#22. Thiếu gia An Đặng

Đặng Thành An từng là một tiểu thiếu gia ăn chơi nổi tiếng ở đất Sài Thành nhưng từ ngày thích Minh Hiếu, Thành An bỗng hóa ngoan.

Trước đây, cậu cùng nhóm bạn hay đi bar vui chơi, nhưng giờ thì... suốt ngày bám dính lấy Minh Hiếu.

Mà Minh Hiếu thì không thích mấy chỗ ồn ào, nên cậu cũng chẳng đi nữa.

Hôm nay, HurryKhang có show diễn ở một quán bar nổi tiếng.

Minh Hiếu bận họp với ekip đến tận khuya.

Weanle gửi tin nhắn: "Ra bar chơi không? Lâu rồi không thấy công tử Sài Gòn xuất hiện."

Thành An nhìn điện thoại một lúc, ngẫm nghĩ.

Minh Hiếu đang họp, mấy anh em khác thì bận, ở nhà một mình cũng chán...

Cậu cười cười, nhắn lại: "Đi chớ! Để xem HurryKhang hát live có khác gì ở nhà không!"

Vậy là Thành An hớn hở xỏ một chiếc áo sơ mi đen, tóc vuốt nhẹ, trông bảnh bao hẳn.

Cậu đi bar như cá gặp nước, nhưng hôm nay không uống rượu, chỉ đứng cạnh sân khấu cổ vũ.

Kết thúc cuộc họp dài lê thê, Minh Hiếu về nhà gần nửa đêm.

Anh mở cửa phòng Thành An, nhìn thấy... giường trống trơn.

Mày khẽ nhíu lại.

Bình thường dù có đi đâu, bé con cũng sẽ nhắn tin cho anh một tiếng. Hôm nay thì... không.

Anh lướt điện thoại, đúng lúc thấy Weanle up story:

Thành An đang đứng bên sân khấu, tay giơ cao cổ vũ HurryKhang.

Đèn nhấp nháy, tiếng nhạc xập xình.

Caption: "Công tử Thành An trở lại đường đua?" 😏

Minh Hiếu: 😐

Anh đứng dậy, cầm chìa khóa xe, rời khỏi nhà.

---

Khi Thành An đang vui vẻ cùng HurryKhang và Weanle...

Một bàn tay vững chắc đặt lên vai cậu.

Cậu giật mình quay lại, đối diện với Minh Hiếu.

Gương mặt anh trông không tức giận, nhưng ánh mắt lại tối đi mấy phần.

Thành An cười gượng: "Anh họp xong rồi à? Sao anh biết em ở đây?"

Minh Hiếu hất cằm về phía Weanle đang nhìn cậu với ánh mắt "xong đời ông rồi".

"Nhờ Weanle đấy. Còn giờ thì, về thôi nhóc con."

Thành An mím môi: "Nhưng em còn chưa nghe HurryKhang hát xong mà..."

Minh Hiếu nắm tay cậu, kéo ra khỏi bar.

HurryKhang đứng trên sân khấu, thấy cảnh này, thở dài: "Tiểu thiếu gia ăn chơi đâu không biết, chỉ thấy thiếu gia sợ bạn trai!"

Weanle bật cười: "Sợ ai? Sợ Minh Hiếu ấy hả? Chứ Thành An mà sợ ai thì mặt trời mọc đằng Tây rồi."

---

Tối hôm đó, Minh Hiếu ngồi trên ghế, khoanh tay nhìn Thành An đang lí nhí: "Em xin lỗi, lần sau em sẽ nhắn anh trước."

Minh Hiếu chậm rãi: "Anh không cấm em đi chơi. Nhưng lần sau, đi đâu, làm gì, cũng phải để anh biết."

Thành An gật đầu như gà mổ thóc.

Minh Hiếu xoa đầu cậu, giọng dịu đi: "Ngoan lắm. Giờ thì đi ngủ, mai còn lịch trình."

Thành An chui vào chăn, lí nhí: "Nhưng mà lần sau em muốn đi bar, anh đi cùng em nhé?"

Minh Hiếu bật cười, kéo cậu lại gần hơn: "Được, nhưng mà em chỉ được chơi với một mình anh thôi."

Thành An: 😳😳😳

Cả bar ngày hôm đó: "Tiểu thiểu gia An Đặng quay xe nhanh chưa kìa!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip