IX. Điều gì đó khác?
An ứng tuyển vào công ty Mondelez và nhận được thông báo trúng tuyển không lâu sau buổi phỏng vấn, em nghĩ mình được nhận vào công ty bởi sự sắp đặt nhiều hơn là năng lực. Dù sao em cũng không giỏi nên em biết trong công việc mình phải cố gắng nhiều.
Ngày đầu tiên đi làm mọi thứ có vẻ ổn, An vui vẻ chào hỏi đồng nghiệp, tập trung nghe chị trưởng phòng hướng dẫn về những công việc em cần làm. Đồng nghiệp khá thân thiện nên em cũng thoải mái hơn trong việc nhờ mọi người khi cần sự trợ giúp. Nhưng em không gặp Hiếu dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, phải chăng Hiếu chưa về nước. Em không biết nhưng em cần làm tranh thủ làm vài thứ muốn làm trước khi vướng vào mớ rắc rối.
Tuấn Anh cùng phòng với em, tuy cả hai không có ý định giấu chuyện hai người là anh em nhưng cũng không chủ đích cho mọi người biết. Nên trên công ty em và Tuấn Anh là đồng nghiệp bình thường, bỏ qua những toan tính của riêng mình.
Mới đó thôi mà đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày em bắt đầu vào làm, mọi thứ bình yên đến mức em không thể ngăn cho mình ngừng lo lắng. Cảm giác như khi mây đen kéo tới em lại cầm ô đợi trời mưa, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều làm em lo sợ, bất an. Cầm bản hợp đồng trên tay, em nhìn Tuấn Anh thật lâu rồi sau đó mới kí tên vào, vậy là hôm nay em đã trở thành nhân viên chính thức rồi. Tuấn Anh à, anh đang chờ đợi điều gì?
Hôm đó trời mưa lớn, cơn mưa tầm đã kéo dài từ chiều tạo nên một bầu không khí ẩm ướt. Vừa tan làm mọi người đã tranh thủ về nhà, tiếng mưa rơi tiếng nháo nhác gọi nhau, những bước chân nhanh vội vã từ văn phòng ra tới sảnh công ty. Em không vội về nhà, có thể đợi lát nữa trời sẽ tạnh nên em tranh thủ làm nốt báo cáo cho ngày mai. Khi mọi tiếng ồn ào chấm dứt, xung quanh bao trùm bởi sự tĩnh lặng chỉ còn tiếng mưa rơi trên mái nhà, em mới lặng lẽ đi về.
Tiếng bước chân đều đều vang lên rồi dừng lại ở sảnh công ty, trời vẫn mưa lớn em đứng lại ngay bên cạnh Tuấn Anh, lặng nhìn cơn mưa nặng hạt.
"Anh đang chờ gì vậy?"
"Anh chờ em, An à"
"Anh muốn nói gì? Nếu muốn chấm dứt mọi chuyện thì đừng chờ gì nữa, còn nếu như... anh quyết định dừng ở đây em sẽ chúc phúc cho hai người"
"Anh không cần em chúc phúc đâu An, em chỉ có hai lựa chọn thôi, anh nhắc lại lần cuối cho em nhớ. Hoặc là Hiếu phải làm người yêu em, anh sẽ tác thành cho hai người và không can thiệp vào bất cứ chuyện gì. Hoặc là Hiếu phải từ chối em còn em phải triệt để quên đi Hiếu và đoạn tình cảm này, em không được phép nhớ về nó."
"Em không thể quên được đâu, anh biết..."
"Nếu vậy em làm cho Hiếu yêu em đi, đừng nói với anh em có làm được hay không. Em đã quyết định rồi mà An?"
Phải rồi, là em đã quyết định như thế. Nhưng em biết thật ra em chẳng có sự lựa chọn nào cả, Hiếu sẽ từ chối em và em bắt buộc phải quên đi, kết cục chỉ có một.
" Vậy kết thúc đi Tuấn Anh, khi nào Hiếu sẽ quay về?"
Không có câu trả lời, Tuấn Anh chỉ đứng đó nhìn đăm chiêu vào màn mưa, vẫy tay chiếc taxi vừa tới.
Tuấn Anh mở cửa xe đẩy em vào ghế sau, còn anh mở cửa ngồi vào ghế trước. Ghế bên cạnh em trước đó đã có người ngồi, và người đó chính là Hiếu làm em giật mình tim muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Anh đã xa em như thế mà bây giờ lại đột ngột xuất hiện trước mắt em, mặc dù em đã chuẩn bị tinh thần để gặp lại anh rồi nhưng không nghĩ lại gặp theo cánh này.
Em cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở mỉm cười chào gượng gạo.
"Chào anh, Hiếu"
"À ừ chào An, xin lỗi đã làm em giật mình"
Em gật đầu rồi quay mặt ra nhìn mưa ngoài cửa sổ, em muốn hỏi anh tại sao anh không xin lỗi vì đi mà không một lời tạm biệt. Nhưng mà em không đủ tư cách hỏi.
Tuấn Anh quay xuống bào chữa gượng gạo rằng anh thấy hơi đau đầu nên muốn ngồi ghế trước còn Hiếu thì không nghi ngờ gì mà gật đầu đồng ý. Minh Hiếu, có thực sự là anh không biết gì không?
Chiếc xe dừng lại tại một nhà hàng nướng, một bữa ăn mừng Minh Hiếu trở về. Đồ ăn ở đây rất ngon, đặc biệt là vào ngày mưa, câu chuyện cũng chỉ xoay quanh việc Minh Hiếu ở Mỹ, về những địa danh câu chuyện nổi tiếng ở nước ngoài. Em cũng hỏi Hiếu mấy câu về vài thứ thú vị ở đó mặc dù em muốn hỏi lý do mà Hiếu rời đi và dạo này Khang sống thế nào rồi.
Nhưng An sẽ không nhắc tới Khang, em muốn Khang tìm thấy hạnh phúc của riêng mình mà không bị cuốn theo những rắc rối của An nữa. Em muốn Khang sau này gặp lại em sẽ thấy một Đặng Thành An thật hạnh phúc, để anh có thể thôi lo lắng về em.
Minh Hiếu có mua quà từ Mỹ về cho mọi người, Hiếu cũng đưa em một hộp quà nhỏ - một món quà cho em trai của người yêu hay cho An? Thật ra giờ thì sao cũng được, em không muốn trả lời câu hỏi này nữa vì thật ra làm gì có An nào của Hiếu đâu.
Anh đưa cho em thêm một hộp quà nữa nói rằng là Khang đã nhờ đưa nó cho em. Đúng là Khang lúc nào cũng tốt, chỉ là không phải người em yêu.
"Cảm ơn anh"
Hiếu định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi, em thầm cảm ơn vì điều đó.
Hai hộp quà nằm yên vị trên chiếc bàn đầu giường còn em đã chuẩn bị đi ngủ, em vẫn chưa muốn mở quà ra nhưng dám chắc là em không thể ngủ nếu như em vẫn còn tò mò.
Em mở quà Hiếu tặng trước, đó là một chiếc đầu hồ với mặt vuông bằng kính sapphire màu đen đơn giản và không kèm theo lời nhắn nào cả. Thật lòng mà nói quà Hiếu tặng đúng kiểu em thích, có lẽ em có thể dùng nó một thời gian.
Tiếp đó là quà của Khang anh tặng em chiếc dây chuyền của Chrome Hearts hình thánh giá. Khang nhớ em thích gì và cũng không quên lời hứa sẽ mua tặng em nhân dịp sinh nhật.
Chỉ là có lẽ em và Khang chẳng còn cơ hôi được đón sinh nhật cùng nhau nữa, phía dưới là bức thiệp chỉ vỏn vẹn một dòng chữ "Thân tặng em, Thành An". Em đã nghĩ Khang sẽ viết cho em 1 lá thư thật dài kể về thật nhiều thứ nhưng giờ thì mọi chuyện đã khác không còn là anh và em của trước đây nữa. An viết trả lời phía dưới tấm thiệp "Cảm ơn anh, hạnh phúc nhé Khang" rồi em bỏ lại trong hộp để nó nằm một góc dưới ngăn bàn, tạm biệt Khang.
Ngày hôm sau Hiếu đến nhận chức giám đốc phòng kinh doanh nên sau khi tan làm mọi người cùng đi ăn mừng giám đốc mới.
An không giỏi uống rượu, em mà say là sau đó chẳng còn biết gì nữa. Hồi em học cấp ba hôm liên hoan lớp bạn bè mời vài ly cuối cùng em bất tỉnh nhân sự tới ngày hôm sau mà chẳng nhớ có chuyện gì xảy ra sao em về được tới nhà. Nên từ đó đến giờ em cũng chỉ uống rất ít, nay tiệc ăn mừng nên em cũng không muốn làm mọi người mất vui nâng ly lên chúc mừng.
Lâu rồi không uống rượu nhưng vị rượu trái cây này có vẻ dễ uống nên em cũng không lo lắng bị say. Mọi người luyên thuyên đủ thứ chuyện thay nhau chúc mừng Minh Hiếu.
Em ngồi một góc chỉ lặng lẽ ăn thỉnh thoảng nâng ly với mọi người khi cả bàn cụng ly. Thế mà chẳng biết vì sao bỗng nhân vật chính được chuyển sang em. Mọi người nói nhân đây là tiệc chào đón nhân viên mới luôn phải chúc mừng mới được. Vậy là cả phòng lại nhốn nháo chúc mừng mỗi người một câu, mỗi câu là một ly rượu.
Em nghe câu được câu mất đầu cũng bắt đầu lâng lâng, chỉ biết có ai đó đặt ly của em xuống nói mọi người đừng ép em uống nữa. Rồi nhân vật chính lại trở về với Minh Hiếu.
Minh Hiếu cụng ly với mọi người lần cuối rồi xin phép về trước để mọi người cứ ở lại chơi thêm. Anh lại quầy thanh toán rồi mới ra về, Tuấn Anh thấy vậy cũng lại gần chỗ em lay nhẹ
"An nghe gì không? Về thôi em say rồi''
Nói rồi Tuấn Anh xốc em đứng dậy dìu em ra khỏi quán. Minh Hiếu thấy Tuấn Anh liền bước xuống xe đỡ lấy em.
''Anh đỡ An vào xe giúp em nhé, còn đồ của tụi em trong quán để em ra lấy rồi ra ngay''
'' Ừ, để An cho anh''
Em mở mắt nhìn Hiếu người anh cứ nhòe rồi lại rõ, An đẩy anh ra loạng choạng.
'' An không muốn về với anh đâu''
Hiếu không nói gì chỉ cúi xuống bế xốc em lên, em vô thức choàng tay ôm lấy cổ Hiếu. Anh mở cửa nhẹ nhàng đặt em vào trong xe, nhưng An không buông tay mình em để mặt mình đối diện anh, em muốn nhìn vào mắt anh xem trong đó có gì.
Nhưng ánh nhìn của kẻ say thì nhìn thấy gì được chứ. Em chỉ thấy Hiếu người em yêu trước mặt và đó là tất cả.
Em kéo Hiếu lại gần để môi mình đặt lên môi anh, chỉ đơn giản là chạm môi nhưng em cứ giữ như thế. Em cảm nhận được môi anh ấm nóng, từng hơi thả nhẹ phả vào mặt còn tim em thì như muốn ngừng đập
Vậy mà Hiếu không phản ứng gì cả chỉ đơn giản là đứng im để mặc em muốn làm gì. Em vội đẩy Hiếu ra, nhìn anh đầy khó hiểu. Lẽ ra anh phải đẩy em ra, lẽ ra anh phải làm thế rồi nói em say rồi nhưng anh chỉ im lặng như một sự chấp nhận hay là vì anh không còn lựa chọn nào khác
'' Hiếu, sao.. sao anh không tránh''
" Dù sao thì ngày mai em cũng sẽ quên thôi''
Hiếu để một chân quỳ lên ghế, tay luồng qua gáy An, kéo em lại gần mình, Hiếu đặt môi mình lên môi em, là một nụ hôn chứ không còn là chạm môi như hồi nãy.
Môi An rất ngọt, Hiếu tự hỏi rằng em có biết điều đó không. Một nụ hôn ngắn nhưng đủ làm không khí nóng lên đủ làm trái tim em đập rộn ràng và đủ để em thấy rằng Hiếu bị điên rồi.
Anh rời khỏi môi em trước khi em kịp có thêm bất kỳ phản ứng nào khác.
Hiếu cài dây an toàn cho em, chỉnh lại mái tóc lòa xòa trước trán
''Ngủ đi, lát về tới nhà anh sẽ gọi em dậy''
Anh đóng cửa xe, đứng chờ Tuấn Anh quay ra với mấy túi đồ. Em cố gắng nhắm mắt xua đi hình ảnh hồi nãy, phải rồi chỉ cần em ngủ mai em sẽ quên thôi. Nhưng mà Hiếu à, anh có chút gì là thích em không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip