Một

Một nốt đàn vừa bị đá rơi trúng làm nứt gãy. Ở cuối sảnh, Kiều đứng dựa vào tường, mái tóc phản chiếu dưới ánh nến, em nhìn người mình yêu vẫn đang tận hưởng giai điệu của bữa tiệc, mỉm cười như muốn khắc vào tim hình ảnh này mãi mãi.

Minh Hiếu đang nắm tay Thành An. "Em ổn không?" - Anh hỏi, giọng khàn đi vì mùi khói.

An mỉm cười. "Chưa bao giờ ổn hơn thế này."

Cả không gian như ngừng thở. Tiếng piano chuyển sang gam trưởng.

Hiếu cúi xuống, đẩy nhẹ bánh xe lăn. Áo vest tung trong gió, Ngoài kia, ánh sáng dội xuống thành từng lớp sóng.

.

Bảo Khang đứng ở góc phải lễ đường, tay cầm ly rượu, hai mắt đỏ hoe. "Anh thương hai đứa nó vô cùng." Tuấn Tài đứng cạnh nâng ly, hướng về phía họ, rồi uống cạn. Rượu tràn ra khỏi miệng, hòa với nước mắt.

Khang xoay về phía anh, nói khẽ. "Còn tầm mười phút nữa thôi. Em sắp được gặp lại Kem rồi. Bữa giờ thì nôn, mà tới rồi tự dưng trong lòng hơi sợ..."

...

"Anh biết không..." Khang nói tiếp. "Ngày Kem đi, em tưởng mình cũng chết rồi. Nhưng giờ khi thế giới thật sự sắp hết, em lại thấy mình muốn sống thêm. Em muốn nhìn mấy đứa này, nhìn anh, nhìn Hiếu với An thêm chút xíu, có thể em sẽ kể cho Kem nghe những điều đẹp đẽ cuối cùng này."

Tuấn Tài gật đầu rồi không nói gì nữa, quay sang vỗ vai cậu em trai.

.

Ở một góc khác, Anh Tú đang quay mọi thứ lại bằng một chiếc máy quay cũ kỹ. "Để dành ai ở lại xem."

"Ai mà ở lại nữa bé?"

"Kệ tôi!"

Bên cạnh là Song Luân, tay cầm bó hoa khô, ánh mắt lạc vào khoảng không. Anh chép miệng "Nếu biết thế giới sẽ kết thúc thế này, anh đã tỏ tình với người ta sớm hơn."

"Với em hả anh Sinh? Em từ chối!"

"Không. Mơ. Em thì anh tặng con chim nè ra đảo đi."

"Mà hai thằng nhóc kia đâu?" - Tú nhìn dáo dác tìm hai cái đầu tóc màu bạch kim, quay sang hỏi.

"Dưới phòng kho, nãy vừa lễ xong anh đã thấy tụi nó nắm tay nhau chuồn xuống dưới. Chắc đang làm một đợt ân ái cuối cùng trong đời người rồi. Chết trong tư thế thăng hoa ở trong nhau nghe cũng thú vị phết nhỉ." - Song Luân cảm thán.

Cả hai bật cười, nụ cười méo mó nhưng chân thật hơn bao giờ hết.

.

Lại một góc khác, Hiếu Đinh nghiêng nhẹ đầu lên nhìn bầu trời, đôi mắt nhắm lại, miệng lẩm nhẩm theo giai điệu. Anh không nói gì, với anh có lẽ đây là một cách lặng lẽ để cảm ơn.

"Tiếc vãi, không kịp đi biển rồi". Hậu ngồi cạnh cũng im lặng nãy giờ, đột nhiên chép miệng nhún vai. "Dưới đó có biển không ha?"

"Biển lửa." - Hiếu Đinh nhàn nhạt đáp, giả vờ không thấy cái nhìn khó chịu của thằng bạn bên cạnh.

.

Cam ngồi bên một cây nến đã cháy gần hết. Cô khẽ đung đưa ly rượu vang trong tay, ngắm làn khói mỏng cuộn lên trong ánh sáng đỏ. Trên bàn, tấm khăn trải lay nhẹ vì gió luồn qua những viên gạch cửa nứt.

"Em từng nghĩ mình sẽ chết trên sân khấu cơ," cô cười khẽ, quay sang nói với Bích Phương, người đang ngồi bên cạnh, đôi mắt còn lấp lánh mascara. "Không ngờ lại chết trong một đám cưới."

Phương nhìn Cam, nụ cười mệt mỏi nhưng vẫn rạng rỡ. "Dù sao thì hôm nay vẫn có nhạc, có hoa, có váy lụa và cả giày tây. Chị nghĩ thế giới này sẽ thương cho ta vì vẫn muốn làm cho mọi thứ trở nên xinh đẹp tới giây phút cuối."

"Chị không lại chỗ anh Tân hả?"

"Nốt ly này."

Phương rót thêm rượu, chia cho Cam. Hai người cụng ly, thứ âm thanh nhỏ bé tan giữa không trung như tiếng rơi vỡ, một nghi lễ riêng của họ.

"Thôi thì nếu tận thế cũng là một buổi diễn," Phương nói, "ta nên hát nốt phần encore, đúng không?"

Cam gật đầu. "Die with a smile."

Phương bật cười. "Chuẩn. Không gì tiếc bằng việc chết mà vẫn chưa kịp hoàn thành concert."

Hai người phụ nữ cười lớn, tiếng cười hòa vào tiếng piano, tan trong không gian rực sáng như tấm lụa đang cháy.

.

Cuối sảnh, Tuấn Kiệt đập tay vào ngực, hít sâu, rồi bật cười to. "Trời ơi, đẹp thật đó! Cái đám cưới cuối cùng của nhân loại mà lãng mạn muốn khóc luôn!" Rồi anh huýt sáo, nhập vào vòng tròn người đang xoay quanh Hiếu và An, nhịp theo tiếng đàn. Một người, rồi hai, rồi mười người, ai cũng bước ra, tay nắm tay, hòa vào điệu nhạc.

.

"Anh có tiếc gì không?" Phương tiến đến chỗ Tân

"Không hẳn là tiếc, nhưng thời gian bọn mình bên nhau ngắn quá, ước gì anh có thể gặp em sớm hơn chút thì tốt."

Phương tựa đầu lên vai anh, mắt nhắm lại, giọng khẽ như hơi thở.

"Em yêu anh."

"Anh yêu em." - Tân quay sang, đặt một nụ hôn lên mái tóc cô.

"Ít nhất, chết khi đang đứng cạnh người mình yêu cũng đáng nhỉ?"

.

Kiều sau một hồi đứng nhìn quanh cũng tiến đến, ngồi cạnh, đặt tay lên phím đàn cùng Đăng Dương. Hai bàn tay chồng lên nhau, chơi những nốt cuối cùng. Ánh sáng trắng bắt đầu lan khắp không gian, làm mờ đi mọi gương mặt. Dương quay sang nhắm mắt, kéo Kiều vào một nụ hôn sâu.

Hiếu nhìn An, bàn tay anh đặt lên má người kia.

"Cười đi, An."

An khẽ cười, một nụ cười nhỏ, đủ để khiến cả thế giới như dịu lại. Trong nụ cười đó, có tình yêu, có nước mắt, có cả sự chấp nhận.

Một tiếng nổ chói tai. Những mảnh kim loại và đất đá từ khắp nơi lao vun vút. Ánh sáng bùng lên. Tiếng piano vỡ tan thành nghìn mảnh.

...

3

...

2

...

1

...

0

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip