7
Tiếng nhạc xập xình vang lên, ánh đèn neon đỏ rực chiếu xuống sàn nhảy, tạo nên những bóng người mờ ảo đang lắc lư theo điệu nhạc.
Giữa đám đông hỗn loạn đó, Đặng Thành An ngồi một mình ở quầy bar, ngón tay lơ đễnh khuấy ly cocktail trước mặt.
Hôm nay, cậu uống không ít.
Cũng chẳng hiểu sao mình lại đến đây nữa.
Có lẽ là muốn quên đi một số chuyện.
Hoặc cũng có thể là đang cố trốn tránh ai đó.
Nhưng An quên mất một điều
Trần Minh Hiếu chưa bao giờ để cậu trốn thoát.
Lúc An đang định gọi thêm một ly nữa, một bàn tay đột ngột vươn đến, giật lấy ly rượu của cậu, thản nhiên uống cạn.
An giật mình quay đầu lại.
Cậu sững sờ.
Là Hiếu.
Trần Minh Hiếu đứng đó, áo sơ mi đen mở hai cúc, gương mặt rõ ràng đã giận đến cực điểm nhưng nụ cười vẫn lười nhác như mọi khi.
Chỉ có điều ánh mắt Hiếu tối hơn bình thường.
An bối rối nhìn quanh: "Anh... anh sao lại ở đây?"
Hiếu chống tay lên quầy bar, cúi sát xuống, giọng nói khàn khàn:
"Anh không đến, chẳng lẽ để em một mình trong cái nơi này sao?"
An cứng họng.
Cậu không muốn đối diện với Hiếu lúc này.
Nhưng chưa kịp quay đi thì cổ tay đã bị Hiếu nắm chặt.
"Về."
"Buông ra." An nhỏ giọng, cố gắng rút tay lại.
Nhưng Hiếu chẳng những không buông, mà còn kéo mạnh cậu vào lòng mình.
Hơi rượu thoang thoảng xen lẫn mùi bạc hà quen thuộc của Hiếu làm An choáng váng.
Cậu giãy giụa: "Trần Minh Hiếu, anh điên à?"
"Ừ." Hiếu bật cười, giọng trầm xuống. "Anh điên rồi. Vì em đấy."
An ngây ra.
Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới dường như trở nên chậm lại.
Hiếu áp môi sát bên tai An, thì thầm từng chữ
"Em có thể trốn anh một lần, nhưng đừng mong trốn lần thứ hai."
Bar vẫn ồn ào, tiếng nhạc dội thẳng vào lồng ngực, nhưng trong khoảnh khắc này, An chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập loạn nhịp.
Cậu bị Hiếu ghì chặt, lưng áp sát vào quầy bar, không có cách nào thoát ra.
Mùi rượu trên người Hiếu thoang thoảng nhưng không nồng, mà lại xen lẫn mùi bạc hà quen thuộc, khiến An vô thức siết chặt tay.
"Bỏ ra." Giọng cậu khàn đi, có chút run.
Nhưng Hiếu không buông.
Cậu ta cúi xuống, ánh mắt tối sầm, ngón tay thô ráp vuốt nhẹ lên gò má An, giọng nói trầm thấp nhưng lại mang theo ý cười:
"Em đang sợ?"
An cắn môi. Cậu không thể nói dối.
Sợ.
Không phải sợ Hiếu làm gì mình.
Mà là sợ bản thân không thể chống lại cảm giác này nữa.
Sợ mình sẽ thật sự rơi vào cái vòng luẩn quẩn của Hiếu—khi thì trêu chọc cậu đến phát khóc, khi lại dỗ dành cậu đến mức mềm nhũn.
"Trần Minh Hiếu... anh thật sự rất phiền." An cố gắng đẩy cậu ta ra.
Nhưng Hiếu lại cười, ánh mắt sắc bén như muốn nuốt trọn cậu.
"Anh phiền?"
Cậu ta đột ngột cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên môi An.
"Vậy anh sẽ khiến em phiền thêm một chút nữa."
Nói rồi, Hiếu nghiêng đầu, cắn nhẹ lên vành tai cậu.
An giật mình, cả người run lên.
"Anh-"
Chưa kịp nói hết câu, Hiếu đã dùng lực bế bổng cậu lên, mặc kệ những ánh mắt xung quanh, ôm chặt cậu ra khỏi quán bar.
"Hiếu! Cậu làm cái gì vậy?! Buông tôi xuống!" An vùng vẫy, nhưng Hiếu siết chặt hơn.
"Anh đưa em về."
"Không cần! Em tự về được!"
"Không." Hiếu cúi xuống, thì thầm bên tai cậu. "Tối nay, em về với anh."
An bị nhét vào ghế sau ô tô, chưa kịp phản kháng đã bị Hiếu đè xuống.
Cậu hoảng loạn giãy giụa, nhưng Hiếu đã nhanh hơn, nắm lấy hai cổ tay cậu, ép chúng lên ghế.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, An thấy được sự nguy hiểm trong mắt Hiếu.
Không phải cậu ta say.
Mà là Hiếu đang nhẫn nhịn.
Sự nhẫn nhịn của một con dã thú đã kìm nén quá lâu.
"Em có biết" Hiếu cúi xuống, môi gần sát môi An. "Anh đã chịu đựng em bao lâu rồi không?"
An mở to mắt, đầu óc trống rỗng.
"Anh cưng em như vậy, mà em lại dám trốn tránh anh?" Hiếu nghiến răng, giọng khàn khàn.
An bị ép chặt vào ghế, hai cổ tay bị Hiếu giữ chặt, không thể động đậy. Cậu cố gắng vùng vẫy, nhưng càng cựa quậy, hơi thở nóng rực của Hiếu càng phả sát bên tai cậu, khiến cả người run lên.
"Trần Minh Hiếu! Anh.. anh làm cái gì vậy?" Giọng An lạc đi, lẫn chút hoảng loạn.
Hiếu nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm, ánh đèn đường hắt qua cửa kính, phản chiếu trong đáy mắt cậu ta một tia nguy hiểm.
"Anh đã nhịn em lâu lắm rồi, Đặng Thành An." Giọng Hiếu trầm thấp, từng chữ như nện vào tim An.
An nghiến răng, cố gắng xoay mặt đi, nhưng Hiếu lại cúi xuống, giữ cằm cậu lại, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mình.
"Hôm nay em chạy trốn anh, còn đến cái nơi này uống rượu, em muốn chọc anh phát điên đúng không?"
"Em"
Chưa kịp nói hết câu, An cảm nhận được hơi ấm trên môi.
Hiếu cúi xuống hôn cậu.
Không dịu dàng, không dỗ dành, mà là sự chiếm đoạt hoàn toàn.
An mở to mắt, tim đập loạn xạ. Cậu cố đẩy Hiếu ra, nhưng người kia lại siết chặt vòng tay, ép sát hơn, khiến cậu chẳng còn đường lui.
Nụ hôn nóng bỏng, có chút giận dỗi, có chút bá đạo, nhưng cũng mang theo một sự cưng chiều nhẫn nhịn.
An giãy giụa kịch liệt, cảm nhận được đầu lưỡi Hiếu cạy mở môi cậu, bá đạo tiến vào, quấn lấy.
Cậu hoảng loạn đẩy mạnh Hiếu ra.
Bốp
Một cái tát vang lên.
Hiếu khựng lại.
Cậu ta đưa tay lên chạm vào gò má nóng rát của mình, ánh mắt thoáng sững sờ.
"Anh điên à?" An thở hổn hển, mắt đỏ bừng. "Anh nghĩ anh là ai? Anh có quyền gì mà đối xử với em như vậy?"
Hiếu không nói gì.
Chỉ im lặng nhìn cậu.
Một giây sau, An thấy bả vai mình run lên.
Hiếu đang cười.
"Em vừa đánh anh đấy à?" Giọng cậu ta khàn hẳn đi, nhưng không hề tức giận.
An không trả lời.
Cậu hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, định mở cửa xe bỏ đi.
Nhưng lần này, Hiếu không cản cậu nữa.
Chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cậu biến mất khỏi tầm mắt.
Đêm đó, An mất ngủ.
Cậu không thể xóa đi cảm giác nóng bỏng trên môi mình, cũng không thể quên ánh mắt của Hiếu lúc cuối.
Không giận dữ, không tuyệt vọng.
Mà là
Sự nhẫn nhịn đến đau lòng.
Hôm sau, An đến trường như bình thường.
Nhưng khi cậu vừa bước vào lớp, đã thấy Hiếu ngồi ở bàn, chống cằm nhìn cậu.
Nụ cười lười biếng quen thuộc vẫn ở đó.
"Chào buổi sáng, em yêu."
An sững người.
Lũ bạn trong lớp quay sang nhìn hai người với ánh mắt hóng drama.
An nghiến răng, bước nhanh về chỗ.
Nhưng vừa ngồi xuống, một bàn tay đã vòng ra trước mặt cậu, đặt xuống bàn một lon nước cam lạnh.
An nhìn chằm chằm vào nó.
"Cái gì?"
"Cho em đấy."
"Không cần."
"Nhưng anh muốn em nhận." Hiếu cười khẽ, cúi xuống sát gần, giọng nói dịu dàng đến mức nguy hiểm. "Em đánh anh đau lắm, có biết không?"
An chớp mắt.
Hiếu kéo nhẹ cổ tay cậu lên, đặt vào lòng bàn tay cậu một viên kẹo bạc hà.
"Một lon nước cam, một viên kẹo. Đổi lấy một cái tát của em."
An nhìn Hiếu.
Cậu ta đang nhõng nhẽo đó hảaa
Rõ ràng tối qua còn bá đạo ép buộc cậu như thế, giờ lại bày ra dáng vẻ ấm ức đáng yêu này là sao?
An mím môi, không nói gì.
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn lặng lẽ cầm lon nước cam lên, bật nắp.
Hiếu nhìn theo động tác đó, ánh mắt cong lên, vui vẻ như vừa được dỗ dành thành công.
"Anh biết ngay mà."
An quay sang lườm cậu.
"Em chỉ không muốn nợ anh gì thôi."
"Vậy em có muốn trả luôn nụ hôn tối qua không?"
"Cút."
Hiếu bật cười, chống cằm nhìn An chằm chằm.
"Không cút."
"..."
An thật sự hết cách với con người này mà.
_____________________________________________
vote đi aaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip