Bảy

Trên sân thượng của một toà nhà dựng cánh cổng to làm bằng dàn giáo căng phải voan phủ xuống, gắn một chiếc bảng gỗ chạm khắc lên đó dòng chữ "HAPPY TO THE END" màu đen tinh xảo, xung quanh là những chiếc ghế sắt cũ sắp xếp thành hàng, tách đôi ở giữa chừa một lối đi nhỏ lên cánh cổng kia. Vài người ăn mặc vô cùng trang trọng và lộng lẫy với vest và váy lụa ngồi rải rác trên các hàng ghế, thi thoảng quay sang nhìn nhau, đùa cợt với một câu nói buồn cười nào đó trong cuộc trò chuyện, vài người đứng lên đi loanh quanh rồi lại ngồi xuống, vài người thấp thỏm đi tới đi lui rồi nhanh chóng được trấn an bởi những người ở xung quanh. Một lễ đường đã được tạo ra đơn giản như vậy.

Tiếng nhạc từ cây piano vang lên những bản tình ca nhẹ nhàng. Lướt nhẹ trên những phím đen trắng đó là bàn tay của một người con trai cao ráo với khuôn mặt sáng sủa. Anh mặc vest đen, bên túi áo cài một bông hoa hồng màu đỏ. Phù rể có thể tự do chọn loại hoa mình muốn cài trên áo, ở những ngày tháng cuối cùng này tìm được hoa đã là tốt lắm rồi.

"Anh chơi bản nào thú vị hơn được không Đăng Dương?"

Kiều bước đến trong bộ đồ bằng lụa được thiết kế riêng, đính đá vô cùng tinh xảo màu tím nhạt. Em đứng tựa vào bên hông cây piano, tay cầm cốc rượu nhấp nhẹ một ngụm nhỏ. Đăng Dương mỉm cười vươn tay ra kéo em ngồi vào lòng mình, anh choàng tay qua ôm lấy em, nhắm mắt đánh một vòng hợp âm ngẫu nhiên rồi ngừng lại, lấy tay nghịch nhẹ lên sống mũi người trước mặt.

"Chơi đàn chán rồi, anh đang nghĩ đến việc chơi một cái gì đó thú vị hơn."

"Xía, không có cửa. Anh lo mà vào chăm lo cho anh chú rể khó tính đi." - Kiều đứng dậy.

"Thế em cũng phải vào trong chăm sóc cho thằng nhóc chú rể nói nhiều kia chứ?"

"Em chưa vào, cũng phải nhường không gian cho mọi người nữa. Anh Gin, anh Xái, chị Phương chị Cam ở trong đó cả rồi. Ghét tận thế thật đấy, đáng ra đám cưới này nên xa hoa và lộng lẫy ở một resort năm sao bên bờ biển chứ không phải cái sân thượng trống hoắc này. Thành An của em có thể làm được hơn như vậy mà trời." - Kiều bĩu môi.

"Hay bây giờ em muốn resort thì anh đốt sẵn một cái để lát nữa hai chúng ta xuống là có để dùng liền được không?"

"Thôi quý hoá quá em từ chối. Em đi qua chỗ E+ đây. Anh đánh đàn chán phèo."

"Hôm nay lại bước ra khỏi vùng an toàn hả?"

"Sợ gì giờ này nữa, anh nói cha đó muốn cưới được thằng chồng em thì phải bước qua xác của em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip