Bốn

Trời đã chập choạng tối. Đăng Dương phụ với Bảo Khang câu được nguồn điện ít ỏi cho những sợi dây đèn treo dọc lối vào. Một làn gió nhẹ thổi qua, những bóng đèn lủng lẳng trên dây khẽ rung lắc tạo thành một thứ ánh sáng lung linh ấm áp.

Tiếng Anh Tú dịu dàng ổn định khách mời vào chỗ rồi giới thiệu đơn giản về mục đích của buổi lễ và gửi lời cảm ơn chân thành với tất cả vì đã còn ở lại tham dự buổi lễ này. Chú rể Minh Hiếu được giới thiệu, bước từng bước vững chắc tiến đến phía cánh cổng đá màu đen trong sự hò reo của những người thân yêu.

Anh Tú tiếp tục chậm rãi giới thiệu người đang tiến đến từ phía đầu đoạn thảm trải. Ngực Hiếu phập phồng, căng tức đến khó thở. An xuất hiện trong bộ vest trắng, được chị Cam đẩy chầm chậm, từng bước một tiến đến gần.

Anh từng tưởng tượng hàng ngàn lần về giây phút này, nhưng chẳng lần nào lại khốc liệt và đẹp đẽ như hiện tại.

An tay ôm lấy bó hoa trắng trước ngực, mỗi vòng xoay của bánh xe lăn như đếm ngược đến khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời. Ánh mắt em hướng về Hiếu, run rẩy, kiêu hãnh, chứa đựng cả một biển trời đầy sao.

An khẽ cúi đầu, bàn tay run run được chị Cam trao lại cho Hiếu. Đã nắm tay nhau đi năm bảy năm trời, vậy mà cái chạm ấy khiến cả cơ thể Hiếu run lên, như thể anh vừa được cột chặt vào bến bờ duy nhất giữa cơn bão cuối cùng. Hiếu quỳ một chân xuống, để vừa tầm mắt nhìn thẳng của An.

Anh Tú khẽ mỉm cười, mời An đọc vows trước.

"Hello Hiếu. An đây!"

"Không xưng anh em đâu. An không có sợ Hiếu..."

Đến đây, cả sân thượng bật cười.

"...An từng nghĩ hạnh phúc là cái gì đó rất vĩ đại. Nó phải kéo dài một đời, phải là những năm tháng dài lâu cùng nhau già đi, nắm tay nhau đi qua từng mùa nắng, mùa mưa. Nhưng mà Hiếu với mọi người cũng biết rồi đó, chúng ta còn chưa rõ mình có sống được tới ngày mốt hay không...

Vậy nên bây giờ An quyết định là hạnh phúc của An sẽ không đo bằng thời gian, mà được đo bằng chiều sâu của khoảnh khắc. Ở đâu có Hiếu, thì dù chỉ là một ngày, một giờ, hay thậm chí chỉ là một cái nhìn vài giây thôi, An cũng thấy đủ. Sự có mặt của Hiếu và của tất cả mọi người trong buổi tối hôm nay chính là phép màu lớn nhất mà cuộc đời từng ban tặng cho An rồi.

Hiếu ơi! An không hứa cuộc đời chúng ta sẽ toàn là bình yên. An không hứa mình sẽ không bao giờ khiến anh tổn thương. An biết mình là con người đầy thiếu sót, nóng nảy, yếu đuối, thậm chí không thể làm những việc mà ai cũng có thể làm hằng ngày, không đủ tốt để xứng đáng với tình yêu của Hiếu,

Nhưng nếu mai trời có sập, nếu thế giới này có tan thành bụi, thì tay An hứa là nó vẫn sẽ nằm gọn trong tay Hiếu. Khi ánh sáng cuối cùng tắt đi, trái tim An vẫn sẽ gọi tên Hiếu. An không thể chạy, nhưng bánh xe lăn vẫn sẽ mãi mãi xoay tròn cùng hướng với Hiếu. Nếu ngày mai mặt trời không còn mọc nữa, An vẫn sẽ yêu Hiếu trong màn đêm bất tận. Và nếu hôm nay thực sự là ngày cuối cùng của nhân loại, thì An muốn nó kết thúc ở đây, kết thúc trong mắt anh, trong vòng tay anh.

Em từng mong mình có thể đi đến tận cùng thế giới,

Có vẻ như ông trời để em toại nguyện rồi.

Hôm nay em được đi đến tận cùng thế giới với Hiếu.

Em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip