1
Trường cấp ba XXXX nổi tiếng nghiêm khắc với nội quy chặt chẽ, vậy mà đâu đó trong dãy hành lang vắng, vẫn luôn có một góc khuất mà giáo viên không thể kiểm soát. Ở nơi đó, có một kẻ đầu gấu nổi danh – Trần Minh Hiếu, và một người luôn là mục tiêu của cậu – Đặng Thành An.
An không hiểu tại sao mỗi lần gặp Hiếu, cậu luôn là người bị túm cổ áo, bị đẩy ép vào tường, thậm chí có khi còn ăn một cú đấm vào vai. Nhưng điều kỳ lạ là, ngay sau khi An ôm lấy vết thương, chưa kịp phản ứng thì Hiếu đã lập tức sáp lại gần, ánh mắt lo lắng hiện rõ.
"Đau hả?" Hiếu hỏi, tay sờ lên chỗ An bị đánh, nhẹ nhàng như thể cậu vừa lỡ tay làm rơi một món đồ quý giá.
"Không." An quay mặt đi, giọng nói đầy ấm ức.
"Nói dối." Hiếu cười nhẹ, rồi bất ngờ kéo An vào lòng, một tay xoa lên lưng cậu. "Lần sau tao sẽ đánh nhẹ hơn."
An bực mình đẩy Hiếu ra, nhưng sức lực không thể chống lại kẻ trước mặt. "Lần sau?Cậu không thể dừng lại luôn được à?"
Hiếu nheo mắt, tỏ vẻ suy nghĩ. "Không. Vì tao thích trêu em."
"Nhưng tớ không thích!"
"Vậy thì..." Hiếu chậm rãi nâng cằm An lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Em thích tao dỗ hơn à?"
Mặt An đỏ bừng, cậu mím môi rồi hất tay Hiếu ra, quay lưng bỏ đi. Nhưng cậu không biết rằng, phía sau, Hiếu đang nhìn theo mình, đôi mắt phức tạp khó đoán.
Những ngày sau, Hiếu vẫn giữ nguyên thói quen của mình. Ban ngày, cậu lôi An ra trêu chọc, kéo áo cậu, giật sách cậu, thậm chí đôi lúc còn cấu nhẹ lên tay cậu chỉ để chọc tức. Nhưng khi thấy An nhăn mặt vì đau, Hiếu lại lập tức đổi thái độ, dỗ dành cậu như dỗ một đứa trẻ.
"Được rồi, tao xin lỗi mà." Hiếu nắm lấy tay An, xoa xoa chỗ vừa bị cấu.
"Xin lỗi thì đừng làm nữa!"
"Nhưng tao thích chạm vào em."
An ngẩn người, đôi mắt mở to nhìn Hiếu như thể không tin được lời cậu vừa nói. Nhưng Hiếu chỉ bật cười, xoa đầu cậu một cái rồi chạy đi, bỏ lại An với nhịp tim đang đập loạn xạ.
Một ngày nọ, khi Hiếu đang bận trêu chọc An, một nhóm học sinh lớp trên xuất hiện.
"Ê nhóc, mày thích bắt nạt thằng này lắm hả?" Một tên trong nhóm bước lên, khoác vai Hiếu, ánh mắt đầy mưu mô.
Hiếu nhíu mày. "Liên quan gì đến mấy người?"
"Thế để bọn tao bắt nạt nó thay cho, chắc vui lắm ha?"
Nói xong, một tên khác giật mạnh cổ áo An, đẩy cậu vào tường. An hoảng hốt, nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, một cú đấm mạnh mẽ đã giáng thẳng vào mặt kẻ kia.
"Cút" Giọng Hiếu lạnh như băng, đôi mắt tràn đầy sát khí.
Nhóm người kia thấy vậy thì chửi rủa vài câu rồi rời đi. Hiếu thở dài, quay sang An.
"Nhìn tao làm gì?"
"Cậu vừa đánh người..."
"Ừ." Hiếu nhún vai, rồi đột nhiên vươn tay kéo An vào lòng.
"Cậu làm gì-"
"Không ai được bắt nạt em, ngoài tao." Hiếu thì thầm, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết.
An im lặng, để mặc bản thân chìm trong hơi ấm ấy, trái tim cậu khẽ rung lên một nhịp lạ thường.
Có lẽ, An chưa từng ghét những lần bị Hiếu bắt nạt. Bởi vì, ngay sau đó, luôn có một vòng tay sẵn sàng ôm lấy cậu.
Từ sau vụ đó, Hiếu không còn tùy tiện trêu chọc An trước mặt người khác nữa. Nhưng mỗi khi chỉ có hai người, cái thói quen kỳ lạ ấy vẫn không hề thay đổi.
An cũng chẳng biết từ khi nào mà cậu không còn thấy khó chịu khi Hiếu véo má mình, giật bút của mình, hay thậm chí siết cổ áo cậu mà trêu:
"Nhóc con, em trốn tôi nữa là tôi xử đẹp em thật đó."
Đôi lúc, An nghĩ mình điên rồi. Làm gì có ai bị bắt nạt mà lại không muốn thoát ra? Nhưng chính cậu cũng không thể phủ nhận—mỗi lần Hiếu ôm lấy cậu sau khi trêu chọc, tim cậu cứ đập nhanh hơn một nhịp.
Một ngày cuối thu
An đang ngồi trong thư viện, lặng lẽ đọc sách thì Hiếu bước đến, thản nhiên kéo ghế ngồi đối diện.
"Em làm gì mà chăm thế?" Hiếu chống cằm, nhìn cậu không chớp mắt.
"Đọc sách."
"Biết rồi. Nhưng mà, em có thấy chán không?"
An liếc mắt nhìn Hiếu, giọng điệu có chút đề phòng. "Không chán. Cậu về đi."
"Không." Hiếu cười nhạt, rồi bất ngờ giật lấy quyển sách của An, khiến cậu trợn mắt. "Trả đây!"
"Không." Hiếu nhấn mạnh, nhưng thay vì chạy đi như mọi khi, cậu lại nghiêng người về phía trước, chống một tay lên bàn, vây An lại trong không gian hẹp.
An giật mình, theo phản xạ lùi lại, nhưng sau lưng là ghế, không còn đường lui.
"Cậu... làm gì?" Giọng cậu nhỏ đi.
Hiếu không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu thật lâu, rồi bất ngờ đưa tay xoa nhẹ lên má An.
Cậu làm một hành động quen thuộc đến mức An tưởng mình sẽ lại bị véo má như mọi khi. Nhưng không, lần này, bàn tay Hiếu không hề mạnh bạo. Ngược lại, nó dịu dàng đến mức An sững người.
"Lạ ghê." Hiếu chép miệng, thì thầm.
An nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh. "Cái gì lạ?"
"Tôi cứ tưởng em chỉ dễ thương khi bị tôi bắt nạt. Nhưng không, lúc này đây, nhìn em ngoan ngoãn thế này, tôi lại thấy thích hơn."
An đỏ mặt, vội vàng đẩy Hiếu ra, giọng lắp bắp: "Hiếu-! cậu điên rồi!"
Hiếu bật cười, đưa sách trả lại, nhưng trước khi rời đi, cậu lại ghé sát tai An, giọng trầm xuống.
"Tao không điên. Tao chỉ thích em thôi."
Nói xong, cậu bỏ đi, để lại An ngồi chết trân với trái tim đập loạn trong lồng ngực.
Tối hôm đó, An không thể ngủ được.
Cậu không thể ngăn bản thân nghĩ về ánh mắt của Hiếu, về bàn tay dịu dàng khi chạm vào cậu. Cậu luôn nghĩ Hiếu chỉ là một kẻ ngang ngược, thích trêu chọc người khác. Nhưng rõ ràng, nếu Hiếu thực sự ác ý, cậu đã không bao giờ ôm cậu dỗ dành sau mỗi lần trêu chọc.
"Không lẽ... cậu ta thích mình thật?"
An lắc đầu, tự tát nhẹ vào má để xua đi suy nghĩ kỳ quái đó. Nhưng trong lòng, có một thứ cảm xúc mơ hồ cứ không ngừng dâng lên.
Hôm sau
An vừa bước vào lớp, đã thấy Hiếu ngồi chễm chệ trên bàn của mình, mặt dày chờ sẵn.
"Tránh ra."
"Không." Hiếu khoanh tay, nhìn cậu đầy thách thức. "Hôm qua em trốn tao đúng không?"
"Không có." An chối bay chối biến.
"Vậy sao không rep tin nhắn?"
An nghẹn họng. Cậu đâu ngờ Hiếu lại thẳng thắn đến vậy.
"Tớ... tớ bận."
"Bận cái gì?"
"Ngủ."
Hiếu bật cười, gật gù. "Vậy à? Ngủ mà hai giờ sáng còn online?"
An trợn mắt nhìn Hiếu. "Cậu theo dõi tớ à?!"
Hiếu nhướng mày, hất mặt đầy kiêu ngạo. "Ừ. Theo dõi người yêu mình thì có gì sai?"
"CÁI GÌ?!"
An hoảng hồn, mặt đỏ bừng như cà chua chín. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Hiếu đã kéo cậu sát lại, ghé sát môi vào trán cậu, thì thầm
"Tao thích em. Thích từ lâu rồi. Giờ thì, em tính sao?"
Tim An suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu nhìn Hiếu, vừa ngạc nhiên, vừa bối rối.
Nhưng, trong sâu thẳm, có lẽ cậu đã biết câu trả lời từ rất lâu rồi.
_______________________________
dể huông hăm=)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip