Mười ba
Là một thứ hai đầu tuần của bảy năm trước.
An có tiết, Hiếu có lịch tập huấn với mấy đứa trong đội văn nghệ. Cả hai hẹn nhau ở sảnh vào giờ nghỉ, cùng bước chân vào thang máy, đi từ tầng 7 toà D của trường đại học xuống dưới trệt ăn sáng. Hôm nay căn tin có bún bò, món khoái khẩu của An.
Đèn sáng lên ở số 4, đang chuyển sang 3 thì đột nhiên tắt ngúm. Bên ngoài phát ra tiếng đùng. Ánh sáng trong thang máy cũng đột ngột biến mất. Nổ điện.
Thành An bình tĩnh, mở đèn flash lên chiếu vào bảng điều khiển nhấn nút chuông màu vàng nhưng không hoạt động. Em mở điện thoại định gọi cho ai đó nhưng không có sóng.
Em tiếp tục lấy đèn flash điện thoại rọi xung quanh xem còn cách nào khác không, lúc này nhớ tới Hiếu đang ở sau mình, xoay người rọi đèn vào thì thấy anh đang ngồi thụp xuống, lấy hai tay bịt tai, miệng há to thở dốc như thiếu oxi, mặt mày xanh lét.
"Anh Hiếu, anh ổn hông? Anh bình tĩnh nghe em nè, anh hít thở từ từ nha."
Minh Hiếu hoảng loạn túm lấy Thành An đang ngồi trước mặt. Trong ánh đèn mờ mờ từ flash điện thoại anh nhìn thấy em đang trấn an rồi chỉ mình cách hít thở sâu. Hiếu cố gắng làm theo, tay siết chặt hai bả vai An. Em đau nhưng cố nhịn, bình tĩnh dùng bàn tay mình nâng mặt anh lên.
"Nhìn em nè. Từ từ hít thở thôi. Không sao hết, hít vô... thở ra... Dạ đúng ròi, anh Hiếu giỏi. Không có gì hết, em ở đây nè có em ngồi với anh rồi."
Minh Hiếu nhắm mắt, cố gắng hít thở thật chậm theo chỉ dẫn của Thành An. Qua thêm cỡ 5 phút nhịp thở của anh bắt đầu ổn định lại. Thành An cho tay vào túi lôi ra một viên kẹo sữa xé vỏ, không nói không rằng nhét vào miệng anh.
"Thuốc tiên chữa tất cả mọi loại bệnh của em đó." - em dịu dàng nói.
Có vẻ Thành An nói đúng thật. Viên kẹo sữa ngọt mềm tan trong miệng mình làm Hiếu có cảm giác thả lỏng ra hơn một chút. Anh nhìn em ra hiệu đã ổn rồi, thấy Thành An cũng như trút được một gánh nặng mà thở phào ra, cả người mềm nhũn đi sau khi bản thân cũng nén cơn hoảng loạn của mình mà gồng người lên chăm sóc cho người đối diện.
"Kẹo ngon thiệt, cảm ơn em đã khai sáng loại thuốc này cho anh."
"Mẹ chỉ cho em á. Hồi nhỏ em hay bệnh mà thuốc đắng lắm, mẹ nói cử nào uống thuốc xong em cũng ngậm một viên này là đảm bảo cay đắng thuốc thang gì cũng qua."
Anh và em ngồi thụp xuống, tựa lưng vào hai vách thang máy. Hiếu nhắm mắt tựa đầu ra sau. An hai tay cầm vỏ kẹo mân mê không tự chủ.
Hiếu nhắm mắt, thều thào nói chuyện. Trò chuyện vặt vãnh với ai đó cũng là cách anh hay dùng để kiểm soát các vấn đề trong đời sống tinh thần của mình. Vài câu đùa chẳng có ý nghĩa, vài câu chơi chữ thú vị thường giúp Hiếu bị phân tâm khỏi chứng sợ không gian hẹp của bản thân, lần này thì nhờ có cả Thành An.
"An, anh hay tưởng tượng thang máy có một cái nút kiểu tầng hồi ức á. Mở cửa ra mình sẽ quay lại ngày nào đối với mình là đẹp nhất trên đời."
"Vậy anh sẽ quay về đâu?"
Minh Hiếu im lặng vài giây, khóe môi nhếch lên như đang do dự. Anh không muốn tỏ ra yếu đuối, nhưng cảm giác vừa trải qua cơn hoảng loạn, được An dìu ra khỏi nó lại khiến thành lũy trong lòng sụp đi ít nhiều.
"Có lẽ là năm mười tuổi". Hiếu nói khẽ, mắt vẫn nhắm. "Lúc đó nhà anh còn chưa gặp khó khăn, ba mẹ chưa cãi nhau nhiều. Anh còn chạy tung tăng ngoài sân, cứ nghĩ lớn lên sẽ làm siêu nhân hay ca sĩ gì đó. Không sợ gì hết."
Anh cười nhẹ, tiếng cười nghèn nghẹn.
"Giờ anh là ca sĩ rồi đấy thôi?"
"Nhưng ba mẹ chẳng nghe anh hát nữa."
An im lặng, tay vẫn mân mê vỏ kẹo một hồi. Đoạn em ngẩng lên, nhỏ giọng hỏi
"Vậy nếu có nút quay lại như vậy thật, anh có muốn ấn nó không?"
Hiếu chầm chậm mở mắt, quay sang nhìn em. Trong bóng tối nhạt nhòa, chỉ có ánh đèn flash từ điện thoại hắt lên mặt An, làm gò má em sáng nhẹ như một quầng sáng trong tranh. Anh khẽ lắc đầu.
"Có chứ, nhưng anh nghĩ mình sẽ chỉ đứng đó vài phút thôi rồi quay lại đây. Anh không ở lại lâu đâu. Anh sợ mình sẽ bị kẹt mãi ở đó. Nếu vậy thì không thể đi đến đây, không gặp được em nữa."
Thành An hơi ngẩn người. Đầu ngón tay em run khẽ, vô thức siết chặt mảnh vỏ kẹo. Em cười, nụ cười dịu nhẹ như không khí trong lành sau cơn mưa.
"Nếu em có cái nút đó... em sẽ bấm cho nó dẫn mình đi xuống tầng trệt ăn bún bò ngay bây giờ, đói vl."
Hiếu bật cười, tiếng cười vang vọng khắp không gian chật hẹp. An nhìn anh rồi nói tiếp, lần này là một câu không đầu không đuôi.
"Mà kẹt ở đây đỡ hơn mắc kẹt vào mấy cái khác ha, ít ra anh biết rõ là anh không mắc kẹt với nó cả đời."
"Em nói chuyện cứ như ông cụ non." - Hiếu khẽ cười nhưng trong lòng lại cuộn lên một lớp sóng.
"Xía, ông cụ non này có nhiều kẹo lắm đó."
Một tiếng tít vang lên. Đèn trên bảng điều khiển nhấp nháy, rồi sáng hẳn trở lại. Không gian im lìm mấy phút trước bỗng được thắp sáng bởi ánh đèn vàng quen thuộc trong thang máy.
Hiếu mở choàng mắt ra, hơi ngỡ ngàng vì ánh sáng đột ngột, số tầng trên bảng đã lùi từ 3 về 2. Anh nắm chặt tay áo Thành An theo phản xạ, như sợ ánh sáng kia chỉ là ảo giác.
An chống tay đứng lên rồi xoay lại đỡ lấy tay Hiếu. Em phủi bụi xung quanh quần áo mình rồi cho tay vào túi áo lôi ra mấy viên kẹo nhiều màu nhét vào túi áo anh.
"Cho anh. Bình thường thang máy không hay trục trặc đâu nhưng mà kẹo ngọt."
Thang máy rung rung chuyển động tiếp xuống tầng trệt. Trong vài giây ngắn ngủi ấy, Minh Hiếu nghe nhịp tim mình bình ổn lại hẳn, dù bàn tay vẫn còn run rẩy. Anh nghiêng đầu nhìn Thành An, em đang mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, ánh lên chút lấp lánh của đứa trẻ sắp được ăn món nó thích nhất trên đời.
Kẹo hả? Anh nghĩ mình thích một cái khác ngọt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip