14.

thành an nhắn tin cùng bạn bè một lúc thì cũng cất điện thoại vào túi rồi chạy xung quanh hậu trường để xem có ai cần phụ giúp gì không.

sáng nào em cũng phụ mấy chị trong ekip bê đồ hết nên mấy chị quý em lắm, xem em như em út trong nhà.

kể cả mấy anh trong ekip cũng vậy, negav cũng hay lại bắt chuyện với mấy anh em, nói đủ thứ chuyện trên đời như thân quen từ kiếp trước.

thành an luôn toả ra một nguồn năng lượng tích cực, cả khi em ngồi yên một chỗ người ta vẫn thấy em dễ thương và muốn lại gần.

thành an đang chạy nhảy tung tăng thì em bị một thế lực to lớn nào đó nắm lại, cụ thể là hiếu trần cao hơn em một cái đầu.

"ây daaa, anh là bắt cóc đây, đứng immm" - hieuthuhai tóm gọn negav đang nhảy chân sáo.

"đáng sợ quáaaa" - em cũng hùa theo mà diễn vai đang bị bắt cóc.

"không ngồi đợi anh à, mà chạy lung tung thế hả" - hieuthuhai.

"thì em chán, có ai chơi cùng đâu" - thành an nói xong thì bĩu môi.

"anh cũng sắp quay rồi, không ngồi nói chuyện cùng em được, thôi tối anh chở đi ăn nha. giờ thì ngồi yên một chỗ đi chíp bông" - nói xong minh hiếu kéo thành an đi lại ghế ngồi.

sau khi dặn dò em ngồi yên một chỗ thì minh hiếu cũng vội vàng vào set quay. thành an cũng rất nghe lời mà nghe lời anh ngồi một chỗ, không chạy nhảy nữa.

🐶🐣

hiện tại là 23 giờ, cũng là lúc cả trường quay mệt rã rời vì quay từ sáng đến tận đêm muộn. mọi người thu dọn đồ đạc rồi trở về căn nhà yêu dấu của mình, thành an thì đợi minh hiếu đi ăn khuya cùng mình.

"lấy áo khoác anh mặc vào đi, trời tối lạnh lắm" - minh hiếu cởi áo khoác của mình ra, mặc vào người của em.

"ơ, còn anh thì sao ?"

"áo anh dày mà, không lạnh đâu, em yên tâm"

cả hai cùng nhau phóng con xe tới hadilao, nơi quá đỗi quen thuộc với thành an và minh hiếu.

trên đường đi, cả hai cùng nhau luyên thuyên vài câu chuyện. dù chỉ là những câu chuyện vô tri, có thể không đầu không đuôi nhưng đủ để khé môi của cả hai nhẹ nhàng cong lên.

"em có tên ở nhà không ?" - minh hiếu vừa chạy xe vừa hỏi người ngồi phía sau mình.

"em hong có, còn anh có hong ?"

"ở nhà anh tên lượm"

"lượm hỏ, zậy mốt em gọi anh là anh lượm nha haha"

"em gọi sao cũng được mà. bây giờ anh đặt biệt danh cho em nha ?"

"dạ được, tên gì dễ thương giống em mới chịu nha"

"hm...anh đặt em làm chíp bông nha ? hay là bé heo ?"

"ý anh là em béo giống heo á hở ?" - giọng thành an có phần dỗi hờn nhẹ.

"không, không có. vậy anh đặt cho em là chíp bông nha"

"dạ, tên cũng dễ thương á, thua em một xí hoiiii"

"đúng rồi, vạn vật trên đời này làm gì có thứ nào dám dễ thương hơn em đâu. nếu có, thì trong mắt anh, em vẫn là điều dễ thương nhất trong cuộc sống khắc nghiệt này"

"em đã ảo tưởng rồi mà còn gặp anh nói vậy thì chắc em tưởng em dễ thương thiệt quá"

"em dễ thương thật mà"

"thiệt hả, hihi"

"anh nói xạo em làm gì, mà ôm chặt anh vào, té đấy" - minh hiếu cầm lấy cổ tay của thành an vịn chặt vào eo của mình.

🐶🐣

sau khi đi ăn thì minh hiếu đã chở hoàng tử bé của mình về nhà, và kèm theo lời chúc cuối ngày.

minh hiếu cởi nón bảo hiểm cho em rồi nói:

"chúc em ngủ ngoan, mơ đẹp. anh về đây, tạm biệt"

"anh hiếu về cẩn thận nha, về tới nhớ nhắn cho em"

hieuthuhai gật đầu cười mỉm, vẫy tay chào tạm biệt rồi chạy xe về nhà.

🐶🐣

*@hieuthuhai đã gửi một tin nhắn đến bạn*

@hieuthuhai
anh về tới nhà rồi nha
em ngủ sớm đi, thức khuya hoài ko tốt đâu
em mà ngủ muộn là chết với tôiiii 😡

@ne9av

@hieuthuhai

@ne9av
ê???
anh ơi tối rồi anh
anh quýn gũ em hả😭😭

@hieuthuhai
ngủ sớm hàng ngày thì đống này sẽ là của em
anh mà thấy ig của em onl
là anh đem hết cho thằng khang ăn đó

@ne9av
hằng ngày lun hỏ 😿
khóoooo

@hieuthuhai
khó thì như trên thui em😃

@ne9av
ơ huhu, em sẽ cố gắng 😇😇
giờ em sẽ đi ngủ, tạm bịt anh híu

@hieuthuhai
🛌🏻❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip