Năm
Phòng cửa gỗ màu nâu đậm, trên bảng hiệu vẽ một bộ vest trắng.
"Cỡ này là muốn dằn mặt cái thiên thạch đang bay tới đây đó ha."
Kiều mở cửa rồi ném một câu về phía An, người đang ngồi ngay ngắn được chị Bích Phương make up cho. Tay em cầm một ly trà sữa nhỏ, thi thoảng lại hút nhẹ một ngụm giống như đang ngồi trong một quán cà phê ngắm bình minh Đà Lạt chứ không phải tầng trên cùng của một toà nhà Sài Gòn sắp vỡ tan.
"Chị muốn dằn mặt nó thiệt. Đời này gả được cho Hiếu coi như mãn nguyện rồi. Phải mà cái thiên thạch đó biết điều rồi bay lệch quỹ đạo để hai đứa mày sống với nhau lâu chút thì tốt ha." - Bích Phương mỉm cười chấm nhẹ một chút nhũ lấp lánh lên chiếc mũi của nhân vật chính trong buổi tiệc. Thành An cười, em chớp mắt nhìn mình trong gương.
Anh Gin bước vào, tay cầm theo một đôi giày tây được đánh đen bóng.
"Đây, xong rồi, vũ khí hủy diệt hàng đầu. Mang vô đi để lát bước ra đạp thẳng vào tim thằng Hiếu nè."
"Dạ em cảm ơn. Đánh bóng kĩ thực sự." - An nhận lấy đôi giày rồi cảm thán.
"Khang đó. Anh giao vụ đánh giày cho stylist nhưng nó cứ một mực bảo nó muốn là người chăm sóc từng bước chân mày đi trên thảm đỏ. Sắp ngỏm tới nơi hết rồi đứa nào đứa nấy nói chuyện sến súa thấy ớn, cướp mất việc của người khác nên nhỏ stylist tao bữa nay không thèm tham gia đám cưới luôn." - Gin đùa, nhún vai, trong giây phút vui vẻ hiếm hoi của những người cuối cùng còn sống trên trái đất này anh cũng không thể kể rằng hôm qua stylist của anh đã không qua khỏi khi một phần đất ở chỗ người đó ở bị rung làm trượt móng nhà đổ sập cả căn hộ.
"Em có đặt chân nào xuống thảm đâu mà anh Khang lo xa vậy trời?" - An hỏi, mắt khép hờ để chị Phương dặm nhẹ đầu cọ lấp lánh phấn lên.
"Rồi Khang đâu? Bên phòng kia cũng đâu có ở bển?" - Kiều nhìn quanh, thắc mắc.
"Nãy có vào. Nhưng sợ nhìn An rồi kiềm không nổi lại bù lu bù loa lên hay sao ấy nên lên sân thượng tiếp khách rồi. Lôi cả anh Tân của chị đi mất tiêu." - Chị Phương lên tiếng, vẫn không ngơi tay hoàn thành tác phẩm tuyệt mĩ trên gương mặt cậu chú rể nhỏ nhắn.
"Cam nữa. Lấy cớ đi ra ngoài làm staff hướng dẫn mọi người lên sân thượng chứ thực ra là sợ ngồi lâu trong này nhịn không nổi mà khóc chứ gì." - Gin bơm
thêm vào câu chuyện của Phương.
"Gin kêu nhỏ đạp vào tim Hiếu. Lỡ đạp trượt chắc quê chết." Anh Xái nãy giờ ngồi bấm điện thoại, thấy Kiều đang cúi xuống mang giày cho An thì nói đùa.
"Không trượt được đâu. Hôm qua vừa thấy em thử đồ đã đỏ hoe mắt rồi. Hôm nay nhìn full set chắc xỉu tại chỗ luôn á." - Thành An cất giọng kiêu căng.
"Xỉu cũng phải đứng dậy làm lễ. Không đứng được tao nhét nhẫn vô mũi." - Kiều thêm vào, giọng bình thản.
"Anh thì sao?" - An chu chu mỏ nũng nịu.
"Anh được ngồi. Chỉ cái anh Ông Kẹ kia thôi."
"Ê mấy đứa... đây là lễ cưới, không phải buổi hành hình đâu ha? Con Kiều, cái miệng thì gan cùng mình mà gặp Hiếu là sủi mất dép."
"Kệ em. Hôm nay trời có sập xuống An của em cũng phải là người hạnh phúc nhất trên đời."
"Ỏooo nhỏ vợ iu này, anh là người hạnh phúc nhất trên đời thật mà." - An chu cái mỏ nhỏ xíu ra.
"Mà trời sắp sập xuống thật." - Anh Gin chép miệng nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng pha chút tiếc nuối nhưng chỉ như thể dự đoán sắp tới trời sẽ có một cơn mưa.
Điện thoại rung. Tuấn Tài không vội nhấn nút nghe mà đứng lên chỉnh chỉnh áo rồi tiến ra cửa.
"Đi thôi. Anh Tú gọi rồi."
"Ê khoan đợi em thoa son lại cái!" - Kiều nũng nịu.
"Kiều ơi tận thế rồi, đứa nào thoa son lâu là mất chỗ ngồi đẹp đó!" - Anh Xái ra tới cửa nói vọng vào trong.
Cả phòng nhốn nháo lên như thể tất cả đều làm đám cưới chung chứ không phải đưa chú rể ra lễ đường. Chị Phương sắp xếp lại đồ make up, có chút tiếc nuối khi nhận ra sắp hết cơ hội dùng nó. Kiều bặm bặm lớp son vừa thoa lên môi rồi xoay người đặt hai tay lên tay đẩy, chầm chậm đẩy An ra ngoài.
Trong giây phút cuối cùng khi Kiều vừa chạm vào tay nắm cửa, Thành An quay lại nhìn mình trong gương lần cuối, mắt đối mắt với bản thân. Em quét nhanh qua một lần trang phục đang mặc rồi sẵn tiện nhìn quanh phòng như muốn giữ lại kí ức về nơi chỉ vài giây trước vẫn còn một mớ người ồn ào với nhau chuyện váy áo. Em thì thầm, vừa đủ để bản thân nghe
"Chào. Kiếp sau gặp lại phải trọn vẹn hơn nhé."
Kiều đóng cánh cửa sau lưng. Đẩy chiếc xe lăn về phía thang máy lên sân thượng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip