Mười bốn
Hiếu vốn quen với sân khấu bên ngoài hơn. Anh thường được mời đi diễn sự kiện ở các thành phố, quán cà phê, phòng trà. Với Hiếu, những buổi diễn ấy vừa có cát-xê, vừa có khán giả thực sự chú ý đến mình. Ngược lại, hoạt động văn nghệ trong trường lại khiến anh thấy chán nản. Đa phần khán giả toàn mấy ông thầy bà cô chán ngắt, bạn bè đến xem "từ thiện", cổ vũ rồi đòi anh khao trà sữa vì đã cất công đến, tiếng vỗ tay cũng quá dễ đoán, và các tiết mục cứ hay phải tập đi tập lại, duyệt tới duyệt lui, sửa đổi theo khuôn khổ, theo ý ban tổ chức. Vậy nên trước đây Hiếu gần như mất hút trong các sự kiện ở trường.
Là một ngày hè của tám năm trước, anh đồng ý tham gia biểu diễn cho một chương trình của khoa vì thiếu 2 điểm rèn luyện nữa để được xếp loại giỏi, một phần cũng vì hôm đó Đăng Dương đột nhiên có việc gấp nên chương trình khuyết mất một tiết mục, cậu năn nỉ Hiếu hát thế mình một show, một phần cũng vì hôm đó Hiếu vừa thi xong nên chán không có gì làm,
Là một ngày hè của tám năm trước, Hiếu gặp An.
Khung cảnh của buổi biểu diễn hôm đó còn rất rõ trong đầu Hiếu. Giữa một sân khấu rực rỡ đèn, người mà Hiếu để ý lại chẳng phải khán giả, cũng chẳng phải thầy cô hay các bạn vocal, dancer xinh đẹp lộng lẫy nào mà lại là một cậu sinh viên nhỏ con mặc áo polo đen, đeo thẻ Ban Tổ Chức thòng xuống ngực, chạy qua chạy lại phía cánh gà. An vừa cầm xấp kịch bản dày, vừa lia ánh mắt khắp nơi, chốc lại kéo sát đàm lên để nói chuyện, mỗi khi có sự cố nhỏ hay phát sinh những tình huống lập tức lao vào xử lý.
Hiếu hát xong đoạn đầu, tay đánh đoạn nhạc gian tấu trên chiếc guitar gỗ trước bụng. Anh vô tình nhìn sang, bắt gặp ánh mắt An ngẩng lên mỉm cười. Nụ cười của An lúc đó không phải dành riêng cho Hiếu, chỉ là nụ cười của một người làm sự kiện, hài lòng khi tiết mục diễn ra trơn tru. Nhưng sự bình yên và chân thành trong nụ cười ấy lại đóng hình ảnh đó vào trái tim người con trai ôm đàn kia đến tận tám năm sau.
Anh hay kiếm cớ bận show ngoài để từ chối chương trình trường. Từ sau hôm gặp An, mỗi khi đoàn khoa thông báo chuẩn bị tổ chức sự kiện, Hiếu lại lặng lẽ sắp xếp lịch diễn của mình. Anh bắt đầu ưu tiên show của trường hơn, thậm chí có lần còn từ chối một show diễn tương đối lớn để tập văn nghệ cho khoa.
"Mày tia nhỏ nào trong đội văn nghệ rồi đúng không?"
Bảo Khang tựa lưng ra sau ghế, lười nhác nhắm mắt. Chơi chung với nhau nhiều năm đây là lần đầu tiên cậu thấy thằng bạn ham hư vinh ham hào quang của mình sẵn sàng từ chối cả một chuyến lưu diễn dài 4 ngày ở ngoài Bắc chỉ để lên trường tham gia đủ các buổi dợt và tổng duyệt văn nghệ cho khoa.
Hiếu nghe vậy chỉ cười, chẳng thèm nói gì. Khi tham gia vào những buổi tập, Hiếu không tập trung xuống hàng ghế khán giả như trước. Ánh mắt anh luôn lạc về phía nào đó của hậu trường. Hiếu đã nhìn em nhiều đến mức nhớ cả cách An nghiêm túc hướng dẫn vào bộ đàm, cách An lễ phép nói chuyện với các anh chị ở bàn kĩ thuật hoặc anh chị MC, cách mồ hôi rịn trên trán em nhưng chẳng bao giờ em chịu ngồi nghỉ nếu chưa xong việc. Những ngày như thế chỉ một cái nhíu mày của An thôi cũng đủ khiến Hiếu đứng ngồi không yên. Ngược lại, khi An cười rạng rỡ vì mọi thứ suôn sẻ, lòng Hiếu lại như có ánh nắng chiếu vào.
-----
"Anh Hiếu chưa về hả?"
Show diễn kết thúc. Tất cả đều đã dọn dẹp đồ đạc để ra về. Thành An ở lại đến cuối cùng để khoá cửa hội trường, bắt gặp Minh Hiếu vẫn đang đứng ngay cầu thang dẫn xuống bãi xe.
"Còn làm gì nữa hông anh phụ cho."
An cười, nửa đùa nửa thật
"Em tưởng mấy ca sĩ nổi tiếng người ta hát xong là biến mất liền chứ. Hết việc rồi ạ, em khoá cửa rồi xuống trả chìa khoá chú bảo vệ cái là mình cũng biến mất liền thôi."
"Giờ tới tối An có bận gì hông?"
"Em có, về coi lại bài tuần sau thi. Làm chương trình lấy điểm rèn luyện xuất sắc cho cố rồi rớt môn cũng như không." - An nhún vai - "Sao dạ anh Hiếu cần em giúp gì hả?"
"Ờ hông có. Anh hơi đói, mà mấy thằng bạn anh hôm nay đi về quê hết nên là đi ăn một mình có hơi buồn. An đi ăn chung với anh được không?"
"Dạ cũng được. Mà sáng nay em đi grab để chở đạo cụ diễn theo nên là bây giờ không có xe. Giờ anh đưa địa chỉ đi em bắt grab qua chỗ ăn."
"Chi cực vậy? Anh có xe mà."
"Dạ... dạ vậy phiền anh Hiếu rồi ạ."
"Phiền hà gì đâu trời, rồi lát anh chở An về nhà luôn cho. Yên tâm đi xe anh lúc nào cũng treo sẵn 2 cái nón bảo hiểm á."
"Vậy... em cảm ơn anh Hiếu."
-----
"An no chưa? Em có muốn... đi uống sinh tố hông?"
...
Điện thoại Hiếu nổ thông báo liên tục, là cuộc gọi và tin nhắn của Bảo Khang nhưng anh không mở lên xem. Hiếu thầm load trong não có chỗ nào trên đường về nhà bán tạp hoá hay không. Thằng này chỉ cần năn nỉ nó bằng mấy bịch đậu phộng da cá là được.
"Thằng chó Hiếu, mày mượn nón bảo hiểm của tao tao đã cho chưa? Giờ nón đâu mà tao chở Kem đi chơi đây trời???"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip