VII. Thật hay giả?

Hôm nay trời nắng đẹp, ngoài đường xe cộ đi lại tấp nập, tiếng chim hót ríu rít trên cành cây. An hít thở sâu cố gắng trấn an, em biết Tuấn Anh thương mình cũng không đến nỗi "no hope", dù sao vẫn có "hi vọng nhí" vậy chỉ cần em bình tĩnh là được. Về đến nhà An hít thở sâu nhẹ xoay tay nắm cửa, may sao cửa không khoá làm em nhẹ lòng hơn một chút. Căn nhà hôm nay yên tĩnh hơn mọi ngày có vẻ như bố mẹ đã đi ngoài, em liền đi lên lầu cố bước thật khẽ tránh gây ra tiếng động.

An đứng trước cửa phòng Tuấn Anh nhẹ gõ cửa: Cốc cốc cốc.... cốc cốc cốc,...
Căn nhà vẫn im lặng như tờ, em nghe rõ cả tiếng thở của chính mình, rõ cả sự sợ hãi và lo lắng.
"Anh Tuấn Anh? Em về rồi ạ, anh có thể mở cửa được không? Em xin lỗi anh"
"Thôi mà, em thật sự biết lỗi rồi, em xin anh mở cửa nghe em nói được không?
"Nếu anh không lên tiếng vậy thì em sẽ quỳ ở đây cho đến khi anh tha lỗi cho em, em sẽ không đi đâu hết"

Vẫn không có phản hồi, em thở dài quỳ trước cửa phòng của Tuấn Anh, em cũng chỉ còn cách này
"Đi đi, lúc anh đã bảo em về nhà nhưng em đâu muốn về. Anh hết kiên nhẫn với em rồi, một đứa em không biết nghe lời anh không cần. Về phòng của mình lấy đồ rồi đi đi, em tự do rồi"
Em nghe thấy rồi nhưng không nói được vì cố giữ cho nước mắt không trực trào, em không muốn lúc nào em cũng níu giữ ai đó bằng nước mắt.
Bỗng cánh cửa bất ngờ mở ra nhưng cũng nhanh chóng đóng lại em chỉ kịp đưa tay vào trong giữ cánh cửa nhưng sức em không giữ được lại nhìn cánh cửa bị đóng kín, em để mặc nước mắt lăn dài trên mặt. Em không phải người hay khóc, nhưng gần đây em khóc đặt biệt nhiều. Ừ thì yếu đuối, ừ thì đáng thương, em ghét bản thân như thế nhưng em cũng phải thừa nhận bản thân mình là như thế. Cái gì mà yêu thương thật lòng, ngay cả thương hại người ta cũng chẳng cho em.

Thế rồi trước mặt em có một bàn tay đưa ra cho em tờ khăn giấy, người đó kiên nhẫn chờ đợi nhưng em không dám nhận. Sợ rằng người ta chỉ vì vô tình nhủ chút lòng thương, em lại cho rằng họ hữu ý thương mình, sau cùng chỉ mình em đau khổ. Hiếu vẫn ngồi đó trước mặt em, không nói gì chỉ có hơi thở nhè nhẹ trên đỉnh đầu. Người mà em yêu đang ở trước mặt, nếu như em yêu anh và anh cũng yêu em thì em có thể lao tới để anh ôm vào lòng để anh an ủi, để cho tình yêu lấp đầy nỗi lo âu thấp thỏm. Nhưng vì em yêu anh nhưng anh không yêu em nên em chẳng có thể làm gì. Lúc này Hiếu không nên ở đây nhưng trái tim em thì không muốn anh rời đi, nếu mà thương hại thì sao chứ chẳng lẽ em cũng không đáng nhận được sự thương hại sao?

Hiếu hiểu sự im lặng của em, anh biết em do dự, cũng biết em tổn thương cũng biết anh làm như vậy là gieo hy vọng cho tình yêu non nớt của An .Và anh thì không thể đáp lại nhưng lại càng không thể dứt khoát rời đi, chỉ là anh cứ hành động theo bản năng, chắc vì An đáng thương quá. Hiếu lau nước mắt cho em, nhẹ nhàng vỗ về em sau cùng Hiếu để cho em khóc chỉ ngồi ở đó như một sự hiện diện cần có để em không phải một mình, Hiếu chẳng nói gì nhưng hành động ấm áp của anh làm em hạnh phúc đôi chút dù em hiểu rằng hạnh phúc đó chẳng phải của mình.

Mãi một lúc sau, An là người lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí gượng gạo.
" Sao...sao anh Hiếu lại đến đây?"
"Anh đã nói là anh sẽ nói chuyện với Tuấn Anh giúp em rồi mà, đừng lo đứng dậy đi"
"Em.. nhưng mà..." An thấy bàn tay Hiếu đưa ra trước mặt chẳng có ý định buông xuống cuối cùng em chẳng suy nghĩ thêm gì đưa tay nắm lấy. Hiếu kéo An đứng dậy, chân An quỳ nãy giờ tê rần, đứng không vững may Hiếu đã vòng tay đỡ lấy An để em đứng thẳng. Hiếu biết em vẫn hoang mang chỉ nhìn em nhẹ gật đầu, em nhìn anh thật lâu rồi gật đầu đáp lại, cảm giác Hiếu đứng về phía mình làm em dũng cảm thêm ít nhiều

" Tuấn Anh, anh Hiếu nè em mở cửa ra nói chuyện xíu được không? Anh biết em giận chuyện gì nhưng đêm qua An nó bị sốt không thể về nhà được, chuyện cũng không có gì nghiêm trọng An cũng biết lỗi rồi anh nghĩ em nên bỏ qua cho nó. Em để nó ngoài này hồi nữa là nó xỉu đó"

Một sự im lặng kéo dài nhưng rồi cánh cửa lại mở ra, Tuấn Anh đứng chắn trước cửa vẻ mặt vô cùng không vui
"Anh lo cho nó à? Nó giờ không còn là người nhà này nữa, thấy lo thì đem về mà nuôi." Tuấn Anh nhìn thẳng vào An, An vô thức nép sau lưng Hiếu, tránh đi ánh nhìn chẳng mấy hài lòng của anh trai mình, có vẻ việc lại càng tệ đi.
"Em nói linh tinh cái gì vậy? An là em trai em, anh cũng thương nó như em trai mình. Anh đã nói hôm qua An bị sốt nên không về được, em không tin An chẳng lẽ em cũng không tin anh?"
"Sao anh biết? Hay hôm qua anh với nó ở với nhau?"
"Anh..."
"Không phải" An lên tiếng, chợt ôm chầm lấy Tuấn Anh. Em sợ, sợ phải nghe câu trả lời của Hiếu cũng sợ mình không còn cơ hội để nói điều gì.
"Hôm qua em ở nhà Khang, em xin lỗi em biết lỗi thật rồi mà. Anh đánh An mắng An đều được đừng đuổi An đi." Tuấn Anh cố đẩy An ra khỏi người mình nhưng em càng ôm chặt hơn, thút thít
"Anh nói sẽ không bỏ rơi An mà, anh đã hứa với An rồi. Sao anh lại muốn thất hứa? Sao anh...lại làm vậy với An?" Em nức nở cố vòng tay ôm chặt hơn, em sợ nếu bị đẩy ra lần nữa em sẽ lại là đứa trẻ mồ côi.
Tuấn Anh bất ngờ, định nói điều gì đó nhưng lại không đành, anh lại mềm lòng rồi dù trước đó anh không định như thế. Rồi Tuấn Anh vòng tay ôm lại em giống như những ngày cả hai còn bé, chặt đến nỗi em phải hít thở khó khăn. Tuấn Anh để đầu mình gục trên vai em, ngửi thấy mình hương bưởi nhè nhẹ và hơi ấm của làn dạ chạm vào da mặt. Anh nghe rõ tiếng thở, cảm nhận rõ hơi ấm tỏa ra từ người Thành An, một cảm giác đã lâu lắm rồi Tuấn Anh mới cảm nhận được, Tuấn Anh ôm Thành An thật lâu bỏ quên mọi thứ bỏ quên cả Minh Hiếu đang đứng đó. Cuối cùng An không thể thở nổi đẩy anh ra, lúc này Tuấn Anh mới buông tay. Nhìn gương mặt lấm lem còn đọng nước, anh khẽ đưa tay lau nước mặt cho An dùng hai tay ôm lấy má em, nhìn em y hệt hồi bốn tuổi lúc Tuấn Anh cùng bố mẹ đem em về nhà, vô cùng đáng yêu. Nhưng người An có vẻ nóng lên đáng kể, có lẽ là sốt tiếp nên Tuấn Anh đành để Thành An về phòng.
"Thôi được rồi về phòng đi"
"Dạ? Em ..em biết là anh thương anh nhất mà, vậy em về phòng nha" Nói rồi An chạy một mạch về phòng sợ ở lâu thêm chút nữa Tuấn Anh đổi ý, An đi qua Hiếu đưa mắt lén nhìn anh nhưng Hiếu không nhìn lại em.

"Minh Hiếu, anh và em cần nói chuyện riêng với nhau" Nói rồi Tuấn Anh bước vào trong phòng, Hiếu đi theo sau cùng với cánh cửa khép lại và An cũng chỉ biết có thế.

Khi em thức dậy đã là giữa trưa ngày hôm sau, có lẽ hôm qua em lại sốt nên mê man mãi đến tận bây giờ, hiện đầu em vẫn còn đau nhức dữ dội. Em ngồi trên giường một lúc để bản thân tỉnh táo lại, sau đó em nhìn quanh tìm điện thoại, hôm qua em quên béng việc báo tình hình lại cho Khang. Chứ không Khang lại lo, mặc dù có lẽ Hiếu cũng đã kể cho anh nghe rồi nhưng em phải nói lại với anh cho chắc. Nhưng em tìm khắp nơi cũng không thấy, lúc này mẹ em đi vào mang theo một tô cháo nóng hổi, thấy em tỉnh rồi liền giục đi vệ sinh cá nhân còn ăn và uống thuốc. Kèm theo tô cháo mẹ đặt thêm điện thoại của em lên bàn.
" Ủa điện thoại của con nè, nãy giờ con tìm không thấy, mẹ thấy ở đâu vậy ạ?"
"Hôm qua mẹ chăm con không may làm rớt điện thoại của con vào thau nước, sáng nay mẹ nhờ ba đi sửa đem về cho con đó, may mà nó vẫn còn lên nguồn."
"Vậy hả mẹ, may quá con cảm ơn mẹ"

Dưới ánh mắt quan sát của mẹ em đành đặt điện thoại xuống, vệ sinh cá nhân sau đó ăn sáng và uống thuốc theo sự theo dõi gắt gao của mẹ. Mẹ ra khỏi phòng, An liền lấy điện thoại để nhắn tin cho Khang nhưng tài khoản facebook của Khang chẳng thấy đâu, trong mess cũng không có. Trong danh bạ An cũng chỉ lưu vài cái tên nhưng tuyệt nhiên cái tên Khang biến mất không dấu vết. Facebook thì có thể bị hack nhưng mà điện thoại em sao không thấy số điện thoại Khang mà em đã lưu nữa.

Liệu rằng
Phạm Bảo Khang có thực sự biến mất khỏi cuộc sống của Đặng Thành An?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip