12
trần minh hiếu chậm rãi bước vào hội trường lớn ngay sát giờ diễn để tránh đi những phiền phức không đáng có, chỉ là khi thấy gã xuất hiện, bùi anh tú lại có chút ngạc nhiên, nếu là trần minh hiếu của trước đây, đời nào gã chịu ăn mặc thời thượng như thế? bình thường khi phải tham gia những sự kiện như thế này, một thân gã nếu không phải vest đen thì cũng là vest trắng cực kỳ nhàm chán, bởi lẽ gã không cho rằng mấy nơi như vậy cần thiết phải cầu kì hơn, lịch sự là được, cũng ít nổi bật để không bị làm phiền nhiều hơn, ấy vậy mà, hôm nay chỉ cần thay đổi một chút, diện chiếc cadigan len đen dày dặn phối cùng quần âu tối màu tạo nên một tổng thể khá vừa vặn, tối giản nhưng không kém phần mềm mại. không những thế, sống mũi cao thẳng hài hòa cùng nét mặt sắc sảo, góc cạnh gương mặt nghiêng thanh dưới bóng trăng mờ càng nổi bật hơn nhờ cặp kính bạc gọng tròn được kết hợp vào đầy dụng ý. song, không cần điểm xuyết quá nhiều phụ kiện theo quy tắc thông thường để làm sáng bật lên bộ đồ có phần đơn điệu của gã mà chỉ cần thêm một sợi dây chuyền nữa là được.
không thể phủ nhận sự chuẩn bị chu đáo này của đặng thành an dành cho riêng gã thực hiệu quả, nhưng lại mang đến cho gã một vài rắc rối nhỏ khi không thể ẩn mình đi như mọi lần. và, ngoài những gì anh đã yêu cầu gã mặc, gã lại đặc biệt muốn phối thêm với một trong những chiếc đồng hồ đắt đỏ trong bộ sưu tập bạc tỷ của anh. chiếc đồng hồ đó không phải chiếc đắt nhất, cũng không có gì quá đặc biệt, thậm chí mẫu mã còn khá cũ, bởi anh nhớ là mình đã mua nó từ rất lâu rồi, có thể nói là chiếc đầu tiên anh chọn mua khi vừa mới có sở thích này thì phải, nhưng lại không hề ảnh hưởng tới quyết định của gã. đặng thành an lúc bấy giờ cũng không quan tâm lắm, gã thích đeo thì đeo thôi, lại càng đẹp và hoàn hảo hơn với hình ảnh anh muốn thấy.
" đẹp.. đẹp trai quá "
bùi anh nguyệt không khỏi cảm thán trước một trần minh hiếu quá mới lạ như thế này, phải nói rằng thực sự rất đẹp. cô là người nhìn gã lớn lên, dường như mọi khía cạnh của con người này, cô đều thấy rõ trong lòng, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy gã lại chịu khó thay đổi quá nhiều vì một người đến như vậy. có đúng là thằng nhóc cùng cô trưởng thành đây không? tự dưng đẹp trai thế? đẹp đến độ khiến cô muốn đổi đối tượng kết hôn luôn rồi.
" nó mà nghe thấy chị nói câu này chắc chắn sẽ ói xanh mặt cho xem "
bùi anh tú tặc lưỡi nói, chỉ là thay đổi mỗi cái áo thôi mà, còn lại vẫn là cái màu đen nhàm chán đó, cũng chẳng đẹp bằng y mà cứ làm quá lên. hơn nữa, trần minh hiếu vốn không phải người thích nghe lời khen đâu, bởi dù là thật lòng nhưng cứ hễ lọt vào tai tên khốn đó lại chỉ thành mấy lời nịnh nọt giả tạo mà thôi, cho nên gã thường sẽ rất khó chịu khi nghe thấy một ai đó tự nhiên khen mình.
" nếu được người đẹp khen thì ai lại lỡ làm thế bao giờ "
thượng long buột miệng nói một câu, nghe như lời nói vu vơ thôi nhưng lại không hẳn, dù sao bùi anh nguyệt vốn không cần phải nịnh bợ gã làm gì nên nếu khen thì hoàn toàn có thể tính là thật lòng, chỉ là khả năng gã vẫn thấy rợn người khá cao, bởi hai người đó cứ gặp nhau là đấu đá không ngừng luôn mà.
trần đăng dương đang đứng cạnh bùi anh tú thưởng rượu cũng khẽ cười, hắn thì không quan tâm lắm, cũng chỉ là vải đắp lên người thôi, có thay đổi một chút vốn chẳng có gì to tát cả. mà, nghĩ lại thì bây giờ gã mới có đặng thành an chăm sóc chu đáo đến từng đường chỉ như vậy, còn hắn thì lại được bùi anh tú chăm chút cho từ lâu, mỗi khi phải tham dự mấy sự kiện nhàm chán này, hầu như đều là y lo cho hắn hết, gu thời trang của y cũng chẳng thua kém gì đặng thành an cả, thậm chí còn được tính là người đi trước, tuy không thể so sánh có nhỉnh hơn hay không nhưng chắc chắn không hề thua kém gì.
" bé dương hôm nay cũng đẹp trai quá nè, gen nhà này tốt thế? nếu được kết hợp với gen thượng đỉnh của chị thì không biết chừng chị sẽ sinh ra một cực phẩm đấy nha. hay em cưới chị đi, so với thằng anh hâm hâm dở dở của em thì em đáng yêu hơn nhiều. "
bùi anh nguyệt đúng là chị đại của cái hội này có khác, cái gì cô cũng dám nói khiến bùi anh tú bất lực, chỉ biết thở dài ngao ngán, đôi lúc còn thấy xấu hổ không dám nhận người quen nữa kìa. còn riêng trần đăng dương sau khi nghe xong, suýt nữa thì sặc, cho hắn xin đi, nguyên tắc của hắn là không ăn người nhà, cô vốn biết mà. nhưng cũng đáng tiếc thật, một người con gái xinh đẹp tuyệt thế như cô vậy mà lại vã đến mức gặp ai cũng muốn cưới bừa trong khi bản thân vẫn có vị hôn phu trên danh nghĩa kia kìa.
" cho em xin đi "
nhưng, gen nhà họ đặng đâu thua kém gì nhà họ trần đâu nhỉ? đặng thế lân cũng được mấy nàng tiểu thư đỏng đảnh gọi là cực phẩm giới thượng lưu đấy chứ, lại là anh trai của thằng nhóc mà cô đã khen ngợi không ngừng ngay từ lần đầu gặp mặt nữa thì nếu chấp nhận thuận theo hôn ước giữa hai nhà mà lấy hắn thì cũng đâu khác gì cố chấp phải lấy anh, trong khi đó nếu là anh thì cô lại vất vả hơn rất nhiều.
" sao chị cứ phóng túng với người của tôi thế nhỉ? vã quá nên thèm lắm à? "
trần minh hiếu thực luôn đến đúng lúc để nghe những thông tin quan trọng, hôm trước khi đòi cưới người của gã, hôm nay lại đến em trai gã yêu chiều hết mức, cô nghĩ mình cũng lãi quá rồi, không nói đến có người tơ tưởng đến những thứ thuộc về gã thì riêng cô thì đừng hòng, nếu phải giao phó em trai mình cho một người dễ dãi như bùi anh nguyệt, thà là gã nhốt hắn cả đời ở nhà có khi còn sướng hơn nhiều.
" em cũng biết thèm trai là sở thích của chị mà hiếu, nhưng em trai đáng yêu hôm trước đâu rồi, không đi cùng em nữa à? "
cô đã quá quen thuộc với cách ăn nói xấc xược của gã rồi nên còn chẳng thèm tức giận nữa, mà điều cô đang quan tâm tới là đặng thành an, mặc dù là vừa gặp anh ban nãy, nhưng không thấy anh đi với gã, cô cũng được tò mò chứ.
" chị không cần biết, lo làm việc của mình trước đi "
gã nâng ly nhấp hờ, không chút nể nang mà trả lời, tuy cô cũng được tính là bạn chơi từ thuở còn thơ đến giờ của gã nhưng họ lại khá khắc khẩu, tuyến tình cảm của cả hai khi nhìn thấy nhau như bị tê liệt vậy, chỉ thấy ghét, chứ không hề thấy yêu.
" ngoài việc đi tìm chồng ra thì chị chẳng phải lo gì cả, với lại là bé nó đòi cưới chị mày trước, bằng chứng chị cũng có, em đừng hòng cướp của chị "
bùi anh tú cùng trần đăng dương đứng một bên nghe mà không thể không trộm cười, đúng là người con gái duy nhất có thể nhờn nhả với trần minh hiếu đến mức khó coi như thế này mà gã lại không thể làm gì được chỉ có thể là bùi anh nguyệt thôi. quan sát biểu cảm của gã lúc này, nếu là bình thường sẽ rất đáng sợ nhưng cứ hễ ở đối diện là gương mặt kêu ngạo đầy vẻ đắc thắng của cô thì trông gã lại rất trẻ con, như em trai nhỏ đang cãi cọ tranh đồ chơi với chị gái vậy đó.
" cái đoạn clip ngu ngốc đó thì là bằng chứng gì chứ, chị nên thôi đi "
gã cười khẩy, bằng chứng gì chứ, vốn đó chỉ là lời nói đùa của một đứa trẻ thôi, ai lại đi lợi dụng nó như cô chứ, chắc chắn gã phải bác bỏ đến cùng, làm gì có chuyện đòi cướp người của gã một cách trắng trợn như vậy được.
" hơ.. mơ đi nhé, chị thích bé an lắm, còn lâu mới nhường cho em "
bùi anh nguyệt thoải mái nói chuyện với gã bao nhiêu thì trần minh hiếu lại khó chịu bấy nhiêu, biết thừa cô chỉ đang cố tình trêu ngươi gã thôi nhưng người thuộc về mình khơi khơi bị người khác nói thích là thích, nói cướp là cướp một cách dễ dàng như vậy, cô cũng xem thường gã quá rồi đấy.
" em ấy là của tôi "
ánh mắt gã sắc lại, âm giọng cũng trầm hơn, gằn từng chữ mà khẳng định chủ quyền của mình, dù chỉ là lời nói bông đùa, gã cũng tuyệt đối không phép nó có ý nghĩa lấy anh rời khỏi gã, tuyệt đối không.
" đặng thành an là của tôi "
không chỉ một, mà gã tuyệt nhiên khẳng định đến hai lần khiến nụ cười giương trên môi bùi anh nguyệt cũng dần tắt ngúm, thật tình, cái tật giữ của của gã đúng là ngày càng nặng hơn rồi, cô nhìn mà chỉ biết ngao ngán, chán không buồn nói.
" dạ? "
đặng thành an cùng lê quang hùng đi đến định chào hỏi mấy người họ một chút vì âu cũng là khách vip được anh mời tới, chào hỏi vốn là phép lịch sự tối thiểu nhưng lại ngay đúng nghe gã gọi tên mình với thái độ hằn học khiến anh ngơ ngác tại chỗ mà hỏi. cô thấy anh bước đến, ý định không trêu đùa gã nữa lập tức biến mất, sao có thể không trêu được đây? hả hê thế cơ mà?
bùi anh nguyệt đang đứng bên phải thượng long, kế đó là đặng thành an vừa đứng vào, lê quang hùng thì đi chậm hơn, định đứng vào bên cạnh phạm bảo khang cho có mắt thôi thì lách người qua để được đứng gần anh nhất, định bụng nắm tay anh tiếp tục nói về câu chuyện còn dang dở khi nãy.
" aa.. bé yêu "
thú thật anh có hơi giật mình, giống hệt như một phản xạ tự nhiên mà lùi lại vài bước khi vừa thấy cô lách người qua, không nhanh, không chậm mà vừa hay nắm chặt lấy tay gã, nép gọn vào sau lưng trần minh hiếu, dỗ dành gã khi cảm nhận được tâm trạng gã đang không hề tốt chút nào.
" ơ.. "
cô hụt hẫng nhíu mày, hai cái đứa này không biết đã rõ ràng với nhau về mối quan hệ của mình chưa mà nhìn cứ như cặp đôi mới cưới ấy, ngứa mắt chết cẩu độc thân như cô rồi.
" anh có sao không? "
đặng thành an nhỏ giọng hỏi han sau lưng gã, ánh mắt của mấy người này lạ quá, làm anh có chút sượng, nhưng cũng không biết phải làm sao cả, thôi thì cứ tập trung vào gã trước đã. đôi mày đang nhíu lại của trần minh hiếu bỗng được giãn ra, cơ thể cũng thả lỏng hơn một chút mà siết chặt lấy tay anh hơn nữa, tuy là vậy nhưng ngón cái gã vẫn xoa nhẹ lên lớp da trắng mềm trên đôi tay nhỏ, ngỏ ý không sao và bình tĩnh nói tiếp.
" chị nghe rõ rồi chứ? tôi không muốn nhắc lại đến lần thứ ba đâu "
ở trước mặt đặng thành an, cái dáng vẻ cảnh cáo đáng sợ đến run người kia liền biến đi đâu mất rồi mà phải nặn ra cái bộ dạng đạo mạo ngu ngốc đó với cô vậy hả? ai không biết lại còn tưởng chẳng phải cùng một người cơ đấy, thằng nhóc ranh, mới trêu có tẹo mà nó đã dám hỗn từ trên đầu cô hỗn xuống rồi.
trần đăng dương thì vốn không quan tâm từ đầu rồi nhưng lại vô tình bắt đầu cái nhíu mày khó chịu của lê quang hùng thoáng qua ngay khi nghe thấy lời gã nói liền khiến hắn bật cười, mẹ kiếp.. cậu vẫn còn chưa thôi bày ra cái bộ mặt đó đi à? lúc nào cũng làm người khác cảm thấy chướng mắt đến phát phiền.
" rồi rồi, nghe rồi, nếu mà bên đây không được thì đành sang bên n.. "
ánh mắt cô đảo qua một chút, vừa nói vừa dò đối tượng trong đầu mình đang nhắm đến làm nạn nhân tiếp theo, nhưng chị em trong nhà đôi khi hiểu nhau quá cũng không tốt đâu, bùi anh tú thế mà lại nhanh hơn cô một bước, kéo trần đăng dương đổi chỗ với mình trước khi cô kịp động vào người hắn rồi vui vẻ trêu.
" ấy, bên này là của em "
đinh minh hiếu, thượng long và phạm bảo khang không nhịn được nữa lập tức bật cười thành tiếng, bông hồng của họ phụng phịu đến đỏ cả mặt luôn rồi, mấy người kia đúng là không biết nhường nhịn phụ nữ gì cả.
lê quang hùng từ nãy tới giờ vẫn đứng im lặng quan sát, theo đánh giá của cậu thì mối quan hệ của họ chắc chắn thân thiết hơn cậu nghĩ rất nhiều, dù cho có hội bạn chung nhưng phần lớn hai người kia hay đi với hội của hắn nhiều hơn so với đi cùng hội của cậu, mặt khác, người phụ nữa kia, người cậu chưa từng gặp mặt nhưng lại dung hòa những cá tính độc lập đó hợp vào nhau đến đáng sợ, tới cả trần minh hiếu, người cậu cho là khó hòa nhập với phần lớn số đông nhất cũng bị cô ta trêu đùa đến độ không chút đề phòng mà bộc lộ ra bản tính trẻ con của mình.
" thấy chưa, không ai muốn lấy chị đâu "
bùi anh tú nhếch môi, sảng khoái nói như thể đó là điều hiển nhiên cô nên nhận ra từ lâu. đạp mạnh vào chân đứa em trai quý báu của mình, cô còn cố ý mỉm cười rồi dậm xuống mạnh hơn, di thêm hai cái mới hả hê nhấc chân ra. trần đăng dương nhìn mà thoáng nhăn mặt, cảm thấy đau giùm y luôn nhưng sức phản kháng của hắn trước người đẹp yếu lắm, chỉ đành nhẹ xoa vành tai y thay cho lời an ủi thôi.
" không ai lấy tao thì mày phải nuôi tao cả đời đấy thằng kia "
cô đắc ý nói rồi bật cười, cô mà có ế thật thì chắc chắn y sẽ là người khổ sở nhất, vì không được chồng chiều cũng phải được em trai nuôi, quyết không thể để bất cứ thằng nào dám trêu đùa cô được yên ổn.
bỏ qua chuyện cưới xin thì khi những ánh đèn rọi từ các cao ốc phản chiếu xuống lòng đường, nơi thảm đỏ đã được trải sẵn, dài như một dải ngân hà gợi nhắc đến những ẩn dụ xa xăm về ánh sáng, thời gian và vẻ đẹp cũng là lúc không ai nói gì nhiều nhưng tất cả đều có mặt đầy đủ. từ giới mộ điệu thời trang, các nhà báo, đến nghệ sĩ hay các tín đồ streetstyle, các fashion icon, và những vị khách mời đặc biệt được chọn lọc kỹ lưỡng. họ đến không chỉ để xem, mà còn để hiện diện, để khẳng định rằng thời trang không chỉ là quần áo, mà là một tuyên ngôn sống, là biểu tượng của thời đại.
sàn diễn lần này là sự kết hợp giữa ánh sáng mờ ảo và thiết kế không gian dạng vòng cung gợi liên tưởng đến lòng đại dương sâu thẳm hay như một nhà thờ gothic cổ. ánh đèn lam lặng lẽ toả sáng từ phía sau, phản chiếu lên những phiến tường kính đổ bóng lại hông có sân khấu cố định mà những chiếc ghế được xếp vòng cung quanh một khoảng trống như thể không gian trình diễn đang là một cơn sóng luôn sẵn sàng trực trào ra và tràn vào cảm thức của từng người.
đến khi tiếng nhạc vang lên, ban đầu là những giai điệu trừu tượng, như âm thanh vang vọng duới lòng sâu. song lại nghe như tiếng trống, rồi đến tiếng dây kéo rít nhẹ, tựa như đang thổi hồn vào những mảnh vải ngập sức sống của tuổi đôi mươi, cuối cùng là tấm màn sáng được hạ xuống để mở ra một thế giới khác, thế giới mà chỉ thời trang mới là sự độc nhất của thời đại.
đặng thành an đã dành trọn hai năm tâm huyết của mình cho bộ sưu tập lần này, " sóng âm ", thứ không chỉ là những mảnh vải đẹp đẽ thêu hoa mà còn là một tiếng nói, một tuyên ngôn sống động về sự luân chuyển không ngừng của cảm xúc, ký ức và khát khao chảy dài từ làn sóng đầu tiên mơn man trên bờ cát nóng đến những cột sóng dữ dội gào thét giữa khơi xa trùng điệp, nơi mà từng thiết kế như một nốt nhạc trong bản giao hưởng của đại dương đen, vừa kì bí lại không kém phần xao động lòng người.
bước ra cùng mẫu thiết kế màu ngọc trai nhạt, lớp lụa mềm buông rủ như nước tràn qua da thịt mịn màng với vạt áo trước được cắt bất đối xứng, uốn lượn theo hình thái một con sóng đầu mùa. tấm lưng trần hoàn toàn, nhưng được viền bằng những sợi chỉ ánh bạc như sợi nước chảy qua từng đốt sống, cộng hưởng cùng những bước đi chạm rãi của những nàng thơ yêu kiều, không chút vội vã mà như đang tận hưởng lướt qua vùng triều rút.
một câu chuyện khác được tiếp nối vào bằng chiếc váy midi phủ đầy họa tiết thêu tay hình sóng bạc, làm bằng chỉ kim tuyến cùng sợi cước trong suốt, phản chiếu ánh đèn như lớp bọt mỏng trên đỉnh sóng, kết hợp với phần cổ áo cao nhưng lật nhẹ ra ngoài như vầng trăng bị nuốt dần bởi đại dương càng làm nổi bật mẫu thiết kế này hơn bao giờ hết.
cho đến hiện tại mọi thứ đều đang diễn ra khá hài hòa theo đúng kế hoạch dự kiến, chỉ là đặng thành an vẫn nhíu mày không chút hài lòng mà im lặng ngồi quan sát kế bên trần minh hiếu. từ đầu buổi diễn tới giờ, anh để ý rõ mấy cô nàng người mẫu kia lại chẳng hề yên phận, luôn tranh thủ từng giây để dùng ánh mắt xinh đẹp nhất của mình mà cố gắng giao tiếp với gã, không chỉ một mà rất nhiều lần không khỏi khiến anh khó chịu. gã dường như cũng nhận ra điều đó, ấy vậy, gã không chỉ không né tránh mà còn đáp lại nữa kìa làm anh vốn đã không thích nay càng được nước tức giận hơn, ngón tay đang đan vào tay mình cũng bị anh gạt phắt ra tự lúc nào. gã thì vui vẻ ghẹo gái vậy đấy mà hễ anh vô tình nhìn vào mắt ai, đến cả một đứa trẻ cũng dễ dàng khiến gã ghen lồng lộn lên rồi, nói gã tiêu chuẩn kép không hề sai chút nào.
anh không thèm để ý đến gã nữa mà tiếp tục chú tâm vào buổi trình diễn còn đang dang dở với một thiết kế đặc biệt dành cho nam giới mang đến một ấn tượng mới đầy mạnh mẽ. kết hợp lớp áo choàng dài quá đầu gối cùng chất liệu phủ bạc như lớp vảy cá, được xử lý tạo hiệu ứng chuyển sắc từ xanh biển đến tím than. thêm vào đó là tay áo rộng, cổ áo xếp ly hài hòa với phần tà rũ phấp phới tựa cánh buồm trôi dạt giữa tâm bão hệt như một lữ khách sau những bước đi lênh đênh sóng gió vừa được trở về bờ vậy.
song, bước vào phần cao trào nhất, cũng là phần khiến đặng thành an mong chờ nhất, " cồn sóng " , một mẫu thiết kế với trang phục có cấu trúc cực kỳ phức tạp, mô phỏng sự va chạm và cuộn xoáy giữa lòng đại dương được truyền tải câu chuyện của sự vẫy vùng bằng một người mẫu nữ diện bodysuit màu đen ánh lam, phủ ngoài bởi một lớp vải sheer được dựng thành từng lớp xoắn chồng lên nhau như nước xoáy giữa tâm bão lớn. và khi bóng dáng ấy xoay người, từng lớp vải tựa hồ xô vào nhau như những bước nước chuyển xung đột để đẩy cảm xúc khán giả lên đến cao trào.
với tư cách là một nhà tài trợ tận tâm cùng thâu đêm suốt sáng với đặng thành an trong những khâu cuối của bộ sưu tập lần này thì cũng có một thiết kế khá đặc biệt đáng để trần đăng dương nhớ đến. đó là mẫu thiết kế chiếc đầm " nguyệt triều " với phần thân ôm sát, được đính đá màu lam hải loang theo hình thái địa tầng, tà váy xoè rộng gần ba mét, làm từ lụa sóng gợn cùng các đường viền được xử lý nhiệt, khiến mỗi chuyển động như tạo thành làn sóng đập vào bờ cho đến khi người mẫu dừng lại thì xoè rộng tà để cả không gian như bùng vỡ ra.
đồng thời, theo cái tôi thời trang đầy cá tính và đậm chất riêng của bùi anh tú thì y không khỏi cảm thán trước hương vị của biển cả thấm nhuần vào từng tầng cảm xúc sâu kín nhất dưới đáy đại dương. " lam tinh ", ngôi sao xanh sáng rỡ được mẫu nam khắc họa một cách rõ nét nhất khi mang lên mình một bộ suit đậm màu rêu được xử lý texture như rong biển quyện cùng lớp vải xốp nhẹ tựa vỏ san hô, phối hợp với phần vai được tạo hình như những khối đá phủ muối khiến cho cả cơ thể có cảm giác như đang tan dần vào đáy sâu tĩnh lặng.
luôn giữ lại điều bất ngờ ở cuối là cách đặng thành an chơi và tận hưởng thức thời trang trang nhã của mình, pháp kiều, bông hồng lửa đỏ rực trong giới người mẫu đầy khắc nghiệt này chính là chìa khóa mấu chốt anh muốn sử dụng để làm phần kết đầy viên mãn cho đứa con tinh thần này của mình. ánh mắt sắc lạnh cùng những bước đi uyển chuyển trong mẫu thiết kế " âm " của anh dường như đã thành công đưa khán giả về lại trạng thái cân bằng, nàng kiều bước đi cùng chiếc đầm trắng đơn giản đang mang trên mình, không đính kết càng không cầu kỳ, độc chỉ có một dải lụa dài quấn quanh tay, thả xuống đất rồi uốn cong theo từng bước đi. tà váy nương theo chuyển động của nàng mà nhẹ tựa sóng nhỏ, vừa dịu dàng lại không kém phần vững chãi. màu chủ đạo của bộ sưu tập lần này vẫn luôn là sắc xanh huyền bí, thế nhưng càng về đến cuối, thứ sắc đỏ le lói bỗng hừng lên chiếm trọn tất thảy thị cảm đa sắc đang được điểm xuyết bằng nhành hồng bạc tỷ trên tay em, thứ được các nghệ nhân lành nghề tỉ mẩn tạo nên bằng hàng trăm viên đá quý đắt đỏ, thứ mà đặng thành an tự hào đặt tên là trái tim của đại dương đen đó khiến cơn gió lạ trong hơi hướng thời trang của anh càng bùng cháy hơn bao giờ hết.
ánh mắt em dần trở nên mơ màng trong làn khói phủ đầy pháo giấy, đảo mắt tìm kiếm bóng hình ngự trị trong lòng em bấy lâu mà mỉm cười khẽ. cho đến khi nhạc dừng, ánh sáng lúc này gom lại chỉ còn một luồng mờ nhạt chiếu từ trên cao xuống thân thể mỹ miều ấy tựa như ánh trăng rơi treo trên mặt biển, bông hồng quý giá sáng rực đỏ giữa màn đêm cũng được trao cho hắn, trần đăng dương một cách thành tâm, đầy dụng ý. trước cánh báo giới nháy đèn chói lòa cả mắt, pháp kiều lại chẳng hề giao động mà tự cuốn mình sâu vào đáy mắt hắn, nguyện trao hết thẩy vật báu đời mình cho nam nhân ấy mà không mong cầu chút hồi đáp mong manh nào. trần đăng dương khi được tặng một đóa hồng xinh đẹp như vậy, hắn không vội đón nhận nó, thay vì thế, hắn dành ra ít phút để ngắm nhìn thật kỹ và rồi lịch thiệp cầm lấy mà nâng niu. cảm nhận được cái chạm môi của gã lên mu bàn tay thay cho lời cảm ơn, nàng kiều vừa hay lỡ bước như lại may mắn tìm đúng đường về mà chậm rãi nhấc người đứng dậy, xoay người bước đi và kết thúc màn trình diễn của mình một cách hoàn hảo nhất.
song, tiếng vỗ tay vang lên không hề dồn dập ngay lập tức mà hệt như từng giọt nước đọng lại, trĩu nặng hạt rồi rơi xuống khiến cả khán phòng lập tức bùng nổ giúp cho đợt sóng âm thanh có cơ hội được tràn qua mọi ngóc ngách. để rồi, tuy show diễn đã kết thúc tốt đẹp, thế nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại mãi trong từng nhịp chân đi, hay trong từng ánh mắt dõi theo ngoài thảm đỏ, và trong từng nhịp tim như vừa được đánh thức.
đối với giới chuyên môn, bộ sưu tập mới ra mắt lần này của đặng tổng không chỉ dừng lại ở những bộ trang phục tầm thường mà bất kì ai muốn tồn tại trong giới thời trang khắc nghiệt này cũng có thể làm được nữa mà hơn cả thế, đây là một hơi thở hết sức lạ lùng, là một biểu tượng và là làn sóng mới bùng nổ trong thời gian sắp tới. quả thực là một kiệt tác của thời đại.
_______________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip