5
An nghĩ rằng nếu cậu tránh mặt Hiếu, cậu ta sẽ tự động từ bỏ.
Nhưng cậu sai rồi.
Sai nghiêm trọnggg
Bởi vì Hiếu không những không từ bỏ, mà còn dính lấy cậu hơn cả lúc trước=)))
Sáng sớm, vừa bước vào lớp, An đã thấy một cái đầu xù quen thuộc nằm gục trên bàn mình.
Cậu nhíu mày, đẩy nhẹ vai Hiếu: "Dậy. Đây là chỗ em ngồi."
Hiếu không nhúc nhích, chỉ chui đầu vào trong tay áo cậu, giọng lười biếng:
"Em tránh mặt anh."
An giật tay lại: "Không có."
Hiếu lập tức ngước lên, ánh mắt long lanh như sắp khóc đến nơi: "Nói dối! Mấy hôm nay em không đi căn-tin với anh, không trả lời tin nhắn anh, còn không chịu nhìn anh!"
An lùi một bước: "Em bận học mà."
"Xạo!" Hiếu chồm tới, ôm chặt lấy An, vùi đầu vào cổ cậu.
An hoảng hốt "Buông ra! Cả lớp đang nhìn kìa!"
Hiếu bĩu môi, nhưng vẫn bám chặt: "Anh không cần biết! Ai cho em trốn anh hả?"
An đỏ bừng mặt, cố gắng gỡ tay Hiếu ra, nhưng cậu ta lại ôm chặt hơn, giọng rầu rĩ:
"Anh nhớ em.."
Một câu nói nhẹ hều mà làm An đứng hình.
Cậu chớp mắt, cảm thấy trái tim khẽ rung lên một nhịp.
Nhìn cái mặt nhõng nhẽo của Hiếu, cậu bất lực thở dài.
"Thôi được rồi, tan học đi ăn với anh."
Mắt Hiếu sáng rực. "Thật hả?"
"Ừmm."
Ngay lập tức, Hiếu siết chặt cậu hơn một chút.
"Em đúng là đáng yêu nhất mà!"
"..."
Cái tên này, đúng là hết cách mà.
Tan học, vẻ mặt hí hửng như một chú cún con vẫy đuôi.
Cậu ta lập tức chạy đến ôm lấy cánh tay An, giọng đầy nhõng nhẽo
"Đi ăn thôi! Anh đói sắp xỉu rồi nèeee"
An lườm nhẹ: "Vừa mới tan học đã kêu đói? Anh là heo hả?"
Hiếu chun mũi "Ừ! Là heo của em nè!"
An: "..."
Cậu giả vờ không nghe thấy, bước nhanh hơn một chút, nhưng Hiếu vẫn bám sát, bàn tay bám lấy tay áo cậu không chịu buông.
Cả hai đến quán ăn quen thuộc gần trường. An gọi một phần cơm, còn Hiếu thì hí hửng gọi cả đống đồ ăn, nhìn là biết vừa rồi kêu đói chỉ là cái cớ để được đi ăn cùng cậu.
Lúc chờ món lên, Hiếu chống cằm nhìn An chằm chằm, miệng cười tủm tỉm.
An hơi mất tự nhiên, gõ nhẹ lên trán Hiếu: "Nhìn gì?"
Hiếu cười gian: "Nhìn vợ tương lai của anh."
An suýt sặc.
"Anh nói linh tinh gì đó?"
Hiếu nghiêng đầu, chớp mắt vô tội: "Không phải em đồng ý đi ăn với anh sao? Vậy bây giờ là bạn trai anh rồi đó nha"
An nghẹn lời, mặt đỏ lên: "Anh- ai nói vậy hả?!"
Hiếu bĩu môi "Hồi sáng em nói đi ăn với anh, nghĩa là đồng ý làm người yêu anh rồi chứ gì!"
"Anh bớt suy diễn lại đi!" An tức giận gắp miếng rau nhét vào miệng Hiếu.
Nhưng Hiếu lại vui vẻ nhai nhóp nhép, chẳng có vẻ gì là khó chịu.
Nuốt xong, cậu ta còn cười híp mắt: "Hầy, em đút cho anh ăn nữa kìa! Vậy là em thương anh rồi nha!"
An: "..."
An hối hận rồi. Lẽ ra không nên đồng ý đi ăn chung
Tên này đúng là phiền phức hết sức!
Nhưng mà
Nhìn Hiếu cười vui vẻ, tim An lại khẽ rung lên một nhịp.
Cậu quay mặt đi, lén giấu đi nụ cười nhỏ trên môi.
=))))))))))) hé hé
Sau buổi ăn hôm đó, An phát hiện một chuyện cực kỳ nghiêm trọng:
Hiếu bây giờ càng bám cậu hơn
Ngày nào cũng dính lấy, hễ không thấy An là nhắn tin réo rắt, gặp mặt thì ôm tay, ôm vai, thậm chí có lần còn đòi bế cậu về lớp
An hết cách rồi.
Cậu có cảm giác mình vừa lỡ ký một "bản hợp đồng bán thân" với Hiếu mất thôi.
Chiều hôm ấy, trời bất chợt đổ mưa lớn.
An quên mang dù, nên đành đứng nép vào hiên trường, chờ mưa tạnh. Nhưng chưa kịp nghĩ phải làm gì thì đã thấy một chiếc ô xanh lam xuất hiện trước mặt.
Hiếu đứng đó, miệng cười tủm tỉm:
"Anh biết ngay là em sẽ quên ô mà!"
An nhìn cậu ta, rồi nhìn chiếc ô "Anh cũng không mang ô mà."
Hiếu nháy mắt: "Nhưng anh có áo khoác."
Nói xong, cậu ta nhanh chóng cởi áo khoác đồng phục, rồi chẳng nói chẳng rằng mà trùm lên đầu An.
An giật mình, định phản đối nhưng đã bị Hiếu kéo sát vào lòng, vòng tay siết chặt.
"Cho ôm một chút nhé?" Giọng Hiếu khẽ khàng, không còn nhõng nhẽo như mọi khi.
An cứng đờ người.
Nhịp tim cậu hơi loạn, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu.
Hiếu khẽ cười, rồi tựa cằm lên vai cậu, ôm chặt thêm một chút.
"An này"
"Hửm?"
"Anh thích em lắm.."
Trái tim An bỗng đập thình thịch.
Cậu khẽ siết tay vào vạt áo Hiếu, rồi thì thầm:
"...Ừm, em biết."
____________________________________
cũng cũng đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip