[Season 2] Chương 1. Vệt Nắng Chêng Vênh Trong Một Ngày Thu
Tháng Tám gõ cửa bằng một cơn gió hanh hanh và ánh nắng không còn gắt như giữa hè, mà nhuốm màu vàng nhạt, lười biếng rơi xuống mặt hiên lát đá. Trong vườn, tử đằng đã tàn từ lâu, chỉ còn vài chiếc lá tím nhạt bị gió cuốn vướng lên giàn. Mùi hoa cúc đầu mùa đã bắt đầu thoang thoảng đâu đó sau sân, trộn lẫn hương gỗ ẩm mốc quen thuộc của căn biệt thự cổ xưa.
Và giống như thời tiết, ngôi nhà cũng trở lại với dáng vẻ bình thường của nó – một kiểu bình thường hơi lạnh, hơi buồn, nhưng không còn rùng rợn như những ngày cuối tháng Bảy.
Từ sau hôm Thành An ngất dưới giàn hoa, mọi thứ bỗng trở nên… quá yên ắng. Không còn bóng người lạ lảng vảng, không còn tiếng bước chân giữa đêm, không còn tiếng nước chảy giữa bồn rửa dù không ai mở vòi. Những mảnh vỡ vô hình từng ám ảnh cả căn nhà giờ như bị dọn đi, để lại một sự yên tĩnh dịu dàng – hoặc giả là một lớp chăn êm phủ lên sự thật đang ngủ yên.
Chỉ có một điều là…
“Ngọc! Em đừng có đi theo anh nữa.”
Thành An quay đầu lại, cau mày nhìn cô bé phía sau – người vừa trượt chân ngã dúi dụi khi bám theo cậu xuống bậc thềm đá phía sau nhà.
“Nhưng mà ông Lâm bảo em phải trông chừng anh…” – Ngọc vừa vịn cột vừa càu nhàu, chân trái chắc chắn có vết trầy vì vấp cục đá nhọn, nhưng vẫn không chịu lui.
“Anh đi tưới cây. Tưới cây cũng phải trông chừng à?” – Giọng cậu hơi cao lên, xen lẫn sự bất lực.
“Phải. Ông Lâm nói: ‘Cậu chủ mà tự nhiên biến mất lần nữa thì đừng vác mặt về cái nhà này.’” – Ngọc bắt chước giọng ông Lâm đến giống hệt, rồi nghiêng đầu ra vẻ ngây thơ – “Anh cũng đâu có cam kết là sẽ không tự dưng mất tích nữa đâu.”
Thành An thở dài, không nói thêm. Cậu cúi xuống kiểm tra vòi nước, xong lại nhấc bình tưới, chậm rãi tưới từng luống cúc đang nhú mầm bên hiên. Mặt trời vừa lên chưa cao, ánh nắng xiên qua những tán lá ngô đồng, hắt lên tóc cậu từng sợi sáng lấp lánh.
Thành An bây giờ trông có vẻ… ổn hơn.
Ít ra thì cậu đã không còn lặng thinh nhìn vào khoảng không quá lâu. Không còn ngồi hàng giờ dưới mái hiên mặc cho trời mưa tạt ướt lưng áo. Cũng đã chịu ăn nhiều hơn – dù mỗi bữa đều có một ông quản gia đứng nhìn chăm chăm như camera an ninh có cảm xúc.
Nhưng An vẫn là An. Lúc nào cũng điềm tĩnh, im lặng, và hơi khó gần. Sự "ổn" ấy chẳng qua là một lớp mặt nạ vừa đủ để người xung quanh đừng quá lo lắng.
"Ngọc, em về nhà chính đi. Anh chỉ đi vòng quanh vườn thôi, không có chui xuống giếng hay trèo lên mái đâu."
Ngọc chớp mắt: “Anh nói thế thì lại giống như có ý định thật ấy…”
Thành An: “…Không thèm nói chuyện với em nữa.”
Ngọc rướn vai, bặm môi rồi lẽo đẽo theo sau, chân đá một viên sỏi nhỏ xuống bãi cỏ. “Em theo sau nhưng không nói chuyện nữa cũng được.”
“…”
“Em sẽ âm thầm theo dõi thôi.”
“…Em có thôi đi không?!”
“Không.” – Con bé nói chắc như đinh đóng cột – “Anh thử ngất lần nữa xem, ông Lâm với dì Nhàn lột da em mất.”
“Anh có phải là khinh khí cầu đâu mà cứ sợ anh ‘bay mất’…”
Thành An cạn lời. Dạo gần đây, làm gì cậu cũng bị kèm chặt. Có hôm đang ngồi đọc sách cũng bị bà Nhàn đứng phía sau nhìn lom lom.
“Dì Nhàn, tôi đang đọc sách tâm lý học. Không phải tìm cách để chết đâu."
Lúc trốn ra vườn ôm mèo một chút, hay ngồi trong góc tâm sự vu vơ với tấm ảnh của Minh Hiếu trong điện thoại, thì ông Lâm lại xuất hiện, như thể có hệ thống định vị riêng chỉ dành cho cậu.
Có khi chỉ muốn nằm yên một mình trong phòng, không ăn, không uống thuốc, cũng không nói chuyện – thì lập tức bị làm phiền.
“Anh An, ăn chút cơm đi.”
“Không ăn.”
“Đi mà… em năn nỉ anh đó. Anh không ăn là ông Lâm mắng em chết.”
“Không nghe. Em đừng nói nữa.”
Vài phút sau, tiếng tra chìa khóa vang lên, rồi cửa bị mở ra. Và thế là Thành An bị “áp giải” xuống phòng ăn.
Ông Lâm, bà Nhàn, và Ngọc thay phiên nhau “thuyết phục”:
“Cậu ăn thử cái này đi.”
“Cái này bổ dưỡng lắm.”
“Còn cái này là món cậu thích mà.”
Ba người vây quanh, liên tục gắp thức ăn vào chén. Thành An ngồi im, nhìn cái chén chất đầy một cách bất lực:
"Cái nhà này... Thật là hết nói."
_____
Chiều dần buông, mang theo sắc vàng nhạt của hoàng hôn trải loang trên mặt sàn lát gỗ. Ánh nắng nghiêng qua khung cửa kính, quét một vệt sáng ấm áp lên tấm thảm hoa văn cũ kỹ giữa phòng khách.
Thành An ngồi thinh lặng bên bàn trà, tay cầm một chiếc bánh quy mới nướng còn thơm mùi bơ sữa. Món này là Ngọc làm — con bé mang đến hồi trưa, còn rụt rè hỏi cậu “ngon không” như thể chỉ cần cậu nhăn mặt một cái là sẽ bỏ nghề bếp ngay lập tức. Cậu chẳng bình phẩm gì, chỉ ăn, rồi uống một ngụm trà ấm. Hương hoa nhài dịu nhẹ lan ra, thấm vào từng thớ căng mỏi trong cơ thể.
Dạo gần đây, cậu đã thôi nghĩ đến mấy chuyện cực đoan.
Không phải vì hết tuyệt vọng, mà vì mệt. Quá mệt để làm gì khác ngoài việc sống tiếp. Mệt với những lời lải nhải của ông Lâm. Mệt với sự bám riết không rời của con bé Ngọc. Mệt với ánh mắt vừa lo vừa dai dẳng của bà Nhàn mỗi khi cậu bỏ bữa. Họ khiến cậu không thể yên, cũng không thể biến mất. Thành ra, cách dễ nhất là… thôi. Cứ ngồi xuống, ăn bánh, uống trà, và mặc kệ hết.
Cậu đang định nhắm mắt lại một chút thì có tiếng chân người vang lên ngoài hành lang, rồi một người hầu tiến vào, khẽ cúi đầu:
“Cậu chủ, có người ngoài bảo là người quen. Nói muốn gặp cậu.”
Thành An nhíu mày, hơi nghiêng đầu. Giọng nói không quen. Thời điểm cũng không đúng. Ai lại đến vào giờ này? Nhưng cậu không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu.
“Cho vào đi.”
Cửa phòng khách được mở ra vài phút sau đó. Người kia bước vào, chậm rãi, áo khoác vắt trên tay, tay còn lại xách theo một giỏ trái cây được bọc gọn ghẽ. Ánh sáng chiều muộn vẽ một quầng sáng quanh vai áo người đó, khiến gương mặt vừa lạ vừa quen của người đó như hòa vào không khí trầm lặng của căn phòng.
Người kia dừng lại trước bàn trà, nhìn cậu một thoáng, rồi cất giọng.
“Lâu rồi không gặp, Thành An.”
___________
Chúng tôi vốn muốn tách Ss2 ra một bộ riêng, nhưng vì c au đã quá tải trong vấn đề design bìa, với cả sợ các mom sẽ không nhớ mà tìm đâu. Nên 2 ẩu quyết định gộp Ss2 vào Ss1 ạ. Xin lỗi mấy mom vất vả mò tận trang tui để tìm Ss2 trong khi nó còn quá sơ sài nhe!
Cảm ơn vì vẫn mãi ủng hộ tác phẩm này
(Đừng nản nha sắp có tin dui r hẹ hẹ!)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip