Ba

"Anh không hay nói lời hoa mĩ, từ xưa đến nay mọi cảm xúc mãnh liệt nhất anh có đều chỉ mang dồn hết vào trong âm nhạc anh viết, và sự bảo vệ mà anh dành cho em..."

"... nhưng hôm nay, anh sẽ thử viết gì đó. Em đừng chê sến nha."

"Chào An. Anh là chú rể Trần Minh Hiếu.

Người ta nói khi thế giới kết thúc, mọi thứ sẽ tan biến, không thứ gì sót lại nữa. Nhưng họ quên rằng, cũng có những điều sinh ra là để tồn tại ngoài thời gian. Bằng chứng là anh vẫn đang đứng ở đây, giữa phần còn lại của nhân loại, nắm chặt lấy tay em và nói: Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em.

Ngày mai mặt trời không mọc nữa, nên với anh hôm nay là ngày đẹp nhất trong đời. Thật tốt vì trước khi vũ trụ đóng lại, anh đã kịp yêu em. Anh không dám hứa sẽ bảo vệ em, vì có lẽ ta sắp chẳng còn bảo vệ được điều gì nữa. Anh chỉ hứa sẽ ở bên em đến cuối cùng, cùng em nhìn mọi thứ lần cuối, nghe tiếng gió thổi qua những tàn cây còn sót lại, cùng ngắm nhìn những ngôi sao cuối cùng trước khi chúng biến mất.

Anh đã từng nghĩ, đám cưới là khởi đầu cho một cuộc đời dài phía trước... Nhưng hôm nay, anh hiểu, có lẽ nó là dấu chấm của một thiên niên kỷ.

Anh biết, khi thế giới này tắt đi, sẽ không còn bài hát nào vang lên. Nhưng nếu có một giai điệu cuối cùng được phép tồn tại, anh muốn đó là tiếng cười của em. Và nếu có một điều ước cuối cùng, anh ước được chết trong vòng tay em, như cách anh đang sống trong ánh mắt em ngay lúc này.

Vậy nên, trước khi bầu trời sụp xuống, trước khi đại dương nuốt chửng mặt đất, anh muốn nói cho đến khi không còn nói được nữa. Nếu mai này ai đó nhặt được tàn tro của chúng ta, họ sẽ biết rằng ở giây phút cuối cùng của thế giới, có một người tên là Trần Minh Hiếu, yêu một người tên Đặng Thành An.

Cảm ơn em đã yêu anh và đi với anh đến tận cùng của thế giới.

Anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip