Sáu

Tầng dưới của sân thượng toà nhà là một cái sảnh có hai phòng nhỏ. Bên ngoài cửa treo hai cái biển, phòng cửa gỗ màu nâu đậm treo bảng hiệu vẽ một bộ vest màu trắng, phòng cửa màu nâu nhạt hơn một chút treo bảng hiệu vẽ bộ vest màu đen.

Đăng Dương đẩy cánh cửa màu nâu nhạt. Không khí trong đó trái với tưởng tượng sẽ ồn ào náo nhiệt của cậu lại khá im ắng dù Phúc Hậu, Hiếu Đinh, Trường Sinh, Anh Tú đều đang đứng vây lấy Minh Hiếu. Mọi người không ai nói gì mà đi lòng vòng nhìn vào gương, nhìn Hiếu. Chủ nhân của buổi lễ thì cũng cứ đi đi lại lại, nhắm mắt hít thở sâu, tay thoáng chốc đưa lên chỉnh chỉnh nút gài ở cổ tay áo. Đồng hành cùng nhau gần cả ngàn show diễn lớn nhỏ khắp cả nước, cùng dấn thân vào cả chục trận chiến sinh tồn cũng chưa bao giờ Đăng Dương thấy những người anh em trước mặt mình căng thẳng đến mức độ như vậy.

"Sao nhìn anh căng thẳng dữ vậy? Anh lấy vợ một lần rồi mà?" - Dương đến gần vỗ vai anh Tú, thử trêu chọc một chút mong không khí trong phòng thoải mái hơn.

"Uầy thật đấy anh cũng chẳng hiểu sao ngày trọng đại của Đội trưởng mình mà anh cảm giác như anh sắp làm lễ kết hôn lại lần nữa. Dương cũng giống anh, kết hôn rồi còn gì, mà vợ em đâu?"

"Phòng Thành An. Khi nãy mạnh miệng bảo với em là muốn vào đây gặp E+ vậy thôi chứ thấy mặt anh Hiếu một cái là chạy xa cả chục mét."

"Ủa rồi còn thằng Khang đâu?" - Trường Sinh lúc này mới nhìn quanh phòng, anh cũng cố gắng bắt chuyện phá tan sự yên ắng.

"Dạ nó cũng chạy sang phòng bên kia rồi, nhất định đòi làm nhà trai ở bên đó." - Phúc Hậu trả lời.

"Cũng đúng, top 1 bế em mà. Lát làm lễ nhạc nổi lên nhóc kia bước vô em cá thằng chó Khang khóc trước là cái chắc." - Hiếu Đinh tiếp sau lời Hậu.

"Khóc từ hôm tao cầu hôn rồi cơ!" - Chú rể vừa chỉnh lại mấy sợi tóc vuốt keo chưa kĩ bị phủ xuống trên trán mình vừa nhàn nhạt cất giọng. - "Nó khóc mà tao tưởng đâu tao bứt đứt cọng tóc làm gãy cái móng tay nào của em nó không á. Chắc lát làm lễ xong nó bù lu bù loa đòi đi trăng mật với hai đứa tao luôn không chừng".

"Ê vậy cho bọn tao đi với. Bữa giờ tao Hiếu Khang cũng hẹn nhau rồi mà lo lễ cho hai bây nên chưa có thời gian đi." - Phúc Hậu nghe vậy thì hí hửng.

"Em nữa nha anh Hiếu, em với bé Kiều cũng muốn đi." - Đăng Dương cũng nhanh chóng ké hai slot cho nhà mình.

"Anh nữa, anh nữa, rủ hết anh Xái rồi đám Quang Anh Duy, Sơn Hào Trung Ngân Đăng Hùng theo nữa nha không được bỏ đứa nào lại hết." - Anh Tú, Trường Sinh cũng không bỏ lỡ cơ hội.

"Rồi vậy có nhiêu đi hết. Em gọi điện cho người bao hết khu resort khách sạn ngay biển, làm lễ xong mình xuất phát liền ha." - Chú rể mặc bộ vest đen tinh xảo đáp lại anh em bằng giọng điệu nửa thật nửa đùa, tay vẫn bình tĩnh sửa lại mấy sợi tóc nằm vẫn chưa đúng ý trên gương mặt đẹp trai.

Căn phòng sau trận bàn luận về địa điểm và khách mời của đêm trăng mật có tiếng cười ồn ào trở lại như Đăng Dương muốn. Điện thoại mọi người đều nhận được thông báo từ phía chính phủ cập nhật tình hình về tốc độ và thời gian thiên thạch rơi. Sau lần trước thiên thạch rơi đã phá huỷ gần hết, chỉ còn lại vài nơi trên trái đất còn tồn tại sự sống thì cũng không còn lâu nữa, một thiên thạch ngày hôm nay sẽ rơi, đúng hơn là nó đã đang rơi, đang lao tới trái đất này và trong hôm nay tất cả sớm muộn cũng sẽ chỉ còn là tro bụi.

Chẳng ai tỏ ra bất ngờ hay lo sợ. Họ đồng lòng tắt hết tất cả điện thoại và xem như chẳng có chuyện gì xảy ra từ cả tháng nay. Ai ăn cứ ăn, ai hát hò cứ hát hò, ai chơi cứ chơi, ai yêu đương cứ yêu đương, ai tổ chức đám cưới vẫn cứ tổ chức đám cưới. Chính họ cũng không còn biết phải trốn chạy số phận này thế nào, cách duy nhất họ có thể đối mặt với chuyện này chính là trong những giây phút cuối cùng vẫn cố gắng sống với nhau chân thành, trọn vẹn.

-----

"Mười phút nữa bắt đầu, mình ra chuẩn bị thôi." - Trường Sinh nhìn đồng hồ, giục.

"Dạ, mình đi." - Minh Hiếu hài lòng với những nếp tóc đã nằm gọn gàng sau hai mươi phút kì công chỉnh sửa. Những người đàn ông trong căn phòng cửa gỗ nhạt mở cửa lần lượt bước ra. Ở góc cầu thang có người đứng sẵn chờ để hướng dẫn họ lên trên sân thượng.

"Sao chị chưa lên nữa, sắp bắt đầu rồi đó?" - Đăng Dương tiến đến hỏi.

"Đi lối này nè, chỉ dẫn mọi người lên trên sảnh hết rồi chị lên sau."

"Chị Cam, cảm ơn chị nhiều đã giúp đỡ bọn em tổ chức lễ nha, phiền chị nhiều rồi, giờ còn phiền chị đứng đây làm staff nữa." - Minh Hiếu bước tới nắm lấy tay chị.

"Nói gì vậy trời, được giúp tụi em chị vui còn không hết. Hai đứa mày là em, là con trai của chị, hai đứa mày muốn trả ơn chị thì chỉ cần giữ lời hứa sẽ sống hạnh phúc bên nhau thôi." - Cam hớn hở nói

"Dạ." - Minh Hiếu mỉm cười gật đầu. Cả nhóm người bận vest đen theo chỉ dẫn, lịch lãm bước lên cầu thang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip