Chương 5: Minh Hiếu là kẻ xấu?
Đêm qua, sau khi được Minh Hiếu dìu về, Thành An hành hạ Pháp Kiều đến nửa đêm để bóp thuốc rượu cho cậu. Trái ngược với vẻ hào hứng ban đầu khi được Minh Hiếu "ôm lấy eo," lúc này cậu chỉ biết nhăn nhó vì đau.
"Mày đừng nhõng nhẽo nữa được không? Tự nhiên té thì tự lo, đừng kéo tao vào." – Kiều bực bội càu nhàu trong lúc tay vẫn xoa thuốc rượu lên chân An.
Thành An ngả người lên gối, vẻ mặt đáng thương: "Kiều làm ơn nhẹ tay một chút với An được không? Đau lắm đó"
"Đáng đời mày! Đu theo người ta chi cho cà nhắc, tự rước họa vào mình không hà. Lần sau đừng mong chị cứu nữa, tao sẽ quay video lại cho mày tự nhìn bản thân mày giờ trông ngốc nghếch như nào."
Thành An cười hì hì, không quên đùa: "Vậy mà Kiều vẫn ở đây bóp thuốc cho An đó thôi, chứng tỏ Kiều còn thương An!"
Kiều trợn mắt: "Thôi đi! Tao mà không lo cho mày, ngày mai mày có mà lếch. Ngày mai tao đi chợ một mình, chân mày như vậy chỉ tổ làm phiền thôi!"
—--------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng, cô Ba đã đứng ngay trước cửa, tay chống nạnh: "Hai đứa dậy đi chợ mua cá lóc về nấu canh chua cho cả nhà. Mua thêm chút rau với khóm nữa nha tụi con"
Kiều nhanh nhảu đáp: "Cô để con đi một mình cho. Chân của thằng An hôm qua trẹo rồi, tới giờ vẫn còn đau."
Thành An nghe vậy vội vàng ngồi bật dậy, mặc kệ cái chân đau, giọng phản đối: "Không được! Không có tao thì mày làm sao biết chọn cá ngon? Tao phải đi!"
Kiều quay lại nhìn An, vừa bực vừa buồn cười: "Mày đi nỗi thiệt không? Đừng có bắt tao cõng nghen chưa, ai mà cõng mày cho nỗi, tưởng Ngộ Không mà bị cái núi Ngũ Hành đè không á"
Thành An nhíu mày: "Đi được mà, cho tao theo đi mà, tao không muốn người khác nghĩ mình vô dụng!"
Cô Ba bật cười, nhìn hai đứa trẻ đấu khẩu, rồi đuổi khéo: "Nếu đi thì đi nhanh còn về sớm. Lẹ lẹ lên, kẻo trưa nắng đấy!"
Chợ quê buổi sáng như một bức tranh sống động. Những quầy hàng nhỏ chen chúc nhau dưới mái lá, người mua kẻ bán tấp nập, và tiếng rao hàng vang lên khắp nơi. Mùi thơm của cá tươi, rau củ, hòa cùng hương khói từ các quán ăn sáng làm không khí thêm phần rộn ràng.
—------------------------------------------------------------------------------------------
Thành An và Pháp Kiều đi dọc theo con đường mòn dẫn đến chợ. Chân Thành An vẫn còn đau, nên cả hai mất gấp đôi thời gian so với bình thường. Lúc này Kiều ở bên không ngừng càu nhàu: "Bình thường người ta đi có năm phút, giờ mày làm tao mất mười phút. Đi chậm thế này sợ đến nơi người ta bán hết cá luôn rồi đó."
An nhún vai, cười trêu: "Mày mà đi một mình thì chẳng có ai mặc cả giỏi như tao đâu. Tin không?"
Kiều trề môi: "Tin gì! Mày chỉ có giỏi gây rắc rối."
Khi đến nơi, chợ đã bắt đầu nhộn nhịp. Nhờ màn tặng quà hôm qua mà cả hai nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Đi đến đâu cũng có người chào hỏi và niềm nở:
"Thành An hả? Hôm qua tặng quà dễ thương quá! Hôm nay mua gì cô cho thêm."
"Kiều, bữa nào lại qua nhà ăn bánh ít, dì làm cho."
Pháp Kiều nghe vậy quay sang Thành An bĩu môi: "Mày đúng là lắm chiêu trò, giờ ai cũng tưởng đâu là cháu ở nhà ngoan lắm."
An cười khì: "Không chỉ ngoan thôi đâu, mà còn là người tốt nữa. Mày nên học hỏi đi!"
Hai người vừa đi vừa dừng lại ở các quầy hàng, không quên mua thêm ít quà vặt: bánh da lợn, kẹo đậu phộng, và mấy trái mít chín. Thành An vừa ăn vừa tấm tắc: "Mít chợ quê ngọt thật! Ăn thử không?"
"Đừng có đưa sát mặt tao coi! Ăn đi, ăn cho rách miệng luôn đi." – Kiều bật cười, nhưng rồi cũng cắn lấy một miếng.
Đang loay hoay lựa khóm, tiếng ồn ào bỗng vang lên ở góc chợ. Cả hai quay đầu nhìn, thấy Minh Hiếu bước vào, theo sau là vài người đàn em. Anh mặc chiếc thun đen, tay xắn cao, toát lên vẻ gai góc.
Hiếu tiến thẳng đến quầy thịt của ông Tư, giọng nói trầm thấp vang lên: "Ba tháng rồi, hôm nay phải trả tiền lãi."
Ông Tư cúi đầu, giọng run run: "Hiếu à, cho tôi thêm ít ngày nữa. Tôi hứa gom đủ."
Hiếu không nói gì, chỉ rút con dao găm từ túi, cắm mạnh xuống chiếc củi cây gần quầy thịt đe dọa. Không đánh, không đập, nhưng ánh mắt anh cũng đủ khiến ông Tư co rúm người.
Xong việc, Minh Hiếu vừa xoay người bước đi thì từ phía sau, giọng của Thành An bất ngờ vang lên:
"Anh Hiếu!"
Tiếng gọi cất lên giữa khung cảnh huyên náo làm cả chợ như chững lại một chút. Minh Hiếu khựng chân, quay đầu nhìn. Ánh mắt anh thoáng chút ngạc nhiên khi thấy An đang cà nhắc bước tới, tay cầm chặt con cá lóc vừa mua.
Pháp Kiều bên cạnh thấy vậy lo lắng giữ tay An lại, khẽ thì thầm: "Mày bị điên hả? Mày không thấy mặt ông Hiếu đang hằm hằm sao? Đi về mau!"
Nhưng Thành An không quan tâm. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác khó tả. Từ lúc nhìn thấy Hiếu cắm con dao xuống, ánh mắt lạnh lẽo và dáng vẻ hung dữ của anh khiến An không ngừng suy nghĩ. Đó thật sự là con người của Minh Hiếu? Vẫn là người đàn ông này, với dáng vẻ mạnh mẽ như một tảng đá này, nhưng hôm qua lại từng dìu cậu đi về nhà trong sự nhẹ nhàng đến kỳ lạ.
An gạt tay Kiều ra, bước thêm vài bước, nâng con cá lóc lên trước mặt Hiếu. "Anh đem con cá này về nấu cho ngoại ăn đi. Xem như quà cảm ơn anh đã giúp em tối qua."
Minh Hiếu đứng yên nhìn cậu, đôi mắt híp lại như không hiểu chuyện gì. Anh không đưa tay ra nhận, chỉ nói giọng lạnh lùng:"Không cần."
Thành An nhíu mày, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng giọng cậu hơi run lên: "Anh không cần, nhưng em thì muốn. Đây là tấm lòng của em. Anh nhận đi."
Minh Hiếu vẫn giữ vẻ lãnh đạm, ánh mắt sắc lạnh như muốn cắt đứt cuộc đối thoại. Nhưng trước khi anh kịp quay đi, Thành An bất ngờ nắm lấy tay anh.
"Anh Hiếu!" – Giọng cậu mạnh mẽ hơn, ánh mắt kiên định
"Anh không phải người xấu, đúng không? Em biết anh chỉ dọa ông Tư thôi. Anh là người tốt, em chắc chắn điều đó."
Minh Hiếu hơi giật mình vì hành động và lời nói của An, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Anh rút tay ra khỏi tay cậu, giọng hơi gằn: "Thiếu gia như cậu thì biết gì? Đây không phải chuyện của cậu. Đừng xen vào."
Câu nói ấy như một nhát dao lạnh lùng cắt qua không khí. Nhưng Thành An không lùi bước. Cậu hít một hơi thật sâu, ánh mắt không chút dao động: "Đừng gọi em là thiếu gia. Em không phải kiểu người anh nghĩ. Em không kiêu căng, cũng không xem thường ai cả. Anh nghĩ em không biết gì về khó khăn hay nỗi khổ của người khác sao? Có thể em chưa từng trải qua, nhưng điều đó không có nghĩa là em không hiểu."
Lời nói của Thành An như một luồng sáng xua tan bầu không khí căng thẳng. Ánh mắt của Minh Hiếu dao động nhẹ. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, anh gạt đi cảm xúc ấy, quay đầu nhìn chỗ khác. Giọng anh trầm lại, mang theo chút chua xót trong lời nói: "Cậu không phải người xấu, nhưng tôi thì phải. Tôi là loại người không đáng để cậu đến gần. Cậu nên tránh xa tôi ra thì tốt hơn."
Minh Hiếu quay người bước đi, để lại Thành An đứng chôn chân giữa chợ. Tim cậu thắt lại. Không phải vì bị từ chối, mà vì ánh mắt của Minh Hiếu. Trong đôi mắt ấy, An thấy rõ sự đau đớn và nỗi cô đơn mà anh cố che giấu.
Lúc này, Pháp Kiều bước tới, lay nhẹ vai An: "Mày làm gì mà đứng đờ ra vậy? Về thôi! Làm người ta tưởng mày bị bỏ rơi giữa chợ không á"
Thành An không nói gì, chỉ nhìn theo bóng lưng Minh Hiếu đang khuất dần ở cuối con đường. Trong lòng cậu dâng lên một nỗi xót xa lạ lẫm. Người con trai ấy đã phải trải qua những gì để tự gán cho mình cái danh "kẻ xấu" như vậy?
Và từ khoảnh khắc ấy, Thành An càng chắc chắn rằng mình muốn ở lại đây, ở bên Minh Hiếu. Không chỉ vì sự cuốn hút kỳ lạ của anh, mà còn vì cậu muốn tháo bỏ bức tường lạnh lùng mà Hiếu tự dựng lên quanh mình.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ad: Tui viết mà tui tự thấy ông Hiếu lạnh lùng, còn bé An thì đáng iu. Ráng chờ đi, chap sau ảnh cũng lạnh lùng vậy á, giỡn thui. Đọc vui vẻ các nha đầu ngốc của tổng tài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip