III. Trò đùa trẻ con

*Cảnh báo: Chap này hơi dài cũng hơi dở. Có ý tưởng mà triển khai bị xu cà na. Mình sẽ cố gắng chỉnh sửa vào 1 ngày đẹp trời. Nay não tạm ngừng hoạt động :(

Minh Hiếu đã hoàn thành xong môn học cuối cùng, vì vậy nên anh không còn đến trường nữa mà dành hết thời gian làm việc ở công ty. Thỉnh thoảng anh sẽ đến đón Tuấn Anh tại trường hoặc hai người sẽ hẹn hò đâu đó vào cuối tuần. Cơ hội nhìn thấy Minh Hiếu của Thành An còn không có đừng nói đến cơ hội giành Minh Hiếu từ Tuấn Anh. Nhưng Thành An đã có mục tiêu từ trước, mong muốn của cậu là trở thành người yêu của Minh Hiếu và được làm việc ở công ty Mondelez- là công ty của tập đoàn nhà họ Trần, cũng là nơi Minh Hiếu làm việc. Vậy nên An dành hết thời gian của mình đăng ký thêm các tín chỉ của những môn học cuối cùng, sau đó cậu sẽ có nhiều thời gian hơn để có thể xin thực tập. Vì đây là những điều Thành An muốn nên Tuấn Anh cũng sẽ làm, ừ thì vào làm ở công ty đó cũng không tệ.

Thành An đã đoán trươc được điều này nhưng cũng không khỏi làm cậu mệt mỏi, Tuấn Anh thật ra luôn có ước mơ của riêng mình, đây chưa bao giờ là điều Tuấn Anh muốn, vậy vì điều gì mà anh lại cố chấp như vậy? An không biết và cũng không tìm được câu trả lời, được rồi nếu muốn chơi trò chơi này thì cậu sẽ chơi cùng.

Tuấn Anh có vẻ ngoài rất đẹp trai, thành tích tốt, chơi thể thao giỏi, cũng là mẫu bạn trai lý tưởng của nhiều người. Anh được nhiều người thích thầm và mến mộ, tuy nhiên cũng chỉ dừng lại ở việc nhìn anh từ xa vì Tuấn Anh luôn từ chối họ nếu họ cố ý tiếp cận anh. Vậy nên Thành An quyết định giúp họ vì Tuấn Anh ghét bị làm phiền.

Cậu tạo ra một vài tin đồn nho nhỏ về việc anh đang tìm bạn đi cùng trong một buổi tiệc hay việc anh chỉ cố tỏ ra khó chịu chứ thật ra rất thích có người tiếp cận mình. Rồi những tin đồn Tuấn Anh để ý người này người kia đủ làm cho bọn họ làm phiền Tuấn Anh mọi lúc. Nào là gửi quà, gửi thư, tình cờ gặp mặt, va trúng nhau trên đường, thậm chí cố ý tán tỉnh trong lúc phát biểu bài trong một môn học. Đủ trò trẻ con của tình yêu tuổi trẻ, điều này khiến Tuấn Anh gặp kha khá rắc rối và thường xuyên bị làm phiền bởi những số lạ.

Thành An còn kết bạn với những người mà Tuấn Anh ghét, họ chỉ giỏi đánh nhau, chả mấy chú ý học hành, cái họ cần chỉ sao cho có tấm bằng là được. Là cậu ấm cô chiêu nhà giàu họ chẳng lo lắng và cũng chẳng sợ hãi điều gì. Cậu kết bạn với họ cũng chẳng khó lắm, chỉ vì cậu đáng yêu đúng kiểu chúng thích, nên là cho cậu vào chơi cùng cho có điều mới mẻ. Cuối tuần thay vì qua nhà Dương và Kiều cùng ôn bài thì nay cậu bị kéo đi bar, bắt tập hút thuốc và ăn chơi tu tập luôn luôn. Cậu chơi ngu rồi nhưng tất cả điều này chỉ để dổi lại việc bọn họ sẽ chụp ảnh và tag tên cậu trên mxh. Và tất nhiên Tuấn Anh sẽ thấy, chúng thỉnh thoảng sẽ còn vô ý ngáng chân Tuấn Anh khi anh đi ngang qua hay chẳng may ném con sâu trúng người anh hay thỉnh thoảng cầm nhầm vài quyển sách quyển vở. Cậu không bảo họ làm thế nhưng cậu đã lơ đi như ngầm chấp nhận điều đó và cũng vì đôi lần cậu nói bóng gió việc không thích Tuấn Anh nên họ làm vậy cũng là vì cậu.

Điều này làm Tuấn Anh thực sự tức giận, anh chưa bao giờ nghĩ cậu thay vì cùng Dương và Kiều học tập đi chơi thì lại chạy theo đám người hư hỏng đó, chẳng ra sao. Tuấn Anh và Thành An đã có cuộc cãi vã lớn, đến nỗi ba mẹ còn gặp cậu nói chuyện riêng về cách cậu hành xử khiến Tuấn Anh buồn. Và cũng vì chuyện này mà lần đầu tiên Minh Hiếu hẹn gặp riêng cậu, lúc nhận được cuộc gọi anh hẹn gặp, cậu đã rất bối rối, có một cảm giác đây là chuyện không hay chút nào.
Minh Hiếu hẹn Thành An tại một quán cafe nhỏ cách trường không xa, khá vắng người. Họ gặp nhau vào một buổi chiều mưa- một cơn mưa bất chợt nhưng nặng hạt và cứ kéo dài mãi, lúc này Tuấn Anh đang có tiết học.

Thành An đến trước giờ hẹn 30' cố gắng thuyết phục bản thân bình tĩnh không có gì phải lo lắng. Cậu cũng không hẳn làm gì quá đáng lắm, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ấy vậy mà vừa thấy Minh Hiếu cậu đã cuống hết lên, vội vàng đứng dậy va trúng cái bàn khiến ly nước của cậu rơi xuống vỡ tan. Cậu vội vã lia mắt cầu cứu nhân viên, may sao bạn nhân viên nhìn thấy vậy cũng nhau chóng tới dọn bàn và mảnh vỡ. Cậu liền xin lỗi và giúp nhân viên thu dọn đồ, nhỏ giọng nói nhân viên mang giúp cậu 2 ly nước và hãy đưa hóa đơn để cậu thanh toán tiền nước và đền ly luôn ( báo quá báo, hậu đậu). Bạn nhân viên gật đầu nhanh chóng rời đi.

Minh Hiếu hẹn buổi gặp này chính là để hỏi chuyện giữa cậu và Tuấn Anh cũng là để hỏi cảm xúc của cậu đối với Minh Hiếu. Tuấn Anh đã nói rằng Thành An thích anh, và cậu đang cố gắng để có được anh nên Minh Hiếu hãy cần thận, coi An giống mấy con trà xanh tránh xa ra một chút. Nhưng mà anh muốn hỏi cho rõ vì Tuấn Anh rất buồn phiền về cậu. Đặc biệt là việc cậu giao du với người xấu học đi bar hút thuốc. Anh không muốn người yêu anh buồn cũng muốn An trở thành người đúng đắn, nhìn An cũng đáng yêu.
"Hừm, anh tới rồi nay"
" À,... dạ anh Hiếu,...anh...anh ngồi đây nè" An lúng túng đáp lời, chạy lại kéo ghế cho anh, quay lại chỗ mình đứng đến khi anh ngồi xuỗng mới dám ngồi. Mắt cậu không rời khỏi anh, sợ rời đi sẽ bỏ lỡ điều gì.
" Chắc em cũng đoán được anh gặp em có chuyện gì rồi đúng không? Dạo này em làm Tuấn Anh buồn. Anh đã nghe Tuấn Anh nói về em rồi"
" Em, em cũng không cố ý đâu ạ, do anh ấy gây chuyện trước với em thôi. Với em cũng đâu có làm gì quá đáng lắm đâu. Giờ em chẳng còn đưa số của anh ấy cho ai cả, trước là do họ thích anh ấy quá nên em giúp đỡ xíu thôi. Mấy đứa kia gây chuyện với anh ấy em cũng đâu có xúi, có muốn cản cũng đâu cản được, tụi nó đánh em rồi sao?" An trả lời bằng giọng ấm ức.
" Vậy là cuộc gọi làm phiền Tuấn Anh là do em đưa số? Ai đã gây chuyện với Tuấn Anh, là bạn của em hay sao An?
An ngạc nhiên, cũng biết cậu lỡ lời chẳng biết phải đáp lại Hiếu ra sao đành cúi đầu im lặng, nghĩ thầm " Ai đánh mà khai vậy, huhu, giờ phải làm sao?"
Thấy An không trả lời, Hiếu mất kiên nhẫn gằn giọng:
" An, trả lời anh"
Giờ An nghe thấy Hiếu gọi tên mình không thấy vui chút nào cả, không còn cách nào khác cậu đành phải nhận lỗi thôi, bị vô thế hèn rồi.
" Em xin lỗi, là do em sai rồi. Em hơi trẻ còn nên chỉ muốn trả đũa xíu thôi, không ngờ mọi việc lại như vậy, không phải em cố ý làm vậy đâu anh." Bonus ngước mặt lên nhìn Hiếu mắt long lanh ngập nước như muốn trực trào, khi nước mắt sắp rớt xuống lại nhanh chóng cúi mặt để nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cái này là An diễn thôi nha

Hiếu lần đầu bắt gặp gương mặt ấm ức này cũng không dám gằn giọng như hồi nãy nữa, lại chẳng biết phải nói như nào, rõ ràng là cậu sai mà mang bộ dạng ấm ức như bị Hiếu bắt nạt thế kia người ngoài nhìn vào còn nghĩ Hiếu vừa mới nói lời chia tay nên cậu mới khóc. Anh bất lực bèn nhẹ giọng hơn đôi chút.
" Vậy Tuấn Anh đã làm gì em mà em trả đũa"
An ngước lên nhìn Hiếu hơi bất ngờ, nước mắt không ngừng rơi xuống như những đứa bé hồi nhỏ bị thương mãi không khóc, khi có người lại hỏi thì nước mắt trực trào ra vậy. Này không phải An diễn đâu chỉ là đã rất lâu rồi không ai hỏi em như vậy cả.
" Anh ấy lấy của em, tất cả" Một khoảng lặng bao trùm, Hiếu vẫn im lặng chờ đợi. An lấy giấy lau nước mắt, hít một hơi thật sâu nói tiếp
" Thật ra làm người yêu của anh, cùng nhau đi dạo trong công viên, xem triền lãm nghệ thuật của Van Gogh, đến thư viện sách, đi mua đồ gốm và làm việc cùng nhau trong công ty Mondelez. Đây là những điều em muốn làm chứ chưa bao giờ là điều anh ấy muốn cả. Em nói vậy, anh có..."
Hiếu đang nghe chăm chú đột nhiên lại thốt lên 1 câu rất khẽ nhưng đủ khiến cậu nghe thấy, ngắt lời cậu
" Trà xanh thì lắm trò vậy sao"
" Tin không?"
"Hả?"
" Anh nói gì vậy, anh nghĩ em bịa chuyện đấy à, trà xanh gì cơ?
Hiếu chỉ lỡ lời nói ra không ngờ An lại nghe thấy, thôi thì vào thẳng vấn đề luôn
" Tuấn Anh nói rằng em yêu anh, điều đó là thật à? Em muốn cướp người yêu của anh trai mình, đúng không An"
An im lặng không nói, cậu không đủ can đảm để nói đúng cũng không thể chối bỏ
Hiếu cười khẩy
" Vậy là đúng rồi, anh đã hy vọng An không phải người như vậy, nhưng..."
" Tuấn Anh không yêu anh"
"Hả? em vừa nói gì?"
"...." An im lặng
" Đủ rồi đấy An, em làm trò vậy đủ rồi. Từ giờ đừng bao giờ nói tới chuyện này nữa, em cũng thôi ngay việc đi bar tụ tập hút thuốc đi chẳng ra gì đâu. Em xin lỗi Tuấn Anh đàng hoàng đi, còn Tuấn Anh chẳng làm gì cả, đừng tưởng mình là nạn nhân nữa cũng đừng tỏ ra ấm ức như vậy" Hiếu nhỏ giọng " Làm anh suýt bị lừa rồi, haizzz"
"...."
" An, ..."
Em đột ngột quỳ xuống, nhìn thẳng vào mắt Hiếu. " Được rồi, tất cả là lỗi của em. Là vì xấu tính em nhỏ nhen, em làm Tuấn Anh buồn, làm anh Hiếu làm bố mẹ buồn. Em xin lỗi, em cũng sẽ xin lỗi anh Tuấn Anh."

Hiếu kéo An đứng dậy, đúng là em bé cứng đầu, xin lỗi kiểu này Hiếu không biết giấu mặt vô đâu, ai lại quỳ xin lỗi như vậy chứ
" Đứng lên đi đừng có quỳ coi, em biết lỗi là tốt rồi, lần sau đừng có nói đùa như vậy"
An rút tay mình khỏi tay Hiếu, đáp lại
" Em không thể nói đây là nói đùa nhưng anh nghĩ sao cũng được, em xin phép về trước"
Nói rồi, cậu cầm balo của mình nhanh chóng lại quầy thu ngân tính tiền rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip