Lỗi kĩ thuật
Đêm hội sân khấu là sự kiện náo nhiệt nhất trong năm của Khu phố Văn hoá 5, sau cái tết Trung thu phát kẹo mỏi tay và đợt tổng vệ sinh đầu hẻm dịp gần Tết Nguyên Đán. Mỗi năm, đêm hội có một cái tên khác nhau, thường là mấy từ nghe bóng bẩy như "Khát vọng tuổi trẻ" hay "Sân khấu và đời sống", do mấy cô chú trong Ban Văn nghệ đặt. Năm nay, không hiểu sao lại giao cho lớp trẻ lo phần dàn dựng.
"Cho tụi nó tự tổ chức đi, nói hoài tụi nhỏ không chịu tham gia là vì mình ôm hết việc."
Câu đó là của chú Mười, tổ trưởng tổ dân phố, nói trong cuộc họp sáng Chủ nhật. Tới lúc thông báo chính thức thì An đang lúi húi vẽ storyboard cho bài tập nhóm, còn Hiếu thì bưng cháo giao tận bên kia chợ. Hai đứa không có mặt, thành ra đến khi nghe tin mình bị giao phụ trách, cả hai chỉ biết ngồi đơ người ra như mới nuốt nhầm muỗng ớt hiểm.
"Ủa, sao là tao? Còn nhiều người khác mà?" – An nói vậy với Đức Duy, lúc cậu đang ngồi chỉnh layout kịch bản cho An ở tiệm in. Duy nhún vai:
"Chắc tại anh học bên Sân khấu, ủa còn anh Hiếu sao ta? Chắc tại ổng biết hết mặt mấy cô bác trong xóm hả?"
An trề môi, khổ không để đâu cho hết. Nó học đạo diễn thật, nhưng chưa từng đứng đạo diễn thật sự lần nào. Còn Hiếu, khỏi nói cũng biết hai đứa không đội trời chung (năm gần đây). Ba má nó còn so sánh nó với Hiếu ngày nào, nó còn ghét thằng cha đó ngày đấy.
—
Thành An bị gọi lên sân khấu lần hai, lần này là để test thử micro với ánh sáng. Nó lật kịch bản, liếc sơ cái phân đoạn múa dân gian rồi chạy ra góc sân khấu gào:
"Ê Thượng Long, anh diễn thử đoạn mở màn giùm em cái. Múa nhẹ nhàng thôi, coi đèn rọi sao."
Thượng Long ậm ừ bước ra, mặt chưa kịp tỉnh ngủ, tay chân quơ quào cho có. An gật đầu lia lịa, nhưng ánh mắt thì lại liếc về phía tấm backdrop vừa mới dựng được một nửa.
"Ủa cái nền này... ai duyệt màu hồng pastel vậy?" - nó hỏi to.
Minh Hiếu bên dưới sân khấu vừa đếm số lượng micro không dây, vừa đáp vọng: "Anh mày đấy."
An lật đật bước xuống, mặt không giấu nổi bất mãn.
"Tao nói Hiếu là màu beige mà, ai biểu đổi?"
"Beige bị chìm với ánh sáng đèn sân khấu. Mày rọi vô thấy người múa như tàng hình luôn, hiểu không?"
"Tao không thấy vậy, ngó ánh sáng chưa mà biết? Cái đèn còn chưa ráp xong."
"Mày làm đạo diễn mà mày tin vô kịch bản mày tới vậy luôn hả? Không thử kiểm tra gì?"
Thành An tức nghẹn. Nó biết Hiếu nói đúng. Từ hồi bị ép làm đạo diễn "bất đắc dĩ", nó nửa muốn làm cho xong, nửa lại lấn cấn chuyện phải làm tốt vì sĩ diện. Mà tốt kiểu gì, khi kịch bản vừa viết hôm qua, backdrop thì duyệt chiều nay, người múa còn đang giơ tay trái lộn tay phải. Mai diễn.
Cuộc đời nó phải phước phần lắm mới khổ được vậy.
"Anh đưa bản thiết kế cho thằng Đức Duy làm lại từ sáng rồi. Mày biết thằng đó làm màu gì cũng đẹp mà, đừng có bắt lỗi nữa."
Hoàng Đức Duy - mới lớp 12 mà đã xin làm thêm ở tiệm in nhà Thành An, giờ đang lom khom sau tấm phông, ngước lên cười toe: "An ơi, nếu không thích thì mai Duy in lại. Nhưng anh Hiếu nói phải duyệt liền để coi có sai sót gì không, em mới làm luôn á."
An xoa trán, bước một vòng quanh sân khấu rồi lẩm bẩm gì đó trong miệng, chắc là chửi Minh Hiếu rồi. Bảo Khang thấy vậy quay sang Quang Anh - thằng bạn thân nối khố từ hồi lọt lòng, nhà sát vách nhóc An, huých nhẹ:
"Sao hai đứa này cãi lộn quài mày? Được cái thằng Hiếu bình thường chửi tao như con mà giọng chửi thằng An dịu dàng dữ."
Quang Anh chống cằm lên cái loa chưa được xếp vào vị trí: "Thì ờ, dù gì người ta hồi đó cũng dính nhau mà."
Minh Hiếu dường như nghe được, nhưng chẳng buồn phản bác. Anh chỉnh lại headset, hất cằm ra hiệu cho An: "An lo phần sân khấu, anh lo phần hậu cần. Có sự cố gì thì cứ la lên, anh sang với mày."
An khoanh tay: "Không ai hô ai hết. Tao muốn mọi thứ chạy đúng từng phút một."
"Đời đâu như phim mày dựng đâu An." - Hiếu nhếch môi.
"Ờ, đời không như phim. Mà phim tao làm thì đời tụi bây phải coi."
"Nói thì hay! Nếu phim mày làm mà không dính lỗi kỹ thuật như chương trình này, thì doanh thu phòng vé là anh lo."
Nói rồi Hiếu quay đi, để lại An bực tức không lời nào đối đáp, nhưng cũng không giấu nổi một cái nhếch môi ngắn ngủi.
Dưới sân khấu, mấy cô bác trong ban ẩm thực đang chuẩn bị mâm trái cây dâng tổ. Tiếng dao chặt dưa hấu chan chát hoà cùng tiếng loa rè rè đang thử nhạc nền cho tiết mục tân cổ giao duyên. Mồ hôi ai nấy lấm tấm, trừ An và Hiếu - hai đứa trông không đến mức bơ phờ, nhưng ánh mắt thì lộ rõ một dạng mệt mỏi khó cắt nghĩa.
"Ê đạo diễn," - Đức Duy cười hề hề, dúi cho An cái ly nước sâm, "Anh uống miếng đi, chứ em thấy sắp rớt giọng tới nơi rồi đó."
An liếc nhẹ: "Cảm ơn. Nhưng lần sau đừng gọi anh là đạo diễn trước mặt Hiếu."
"Ủa chớ không phải anh là đạo diễn thiệt ha?"
An im lặng một chút, rồi gật: "Ờ, mà đừng nhắc. Ổng méc ba má tao giờ."
Trên bục, Thượng Long vẫn đang múa nhưng lạc nhịp, hai tay dang ngang như chim cánh cụt, miệng nhẩm nhẩm đếm bước. Lê Thượng Long là kiểu người bị bắt làm gì cũng được, miễn có cơm ăn. An chán chẳng buồn chỉnh, quay sang kiểm tra danh sách tiết mục.
Phía góc phải sân khấu, Nguyễn Đăng Dương đang vác từng cuộn dây loa, mồ hôi tươm ướt cả lưng áo đồng phục trường. Cái đầu bạch kim sáng chói mới nhuộm hồi qua nhìn như muốn đóng vai Hoàng tử bé, bị kéo vô gánh nặng hậu cần, sau gáy bắt đầu xuất hiện giọt trắng mồ hôi (từ thuốc nhuộm). Dương vẫy An từ xa:
"An ơi! Cái dây nối micro bị tuột ra rồi nè! Để tao gọi anh Hiếu-"
"Không cần," - An la toáng lên, "Tao làm được."
Nó bước thẳng về phía mớ dây điện lộn xộn, quỳ thụp xuống đất, tay lụi hụi tìm đầu cắm như dân kỹ thuật chính hiệu. Dương định nói gì đó, nhưng thấy ánh mắt An căng như dây đàn thì thôi. Vừa quay sang Đức Duy, thì thào: "Bộ thằng này ghét anh Hiếu dữ vậy luôn hả?"
Đức Duy nhún vai, gãi đầu: "Không biết. Anh thử tưởng tượng như để con chó với con mèo vô một phòng đi, là ra mối quan hệ của hai người đó đó."
Đăng Dương chẹp miệng, không tin. Nhưng rồi nó lặng người khi thấy cảnh An chạm tay vào đầu dây cắm đúng lúc Hiếu cũng đưa tay ra. Cả hai khựng lại. Một cái liếc. Một cái nhếch môi. Không ai nói gì, nhưng cái đầu nối micro kia được gắn lại trong vòng mười giây, gọn gàng hơn cả người ta tưởng.
"Thấy chưa," - Quang Anh từ xa lại tiếp tục bình luận như thể đang xem gameshow Bạn muốn hẹn hò, "Cặp trời sinh thiệt mà."
"Cặp trời phái xuống hại tụi mình thì có," - Bảo Khang cười khẩy, mà cũng không rời mắt khỏi hai đứa.
Chiều ngả nghiêng, đèn sân khấu sáng thử lần một. Ánh sáng đổ xuống làm mọi thứ trên sân khấu trở nên mờ ảo và ấm áp hơn. Lũ trẻ nhỏ trong xóm lục tục kéo tới, đứa ngồi bệt dưới sân, đứa đứng trên bậc thềm, tò mò nhìn anh chị chuẩn bị chương trình.
An đứng giữa sân khấu, hai tay vòng trước ngực, mắt lia từng chi tiết. Từ đèn rọi cho tới backdrop, từ âm thanh tới vị trí diễn viên. Nó thở dài. Rồi bất chợt, quay lại hỏi Hiếu:
"Ê, anh nghĩ tụi mình làm kịp không?"
Hiếu đang uống nước, suýt sặc vì lần đầu nghe An gọi "anh" mà không hằn học gì. Anh đặt chai nước xuống, trả lời tỉnh queo:
"Không kịp thì làm sao? Mày định chiếu slide thay kịch à?"
An chép miệng, cười mỉm: "Ừ. Mà slide tao làm đẹp lắm á."
"Ờ, đẹp như mày viết kịch bản không chừa thời gian ráp đèn với lắp micro vậy đó."
"Anh chê nữa tao sửa tên anh khỏi lời cảm ơn cuối phim luôn bây giờ?"
Hiếu ngớ người, phút sau lại cười trông đần đần. Thằng An hay nói mấy câu vớ vẩn, mà tim anh lại lỡ đập chệch một nhịp.
An bước xuống sân khấu, để lại phía sau ánh đèn đang thử lần hai, khung backdrop màu hồng pastel loang lổ ánh sáng - chẳng đẹp như trong tưởng tượng, nhưng lạ một nỗi, nhìn lâu lại thấy thân thuộc.
Trời đêm xuống hẳn, ánh đèn đường đầu hẻm vừa bật lên thì loa sân khấu hú một tràng dài để báo hiệu buổi tổng duyệt đã đến hồi mệt mỏi nhất. Người trong xóm kéo ghế ra ngồi coi dợt thử, mấy cụ già gật gù: "Tụi nhỏ làm sân khấu ra trò à nghen!" Đám con nít rần rần vỗ tay mỗi lần có đèn màu nhấp nháy, không hiểu kịch bản gì hết nhưng vui thì cứ vỗ.
An ôm cuốn kịch bản nhăn nheo đi qua đi lại bên cánh gà, mắt lia từng đoạn thoại, miệng lẩm bẩm như tụng kinh. Đức Duy từ đâu chạy tới, chìa ra một xấp tờ rơi:
"Ê nè An! Tờ giới thiệu chương trình nè, anh coi thử có cần sửa gì không!"
An định lắc đầu, nhưng vừa thấy góc phải trang nhất có chữ "đạo diễn: Đặng Thành An" in đậm đen sì, thì trợn mắt:
"Trời đất, sao in to dữ vậy trời...?"
"Cho người ta biết chớ bộ. Dưới còn có lời cảm ơn luôn á, anh không đọc thử hả?"
An lật lẹ ra trang cuối. Mắt nó vừa chạm tới dòng "Cảm ơn anh Hiếu đã hỗ trợ hậu cần và góp ý kịch bản..." thì nó lập tức gập xấp giấy lại, dúi trả Duy:
"Bỏ. Không phát bản này. In lại bản khác."
Duy chưng hửng: "Ủa? chứ không phải... hồi xưa anh viết tên anh Hiếu vô lời cảm ơn kịch bản đầu tay của anh còn gì...?"
An nạt khẽ, mặt đỏ ửng: "Tao viết hồi còn ngu."
Hiếu lúc đó đứng cách chừng vài mét, đang kiểm tra lại dây đèn, cũng không rõ có nghe thấy hay không. Chỉ là đúng tối hôm đó, anh tự dưng làm siêng hẳn, cắm từng đầu dây rất chuyên nghiệp, mặt tỉnh như không có gì, trong khi lòng hơi lăn tăn chuyện hồi còn ngu của thằng An là hồi nào.
Khoảng chín giờ đêm, mọi thứ gần như đã xong. Backdrop dựng đầy đủ, âm thanh chỉnh gần ổn, dàn diễn viên nhớ tạm thoại. An ngồi bệt xuống bậc sân khấu, mở nước uống, thở ra một hơi dài. Hiếu ngồi xuống bên cạnh lúc nào không hay.
"Vậy là tụi mình gần xong rồi đó," – Hiếu nói, giọng không rõ vui hay mệt.
"Mai mới bắt đầu mà anh."
"Thì xong cái đoạn nhọc nhằn nhất. Mai chỉ cần tin nhau mà làm thôi."
An nghiêng đầu, liếc Hiếu một cái, rồi bật cười khẽ:
"Tụi mình có tin nhau hồi nào đâu."
"Mai bắt đầu lại đi."
Hiếu buông câu nói để lọt vô giữa đêm mát dịu, nghe như có gió lùa qua hai đứa đang ngồi cạnh nhau. An im, rồi gật nhẹ, không nói gì thêm nữa. Đèn tắt bớt, chỉ còn vài bóng lẻ loi rọi xuống sân khấu trống. Ngoài kia, khu phố vẫn rì rầm tiếng xe, tiếng người, tiếng đời thường chảy trôi. Còn hai đứa tụi nó, dù không ai chịu nhận, nhưng đã bắt đầu bước vô một vở diễn mới - không phải của kịch bản, mà của lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip