IV. Những điều anh không biết

An vừa ra khỏi quán, Minh Hiếu cũng nhanh chóng rời khỏi quán cafe.

" Có lẽ nên ghé trường đón Tuấn Anh luôn nhỉ, cũng đến giờ về rồi" Minh Hiếu nghĩ vậy liền đi lái xe đi tới trường

Tuấn Anh vừa bước ra khỏi cổng trường đã thấy Minh Hiếu che ô đợi sẵn, tươi cười vẫy tay chào mình. Thật ra Minh Hiếu đang bối rối, nên anh muốn gặp Tuấn Anh xác nhận một số chuyện. Nhưng hôm nay tâm trạng Tuấn Anh không tốt, nên chỉ vẫy tay chào lại rồi mở cửa bước vào xe

"Giờ em muốn đi đâu anh chở em đi, giờ cũng tối rồi mình đi ăn nha"

" Nay em mệt anh cho em về nhà"

"À ừm"

Minh Hiếu yên lặng lái xe trong khi Tuấn Anh khép hờ mắt ngủ. Bao nhiêu điều anh muốn hỏi nhưng chẳng hỏi được gì, mà thật ra có hỏi được kì thực anh cũng chẳng biết nên nói sao. Tất nhiên là không thể cho Tuấn Anh biết là anh gặp riêng Thành An được. Vậy thì cũng không thể xác thực lời Thành An nói là đúng hay sai. Nếu như có hỏi được thì giây phút anh hỏi cũng đồng nghĩa với việc anh không tin Tuấn Anh. Họ yêu nhau thì liệu Tuấn Anh có yêu Minh Hiếu không đáng ra anh phải là người biết rõ. Vậy mà khi nghe Thành An nói Tuấn Anh không yêu mình Minh Hiếu đã thật sự suy nghĩ rằng liệu Thành An nói có đúng không. Anh không chắc.
Mải mê với suy nghĩ của riêng mình, cho đến khi Tuấn Anh gọi anh lần thứ ba anh mới giật mình trả lời

" Anh.., anh đây"
" Anh làm gì mà thất thần vậy? Em gọi nãy giờ cũng không trả lời?"
"À anh có mấy chuyện công việc nên mải suy nghĩ thôi, không có gì đâu. Em gọi gì anh vậy? Nãy anh thấy em còn đang ngủ"
" Mình dừng lại ở đây nha anh"
" Dừng lại? Sao em lại muốn dừng lại, anh sẽ giải thích mọi chuyện mà, chỉ là...chỉ là hiểu làm thôi"
" Anh sao vậy? Em nói anh dừng xe lại ở đây 1 lát, em chưa muốn vội về nhà"
" À dừng xe" Anh liền thở phào quan sát tìm chỗ đậu xe.

Minh Hiếu trong đầu đang không biết kiếm lý do gì để giải thích cho chuyện lỡ hốt hoảng hồi nãy. Nhưng may sao Tuấn Anh không hỏi, chỉ im lặng ngồi đưa mắt ra ngoài cửa sổ ngắm mưa. Tuấn Anh hôm nay cũng kì lạ, thật ra Tuấn Anh muốn cho Thành An thêm chút thời gian, để xem em sẽ làm gì? Liệu bọn họ còn có thể tiếp tục như vậy không? Hay sẽ có điều gì thay đổi. Hành động tiếp theo của Tuấn Anh tất cả phụ thuộc vào việc Thành An sẽ làm. Hôm nay Minh Hiếu có điều gì đó lạ, có vẻ như đang giấu chuyện gì nhưng lúc này điều đó không quan trọng.

Hai người lại rơi vào yên lặng, đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình cho đến khi họ bắt gặp Thành An người ướt sũng nước chạy qua xe họ. Em đang run rẩy vì lạnh, tay nắm chặt quai cặp, đôi mắt vội vã quan sát đường để băng qua, đèn vẫn chưa chuyển đỏ lại giờ tan tầm, cơ bản nếu không chờ tín hiệu đèn thì không thể qua đường được. Nhưng Thành An lại không có ý định chờ, chân em vừa đặt xuống lòng đường thì đã có ai đó kéo lại, quàng tay qua cổ em kéo em lại sát vào người, ghé mặt lại sát tai em thì thầm

" Bé cẩn thận xe chứ, bé mà làm sao anh lo lắm đấy"

Lại có một cánh tay nữa luồn qua eo em, kéo em lại gần, em vừa quay mặt sang đã thấy một khuôn mặt phóng to chỉ cách mặt em vài cm

" Bé hoảng lắm đúng không? Để tụi anh dẫn bé qua nha. Em bé phải có người lớn đi kèm chứ đúng không? Tiện thể tụi anh hôm nay cũng muốn vào nhà bé chơi"

Nghe đến vào nhà, mặt cậu tái mét, bọn họ chắc chắn muốn cậu mất đi gia đình mình đây mà.

" Em...em đã nói rồi mà. Đừng.. đừng tới nhà em nữa"
Hai người họ nghe thấy vậy liền nhìn em cười vui vẻ, giống như ngày trước khi em luyên thuyên vài chuyện cười nho nhỏ

" Em bé của chúng ta dễ thương thật đấy, nhưng trẻ con mới phải nghe lời người lớn chứ không phải ngược lại á bé. Bé hiểu không?"

" Làm ơn đi mà, làm ơn" em nhỏ giọng nài nỉ, chỉ mong họ tha cho cậu lần này.

Vậy mà họ vờ như không nghe thấy gì. Tiếp tục nói chuyện xem vào nhà em họ sẽ cùng chơi gì, ăn gì. Em muốn bỏ chạy nhưng hai cánh tay săn chắc đang bám vào người em chắc chắn không cho em làm điều đó. Em thực sự không biết phải làm sao, em biết họ muốn gì nhưng em không thể nói điều họ muốn.

Minh Hiếu và Tuấn Anh ngồi trên xe, thu hết vào tầm mắt cảnh trước mặt. Họ không nghe thấy tiếng, chỉ thấy trước mặt ba người cười vui vẻ, tay khoác vai ôm eo thân thiết, Thành An lọt thỏm trước hai người bạn của mình cảm giác được bao bọc bởi hai người lớn hơn. Tuấn Anh thấy gai mắt không chịu nổi liền mở cửa xe bước ra.

" Thành An"
Em nghe thấy tiếng gọi liền quay mặt lại thấy Tuấn Anh, mặt Thành An càng biến sắc. Em không muốn làm Tuấn Anh thêm tức giận. Anh ấy tức giận thật ra cũng rất đáng sợ.

" Anh Tuấn Anh, anh nghe em giải thích"

" Anh chờ em ở nhà. Cho em 5' về một mình vào phòng anh nói chuyện." Nói rồi Tuấn Anh liền đi thẳng qua đường, không quan tâm đến Minh Hiếu vẫn đang đứng đó.

Thành An cũng thấy Minh Hiếu, em đưa mắt cầu cứu, thật sự bây giờ em cần giúp đỡ. Không biết Minh Hiếu có hiểu không, nhưng thật sự Minh Hiếu đã đi lại chỗ họ, đứng trước mặt Thành An.

" Các em là bạn của Thành An nhỉ?"

"Anh là? Anh Hiếu?" bọn họ ngạc nhiên hỏi lại xác nhận

" Ừ, anh tên Hiếu"

Không còn thái độ cợt nhả như hồi nãy, cũng không còn khoác tay hay ôm eo An. Bọn họ trở nên ngoan ngoãn như những đứa trẻ bị thầy cô bắt gặp nghịch ngợm, tỏ ra hối lỗi.

" Tụi em lo An về nhà một mình gặp nguy hiểm nên đưa An về nhà. Có anh ở đây rồi vậy tụi em xin phép." Nói rồi hai người đó nhanh chóng chạy đi.

An không hiểu tại sao bọn họ lại sợ Minh Hiếu như vậy nhưng thật sự em rất cảm kích. Nếu không em cũng không biết phải làm sao

"Cảm ơn anh. May mà có anh nếu không thì.."
" An không hiểu lời anh nói à?"

" dạ? Em...em hiểu mà"

" Vậy sao An vẫn còn chơi với tụi nó, hay An lại đang lên một kế hoạch nào khác. Em quậy vậy còn chưa đủ à?"

" Không phải, thật ra....em...em " An muốn nói nhưng lại không biết nói sao. Em không thể nói là em đã tìm đến bọn họ để cắt đứt rồi nhưng họ không đồng ý lại bị đánh cho một trận rồi còn bị đuổi theo tới đây. Em không thể nói vậy, vừa nhục nhã vừa đáng thương.

" Thật ra gì?"

"Em...ý là mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, thật đấy ạ"
" Em mau đi về rồi xin lỗi Tuấn Anh đi, chẳng biết anh trông mong ở An điều gì, chuyện đám bạn của An anh sẽ giải quyết, An không làm được thì anh sẽ làm"

An chẳng hiểu sao lúc nào Hiếu cũng nhìn em như thế? An làm chuyện gì trong mắt Hiếu cũng là không tốt. Giá như An không thích Hiếu, vì An thích Hiếu nên An mới đau lòng như vậy.

"Anh..." An muốn nói nhưng cổ họng cứ nghẹn lại không nói được gì. Em cũng biết tổn thương mà.

Hiếu nhìn An, chờ đợi nhưng An lại chẳng nói được gì chỉ cố gắng nén nước mắt. Lúc này anh thấy trên tay An có một vệt tím bầm, còn có cả những vết xước. Hiếu cầm lấy tay An cố nhìn rõ hơn, hỏi lại

" Tay An bị làm sao vậy?"

An rụt tay mình lại giấu vào túi áo, quay đầu bỏ chạy, em không về nhà.

Minh Hiếu không hiểu mình làm gì sai, hay là mình thật sự hiểu lầm An. Hiếu nghĩ một hồi cũng không biết nên hiểu sao cho đúng nhưng vẫn quyết định lái xe bám theo An, anh không yên tâm, Tuấn Anh cũng cần Thành An về nhà. Vậy mà mới đi được một lúc lại mất dấu chiếc xe taxi của An, nhưng cũng gần tới căn hộ đang ở nên Minh Hiếu quyết định về nhà. Anh cần yên tĩnh.

Minh Hiếu vừa bước ra khỏi thang máy tầng 8 đã thấy An đứng trước cửa nhà, tay bấm chuông. Hiếu thậm chí còn cố nhắm mắt lại mở ra xem mình có nhìn nhầm không. " Hay là ảo ảnh?" lại một lần nữa nhắm mắt lại nhưng khi mở mắt anh đã thấy cánh cửa mở ra, là Khang mở cửa.

" Anh Khang"

Khang vừa mở cửa đã thấy An cả người ướt sũng, mắt vẫn còn ướt nước. Anh liền dang tay ôm lấy An vào lòng.

" Người em ướt mà, anh ôm em là ướt cả anh bây giờ"

" Không sao hết, anh đây rồi, có chuyện gì An nói với anh"
"Em nói người em bị ướt mà"

Khang không nói gì chỉ im lặng ôm em, thấy vậy An không nói gì nữa, vòng tay ôm lại anh. Khang cứ vậy ôm An mãi, em phải đẩy anh ra chứ không anh cũng bị bệnh mất.

" Thôi nào, anh không cho em vào nhà à?"

" Ừ, vào thôi, em phải đi tắm ngay người em hơi nóng muốn sốt rồi nè"

Khang đóng cửa lại lập tức kéo An vào phòng tắm.

" Tắm đi, anh đi lấy quần áo cho An"
"Dạ"

Hiếu vẫn còn đứng ngoài này, đầu vẫn chưa load được chuyện đang xảy ra.

" Mình vừa nhìn thấy cái gì vậy? An với Khang quen nhau sao? Hay là người yêu? Không đúng, An không phải thích mình hả? Hay là Khang bị cắm sừng? Haizzz, không phải không phải? Nếu không phải thì là gì? Trời ơi điên mất thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip