Mười lăm
Là một ngày hè của tám năm trước.
Hội trường lớn của trường được bật đèn trắng lạnh. Mỗi hàng ghế phủ một lớp bụi mỏng sau ba tháng không có ai đặt mông xuống, sàn gỗ kêu cọt kẹt mỗi lần ai đó bước qua.
Thành An đứng trong cánh gà, đeo thẻ Ban Tổ Chức, tay ôm một xấp giấy dày cộp, tai gắn một chiếc tai nghe nối với bộ đàm vắt sau túi quần, túi còn lại là cuộn băng dính màu đỏ để dán dấu vị trí đứng. Em hết nhìn ra sân khấu lại chúi đầu vào tờ danh sách, cây bút bi trong tay xoay tròn. Em nhấn nút bộ đàm rồi kề sát vào miệng mình.
"Âm thanh ơi test mic số 3 giúp em ạ. Ánh sáng ơi đánh vào sâu hơn chút nữa, đèn follow với đèn mặt vocal đánh nhiều hơn chút nha."
Tổng duyệt luôn kéo dài. An đã quen với việc chạy tới chạy lui, hỏi từng tiết mục có mặt đủ chưa, nhắc MC đọc đúng tên, dán thêm các đoạn băng keo đánh dấu ở mép sân khấu để các bạn biểu diễn canh chuẩn vị trí đứng. "Gọi tiết mục của Minh Hiếu stand by giúp An với ạ" - Thành An lại nói vào bộ đàm. Ở phòng chờ bên kia một cô bé tóc xoăn nhận được thông tin thì nói vọng vào trong tên tiết mục theo danh sách đăng kí.
Một bạn nam tiến ra giữa sân khấu. An ngẩng lên. Đó là một cậu trai cao ráo, áo sơ mi trắng gọn gàng, tóc vuốt 7:3 ép sát sang hai bên như xài cả nửa hũ keo trên đầu, lòng bàn tay loằng ngoằng vài dòng viết bằng mực bút xanh.
Team kỹ thuật nói vọng xuống. "Thử mic đi em." Chàng trai ấy vai đeo đàn guitar, tay khảy lên những sợi dây để kiểm tra tone đàn sau khi cắm dây. Anh tiến đến gần chân mic, nói vào.
"1...2...3...check...check...tch...tch"
"Hát luôn đi, hát câu gì dài dài để tụi anh chỉnh âm lượng." - Từ phòng kĩ thuật lại vọng xuống yêu cầu.
"Mic bạn số mấy ạ để mình note?" An hỏi theo thói quen, mắt vẫn nhìn xuống mấy tờ giấy.
"Số 2." Ấm áp và ngắn gọn, An có cảm giác giọng nói của người con trai ấy rơi xuống mặt sàn gỗ rồi bật lên như một nốt nhạc.
An ghi nhanh vào xấp giấy. "Minh Hiếu, mic 2."
Em ngẩng lên lần nữa, định dặn người đó về khoảng cách đứng vào tim đèn, nhưng Hiếu đã tiến đúng tâm sân khấu, dừng lại ngay vạch băng dính An vừa dán. Anh hít một hơi, hát chay vào mic một câu hát trong tiết mục anh sắp biểu diễn.
Âm thanh những lúc hội trường vắng người có một thứ ma thuật rất riêng. Mỗi chữ Hiếu cất lên như được bọc trong không khí mát lạnh rồi bay đi rất xa. Anh hát như đang nói chuyện với ai đó ở hàng ghế cuối. An bỗng quên mất mình đang bấm bút bi. Ngón cái dừng lại giữa chừng. Bộ đàm trên tai rè rè vài tiếng gọi.
"Âm lượng ổn rồi đó. Có yêu cầu gì em cứ nói nha." - Phòng kĩ thuật hoàn thành điều chỉnh âm lượng cho micro của Hiếu.
Tự dưng An để ý những thứ vụn vặt. Sợi tóc lòa xòa trước trán Hiếu, cái nhắm mắt khi lên nốt cao, nụ cười thoáng qua ngay sau câu hát, như một thói quen của người hay đứng trên sân khấu, một lời chào, lời cảm ơn đã lắng nghe âm nhạc của họ.
"Âm thanh giảm giúp em một xíu echo nữa nha. Monitor sân khấu tăng lên chút ạ." An nói vào bộ đàm, giọng thấp xuống, mắt không rời khỏi Hiếu. Trên cao, đèn vàng thử điểm rọi xuống. Vầng sáng ôm lấy vai và sống mũi người đeo đàn, tạo thành một vòng ấm áp giữa nền hội trường lạnh.
Hiếu bắt đầu tổng duyệt trọn vẹn tiết mục của mình. Vài đứa khác cũng trong ban tổ chức đứng sau cánh gà xì xào. "Ê anh này hát hay vãi". An không nói gì. Em bỗng nghĩ đến kịch bản chương trình, đến cách đặt tiết mục này vào sau hai tiết mục sôi động để khán giả có khoảng nghỉ nhỏ.
Tư duy Ban Tổ Chức lên tiếng trước, nhưng sau đó tim An lại lên tiếng, bảo rằng vào đêm diễn chính thức, em muốn được đứng ở ngay vị trí này để nghe cho rõ bài hát của anh.
"Bạn Hiếu ơi, bạn bước lên thêm nửa bước nữa là đẹp khung hình hơn."
An gọi. Hiếu nghe theo, nhích lên. Ánh đèn ôm lấy anh trọn vẹn. Cả hội trường chỉ còn một màu vàng dịu.
Bài hát kết thúc. Hiếu cúi đầu. Một cái cúi rất mực lễ phép. Không ai vỗ tay vì đang tổng duyệt, nhưng ở bàn âm thanh có người gõ gõ mặt bàn và vài người nhìn nhau gật gù đầu như một kiểu khen ngợi im lặng.
An cất bút vào túi áo, tiến ra mép sân khấu đưa chai nước cho Hiếu lúc này đã đi xuống. "Bạn uống nước đi. Mình tên là An, bên Ban Tổ Chức. Tối hôm diễn chính bạn vào từ cánh phải. Trước đó tụi mình sẽ thông báo cho bạn stand by sẵn và bố trí cả chân mic với dây cắm đàn, MC cho khán giả chơi mini game giao lưu xong sẽ giới thiệu, lúc đó bạn bước ra liền nha". Em nói rành rọt, đã quá quen với những công việc thường ngày.
Hiếu nhận chai nước, nhìn An một chút. "Cảm ơn An. Nãy giờ thấy bạn chạy nhiều quá ha."
"Ừa, tổng duyệt mà." An mỉm cười một cái rất nhanh. "Bạn có cần kiểm tra lại phần nào không?"
"Không cần đâu, nãy giờ vầy là ổn rồi." Hiếu lắc đầu, rồi bất chợt hỏi thêm. "Bình thường An hay đứng ở đây lúc mọi người diễn hả?"
"Tuỳ show á nhưng mà thường là vậy. Để mà có cái gì trục trặc là lao ra ngay."
"Vậy tối mai nếu mà mình run quá, mình nhìn xuống chỗ bạn đứng được không?" Hiếu nói rất nhẹ, như một câu bông đùa, nhưng ánh mắt nghiêm túc đến mức An tưởng mình nghe nhầm.
"An ơi cho đội múa của tiết mục cuối lên sân khấu nha". Đàm trong tai em có tiếng ré lên.
"Dạ rồi dạ rồi đội múa bài kết lên đi ạ. Hiếu ơi bạn vào phòng chờ nghỉ chút đi, có gì cần thì báo với tụi mình nha". An xoay lưng đi về phía cánh gà nhưng ngay lập tức quay lại nhắc Hiếu.
"Ok. Cảm ơn An." Hiếu cười, nụ cười lần này rõ hơn. Hiếu tiến vào phòng chờ. Có tiếng giày chạm sàn rất nhẹ. Có một khoảng im lặng nhỏ xíu rơi vào giữa hai người.
"À đúng rồi Hiếu..."
"Hả?"
"Bạn học thuộc lời bài hát đi nha, viết vô tay vậy bị phát hiện đó."
Buổi tổng duyệt tiếp tục cuốn An vào guồng. Em dán thêm mấy miếng băng đánh dấu vị trí cho đội múa, chỉnh lại cảnh trí dựng trên sân khấu, trao đổi kịch bản với MC. Đến cuối buổi, khi hội trường tắt bớt đèn, An lần nữa quét mắt lên sân khấu, nơi vệt ánh sáng vàng hồi nãy còn in nhạt trên sàn. Cảm giác bình yên kì lạ lúc người con trai đeo đàn đứng hát vẫn còn đó, như một lớp sương mỏng phủ lên ngực.
Tối hôm ấy, An mở file timeline chương trình lần cuối, chèn một ghi chú nhỏ ở tiết mục thứ 12. "Nhắc team ánh sáng giữ đèn thêm 2 giây sau khi hát xong rồi hẵng off."
Không ai biết từ đâu. Chỉ An biết rằng có lẽ mình đã thích bạn ca sĩ ở tiết mục thứ mười hai ngay từ giây phút cậu ấy cất câu hát đầu tiên lên trong hội trường tổng duyệt ngày hôm ấy. Và đó là lần đầu, một ấn tượng rất nhỏ, đủ để giữ em và người đó ở lại đến tận tám năm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip