Mùi cháo sườn

Khu phố Văn hoá 5 ở kế bên chợ không được lớn lắm. Đầu hẻm có quán cháo sườn, cuối hẻm có tiệm in. Giữa hai chỗ đó là hơn chục căn nhà chen chúc nhau, cây khế nhà nọ thò qua mái tôn nhà kia, sáng sớm mở cửa sổ là nghe tiếng chổi quét lá trước sân vang vọng từ bốn phương tám hướng. Cái xóm nhỏ nằm lọt thỏm giữa thành phố, xe máy phải ép người mới lách gọn qua mấy khúc cua gấp. Vậy mà sống ở đây, người ta không thấy ngột ngạt. Họ quen cái kiểu ở san sát nhau, nhớ mặt nhau, rồi đôi khi là chẳng ưa nhau, mà hễ một nhà có chuyện là cả xóm ùn ùn kéo qua giúp, là thứ thói quen không nói được nên lời.

Chỉ có một căn cuối hẻm là sống thoải mái hơn hẳn so với mọi người. Tường sơn màu tro nhạt, cửa sắt to khắc kiểu rồng bay phượng múa, cánh cổng cao nhất nhì xóm. Nhà đó ít khi thấy mở đèn, vì dù cái tiệm in ấn lấy liền của chủ nhà có ở kế bên, thì họ cũng ở công ty cách đây cả tám cây số, bận rộn với giấy tờ hợp đồng. Sân rộng, ít khi nghe tiếng chó sủa hay trẻ con la hét. Cả một căn nhà như biệt phủ vầy, nhiều bữa chỉ có thằng nhóc con của nhà ở một mình.

Người trong xóm quen gọi nó là An, cũng có người quen mồm gọi nó "con hai đứa chủ tiệm in cuối hẻm", ba má nó mở công ty kinh doanh lớn ngoài quận Nhất. Dạo này nhà nó hay lục đục, nghe phong phanh đâu là nó bỏ nghề của nhà, lén đi học làm phim gì gì đó.

Sao mà qua được cái xóm nhiều chuyện này? Bữa xảy ra sự việc, ba má thằng An la nó một trận um trời, tới độ có mấy người ngó ra ban công hóng hớt phía sân nhà nó. Mấy cô bác ở tiệm hớt tóc rù rì bàn nhau:

"Cái thằng nhỏ tưởng hiền mà gan, dám bỏ nghề ba má gầy dựng."

Xong bữa đó nó bỏ đi biệt tích mấy ngày, rồi ba má nó phải chạy khắp Sài Gòn năn nỉ nó về nhà.

Trần Minh Hiếu cũng không rõ lắm. Hồi chưa mười tám, anh cũng thân với nó, dăm ba hôm nó lại qua ăn chực tô cháo sườn, nhà thì giàu mà nợ một lần ba bốn tô cháo. Hiếu chưa bao giờ đòi nó, cũng xem nó như đứa em trong xóm. Nó trốn nhà đi bụi, anh có góp công gọi réo nó về, hay như ba anh nói "làm lố" hơn nhà người ta vì Minh Hiếu thật sự xách xe qua mấy khu nó hay lang thang đến.

Mà buồn quá, "đứa em" này đâu có thèm ngó mặt Hiếu đâu!

Từ cái hổm nghe ba má nó gằn tên Hiếu vô trong cơn giận, "Con nhà người ta học hành ngon lành, còn phụ mẹ bán cháo mỗi sáng, không như con!", thì nó thay đổi tánh nết cái rụp. Ngày đầu còn nhìn Hiếu bằng nửa con mắt, sau không thèm dòm nữa.

Minh Hiếu hay đi mua xôi lạc ở xe của bà Tư nằm ngay giữa hẻm. Có bữa đi thấy nó ngồi chồm hỗm bên mép sân, lấy kéo cắt một dãy phim loẹt xoẹt, mắt tập trung cao độ. Anh chào nó, nó không ngẩng đầu. Bà Tư thấy vậy mới gióng lên một câu, như muốn nó nghe thấy:

"Nhóc An giờ nổi tiếng lắm, hổng phải ai nó cũng ừ à đâu á hen!"

"Bộ em làm nghệ sĩ rồi hả bà Tư?" Hiếu giỡn lại một câu, nhưng cũng nói nhỏ đi, sợ nó nghe được lại quê độ.

Bà Tư cười ngặt nghẽo, nhìn quanh xong cũng hạ giọng theo Hiếu, "Nghe đâu nó lén ba má nộp vô Sân khấu Điện Ảnh, số má sao đậu thiệt. Mà giấu kĩ quá, tới mấy nay ổng bả mới biết đó mày!"

"Ủa chớ không phải ba má nó tính cho nó nối nghề in ấn hả chị Tư?" Bà dì quấn cuốn lô, mặc bộ đầm hồng phấn in lốm đốm bông hoa, nghe nhiều chuyện lại sáp đến gần xe xôi lạc.

"Thì đó bây, nên mới ra nông nỗi. Chớ bây nghĩ sao bữa giờ nó bỏ nhà đi?"

Xóm này tính ra nhỏ xíu à, không chuyện gì giấu được người lớn. Một bữa rảnh là đủ năm, bảy bà ngồi quạt mát dưới giàn mướp, kể tía lia từ thời ông ngoại thằng An còn đi bộ đội. Có người bênh, nói nó có ước mơ, có người chửi, bảo đồ bất hiếu.

Minh Hiếu nghe riết cũng chán, dù thỉnh thoảng vẫn lơ đểnh hướng mắt đến cuối hẻm. Nhà đó im như thóc, mỗi lần mở cổng lại phát ra tiếng kẽo kẹt.

Đứa nhỏ từng ríu rít, xin Hiếu cho nó nợ mấy tô cháo, giờ thành người khác mất rồi. Mặt lầm lì, mắt lạnh tanh, gặp ai trong xóm cũng không buồn chào hỏi một tiếng, chỉ gật qua loa lấy lệ.

Rõ ràng anh không có buồn, mà lạ là cũng thấy không được vui. Cái cảm giác ấy nó rấm rứt như bị vớ mất một nắm thịt băm mẹ vừa xào, chưa kịp đòi lại người ta đã đi bẵng. Hiếu chẳng biết sao mình lại để tâm tới thằng nhóc con đang tuổi mới lớn, còn chưa trưởng thành hẳn. Có khi tại tiếc thời gian ngày xưa từng đèo nó trên con xe đạp bánh mềm xèo, từng lén lấy điện thoại cùi bắp quay lại cảnh cãi nhau của bà Tư với dì Sáu Liên để làm "tư liệu phim ngắn".

Hồi đó, nó cứ treo mồm, "Sau này em sẽ quay ci nê cho cả xóm mình xem. Ai cũng có mặt, ai cũng nổi tiếng."

Hiếu cười giã lã, gật gù theo nó. Ai mà biết, nó làm thiệt?

Mấy bữa nay hay mưa rào nhè nhẹ, người ta thích ăn tô cháo nóng hổi, đứng đợi bàn từ đầu ngõ lúc mới sáng sớm. Minh Hiếu lúi húi múc cháo, quẩy tay lia lịa, mồ hôi bịn rịn ướt cả cổ áo.

"Bàn ba thiếu hai cái quẩy nha anh Hiếu!" Đăng Dương vừa lên thành phố được mấy hôm đã hăng hái xin làm việc ở quán nhà anh họ mình, mới nhiêu đó mà nhóc quen việc như thể làm đã lâu năm.

"Biết rồi!" Hiếu nạt nhẹ.

Bàn sáu thiếu ly trà tắc, bàn hai thêm tiêu. Anh làm không kịp thở. Vừa rảnh mắt đảo một vòng tiệm, tự nhiên thấy nhóc An ngồi bên ngoài hiên nhà, người co rúm lại. Cái cặp chéo to tổ bố, tóc đen rũ mái loà xoà trước trán.

Trông như con mèo đang bị bỏ rơi.

Mắt đeo kính, áo sơ mi trắng rộng thùng thình, mang đúng kiểu để ra vẻ "anh mày là dân nghệ thuật". Nó không để ý tới ai, chỉ lững thững ngước nhìn bảng hiệu nhà Hiếu, rồi lại cúi đầu tô tô vẽ vẽ.

Hiếu thừa nhận, anh vừa sững một giây.

Anh nhét cái muôi đang khuấy cháo vô tay Dương. "Mày canh cháo dùm tao xíu."

"Ủa gì vậy anh?"

"Đi vệ sinh."

"Vệ sinh gì tay cầm quẩy vậy cha nội?"

Hiếu không đáp lại, chân nhanh về phía Thành An ngồi xổm trước nhà, như sợ nó biến mất. Quầy cháo này từng là "căn bếp thứ hai" của nó, vậy mà hờn dỗi gì, biến mất cả gần năm trời.

"Ngồi đây chi cho nắng?" Anh hỏi, tay đặt bịch quẩy lên bàn.

"Ngồi đâu kệ người ta." An nó không ngẩng lên, hí hoáy cái bức tranh vẽ xấu tệ của nó.

"Ngồi ngay nhà anh thì phải biết chào đấy nhé!"

Thành An im im, mà Hiếu thấy nó nhếch mép cười, chưa đoán được là cười đều hay thật sự muốn cười. Thấy vậy tưởng nó chịu, cúi người xuống ngồi cạnh nó.

"Bữa nào rảnh dắt anh đi coi phim mày làm."

Nó dừng bút, ánh mắt y chang mỗi lần má nó nghe nói tới nghệ thuật.

"Không có phim nào hết á."

"Ờ thì, ý anh là sau này?"

Nó đứng dậy đi một mạch, trả lời cho câu hỏi dang dở của Hiếu.

Thằng Dương ngóng từ trong quầy, nói cho mình Hiếu nghe: "Mới gặp có miếng, đã hờn nhau nữa rồi hả anh?"

Hiếu quay sang cười méo, "Tao có ghẹo gì em nó đâu."

Tiếng rồ ga xe máy vang như muốn dằn mặt Minh Hiếu, nó phóng vèo vèo muốn thoát khỏi khu xóm của nó. Anh nhìn theo, nhìn bịch quẩy còn ấm nóng trên bàn, thở dài rồi đem chia cho mấy đứa nhỏ đang chơi ô ăn quan ngoài cửa.

Vậy là thằng An vẫn còn giận Hiếu dữ lắm. Nên nó mới không nói, nó thèm cháo sườn quá nên mới ra ngồi gần đó hít mùi đỡ.

Tính up một lần hết fic mà thôi... Heheheheh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip