhỏ vừa thấy bé đã gào lên: "sao em nhỏ xíu vậy trời!!! con tưởng em phải bằng con búp bê robot con mới mua!"

"đây là phiên bản giới hạn nha," hiếu nói, "vừa đẹp vừa dữ."

an bế bé lên cho khôi ngắm. khôi cúi sát, rồi ngẩng lên hỏi rất nghiêm túc:

"sao em hôi hôi?"

hiếu nghẹn. "con mới đẻ ra cũng vậy mà..."

"không! con thơm! con giống mẹ!"

"mẹ con lúc mới sinh con cũng..."

an: "hiếu, anh đang nói chuyện nguy hiểm rồi đó."

hiếu: "...ừ. anh xin lỗi."

bé mực mở mắt nhìn anh hai rồi ngáp. khôi bật cười: "mẹ ơi, em mực chán con kìa!"

"không phải, em mệt đó. y chang con lúc mới ra..."



tối hôm đó, cả nhà ba người nằm chung giường. bé mực ngủ trong nôi kế bên. hiếu nằm giữa, tay trái ôm an, tay phải với ra nắm ngón tay nhỏ xíu của con gái.

"giờ anh có đủ rồi ha," an lười biếng rúc vào vai hắn, giọng thì thầm.

"ừm... một vợ hai con. thêm con chó nữa là đủ combo."

"chó cái hay đực?"

"gì cũng được, miễn là không ăn giày của anh."

an cười ngáp. "anh thiệt là... ba tâm cơ mà toàn nghĩ mấy thứ tào lao..."

hiếu quay sang hôn trán cậu.

"vì nhà mình có đủ ngọt ngào rồi... anh không cần toan tính nữa..."

bé mực trở mình, ngáp cái nữa. khôi nằm dưới chân giường, chăn ôm một nửa, lẩm bẩm:

"con cũng yêu mẹ với ba với em mực nhiều lắm luôn..."

hiếu ngẩn người.

"trời ơi..."

an cười khẽ. "gì dzậy?"

"em nghe chưa? ba yêu, mẹ yêu, con yêu... đúng là trúng số độc đắc thiệt rồi..."

"anh thắng đờiiiiii. hahahahahahahahahahahahahahahahaha."

?


ngoài trời, đèn thành phố vẫn sáng. trong phòng bệnh, không cần đèn hoa gì cả. chỉ cần tiếng thở đều đều, tiếng bé khóc khe khẽ, tiếng trái tim bình yên của một gia đình nhỏ... đã đủ sáng cả một đoạn đời.





______________________________________

tr oi tr 

xem atsh thì được các anh bẻ thẳng

xem exsh thì được các chị bẻ cong...

mê Lyhan!!!!!!!!!!

chắc tự viết ra cái fic mình với ả...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip