gió
từng cơn gió se lạnh thổi ngang con đường đã nhớ in lối về nay phủ kín lá thu, bầu trời rực lên sắc đỏ hồng của ánh chiều tà sáng rỡ. tiếng chân bước chẳng vội, lắm khi xột xoạt vì đạp lên vài tán lá khô héo rơi rụng trên mặt đất. giữa con phố quen, tôi cố tình bước chậm rì, anh cũng chậm lại theo tôi, hệt như gió dữ cố dịu lại để chờ đợi rạng mây. vài cơn gió lạnh thổi qua khiến tôi rùng mình, nó còn như cuốn lấy cả hai, đưa tôi và anh vào hai thế giới rất riêng, hệt như chưa từng hòa làm một. trong đầu tôi, từng dòng suy tư ngổn ngang chạy loạn, vài nỗi day dứt đau đáu mãi khôn nguôi, chẳng thể thốt thành từ, cũng không thể đúc thành dạng.
bất chợt, tôi cảm nhận bàn tay mình có ai đó chạm vào, một cái chạm rất khẽ, đủ khiến tôi nhận ra bản thân đang đi cùng một người khác chứ không phải một mình. đánh mắt sang bên cạnh, tôi nhìn anh, và, trùng hợp thay, anh cũng thế. ánh mắt Hiếu nhìn tôi vẫn hệt như ngày đầu hai đứa nhận ra tấm chân tình của đối phương, vẫn long lanh, ấm áp, và dịu dàng, như chứa đựng cả một biển tình mênh mông. trước cái nhìn ấy, tôi vô thức cảm thấy bản thân mình quá đỗi nhỏ bé, đến mức chẳng xứng với bấy nhiêu chân thành mà anh đã dành cho. tôi từ từ dứt mắt khỏi Hiếu, nhìn đằng trước, rồi lại cắm cúi xuống mũi chân.
một hồi tĩnh lặng kéo dài, bủa vây lấy hai tâm hồn đã từng thổn thức vì nhau. tôi muốn ngỏ lời, nhưng tâm can lại chẳng nỡ buông ra đôi ba câu mà tôi biết chắc chắn sẽ khiến một trái tim khác vụn vỡ. gió trời bắt đầu trở lạnh, tôi níu lấy vạt áo, góc khăn để ủ ấm cơ thể, thấy thế, Hiếu cũng chỉ âm thầm chỉnh trang giúp tôi. mắt tôi lại một lần nữa cuốn vào mắt anh, trong một khắc, rồi lại dứt ra, im lặng. cổ họng tôi khô rang, nghẹn ứ, tôi cố ho khan mấy tiếng, rồi khẽ gọi tên anh.
"Hiếu."
"anh đây."
"em tệ."
"anh không thấy thế."
"có, chỉ là anh không nhận ra.
...em tệ hơn anh nghĩ nhiều đó, Hiếu."
"anh chưa từng nghĩ em tệ."
"..."
"anh chỉ nghĩ... mình chưa đủ tốt."
"anh tốt."
"nếu anh đủ tốt thì đã không để em phải nói bản thân mình tệ, An."
"mình dừng nhé?"
"..."
"nếu điều đó khiến em thoải mái."
lời buông ra, nhẹ bẫng tựa làn gió mát đầu xuân, mà lại lạnh lẽo hệt cơn gió rét cuối đông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip