II. Một chút sự thật
Sau bữa ăn tối, Minh Hiếu lái xe đưa Tuấn Anh và Thành An về nhà, không khí trong xe im ắng đến lạ. Ai cũng đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương. Gần về đến nhà, Tuấn Anh lên tiếng:
" Anh cho tụi em tới đầu hẻm thôi nha, cách 500m nữa là tới rồi"
" Sao vậy? Trời tối rồi mà để anh đưa đến tận nhà luôn"
"Nay trời đẹp em muốn đi bộ chút, với lại có Thành An nữa mà" Tuấn Anh khẽ đưa mắt nhìn về phía ghế sau
Thành An lúc này nghe thấy tên mình bỗng giật mình, cũng chẳng muốn im lặng nữa.
"Em muốn về nhà, nếu anh Tuấn Anh muốn đi dạo cứ để anh ấy đi, anh chở em về nhà là được" An nói với Hiếu
Minh Hiếu thoáng chút bất ngờ xen lẫn bối rối, dù anh cảm thấy Thành An ghét anh trai mình, nhưng từ lúc gặp đến giờ vẫn luôn im lặng, ai ngờ khi nói ra lại chẳng che dấu địch ý. Tuấn Anh nhìn thấy vậy liền lên tiếng giải vây.
" An nó nói đùa thôi, đến rồi này anh cho em dừng ở đây nha"
Minh Hiếu mỉm cười gật đầu, lại nhìn Thành An quá kính chiếu hậu. Nghe xong anh trai mình nói, mặt cậu không che giấu sự tức giận, dù Tuấn Anh đã xuống xe rồi nhưng có vẻ An không có ý định đi xuống. Anh cảm thấy hơi khó xử, cuối cùng anh định nói với Thành An thì An là đột ngột bước xuống đóng cửa xe lại thật mạnh. Tuấn Anh nhanh chóng mỉm cười lại xe nói anh nhanh về kẻo trễ.
" Em đi trước đi, anh thấy em đi rồi sẽ rời đi sau"
Tuấn Anh nghe vậy thì vẫy tay chào anh, quay lại nắm tay Thành An kéo đi. Minh Hiếu cảm thấy mối quan hệ của họ không tốt và Tuấn Anh chưa đủ mở lòng để nói với anh chuyện gia đình mình. Còn nhiều chuyện về người yêu anh mà anh chưa rõ, Minh Hiếu nhìn 2 người dần khuất bóng liền rời đi.
Thành An để mặc anh trai cậu nắm tay kéo đi, tự dưng cậu cảm thấy mệt mỏi, đau lòng và tức giận nhưng giờ lại không muốn tranh cãi gì nữa. Và Tuấn Anh luôn làm những điều mà cậu ghét.
Tuấn Anh dừng lại quay mặt đối diện cậu:
" Em thấy sao, anh và Hiếu đẹp đôi chứ? Em thấy mình xứng với anh ấy một chút nào không?"
" Anh có yêu anh ấy không?" Thành An hỏi lại
" Em muốn anh trả lời là có à? Vậy câu trả lời của anh là không"
Đáng ra cậu phải tức giận nhưng cậu lại cảm thấy một mất mát to lớn, như thể cậu vừa mất đi anh trai của mình, người mà có lẽ là yêu thương cậu nhất. Nước mắt cậu không tự chủ được mà rơi xuống
" Tại sao vậy? Em làm gì sai hả? Anh nói đi, tại sao chúng ta cứ phải trở nên như vậy? Bỗng một ngày anh nói những thứ em muốn có anh đều sẽ cướp lấy, rồi là những bữa cơm gia đình có em thì sẽ không có anh. Rồi một ngày đẹp trời anh nói với em từ giờ Minh Hiếu là người yêu của anh, em thua rồi, cái hạnh phúc mà em mơ sẽ không bao giờ có được. Anh có còn là anh trai em nữa không?"
Thành An vừa khóc vừa nói, tay không ngừng đấm vào ngực Tuấn Anh, Tuấn Anh lại chợt cười lớn đẩy ngã em trai mình
" À thì là anh trai nuôi, nhưng nếu em nghĩ anh không phải anh trai em thì đấy cũng là thực tế mà Thành An. Em có thể khóc lóc cũng có thể giành lại nếu em nghĩ mình đủ khả năng. Nhưng em hãy nghĩ lại đi, vì em mà chúng ta nên nông nỗi này. Anh đã từng yêu thương em như thế, vậy mà em đã làm gì?"
Tuấn Anh bỏ đi bỏ mặc Thành An ở đó, đêm hôm ấy Thành An không về nhà.
Thành An là con nuôi của gia đình, thật ra từ nhỏ Thành An vốn đã tường tận, chỉ là sống trong hạnh phúc quá lâu làm cậu quên đi mất thực tế này. Trong nhà anh trai cậu là người yêu thương cậu nhất, còn bố mẹ luôn đối xử với cậu nương theo cách Tuấn Anh làm. Bởi vậy nên gần đây mối quan hệ của anh em cậu không tốt, bố mẹ cũng tự nhiên vì thế thờ ơ với cậu. Dù là không về nhà ăn cơm, hay đêm không về thì cũng chẳng có bất kì cuộc gọi nhỡ nào, sự tự do này làm cậu thấy bất an, tưởng như cậu không còn là một thành viên trong gia đình đó.
Sau cuộc cãi vã, mấy tháng nay Thành An có vẻ trầm hơn, cũng không còn tránh mặt mọi người trong gia đình nữa. Tuấn Anh thấy tâm trạng tốt hơn hẳn, có lẽ Thành An đã biết mình sai ở đâu rồi. Nhưng tính cách thì đâu thể dễ dàng thay đổi, Thành An vốn hoạt bát, đáng yêu, cậu cũng không phải hiền lành để ai muốn thì bắt nạt, ăn đũa thì trả đũa, cũng chẳng sợ xấu tính trước mặt người khác, tuy vậy Thành An lại quá ngây thơ.
" ĐỂ XEM, EM SẼ LÀM GÌ NÀO?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip