10
An vẫn đứng đó, ngây ngốc như thể cả thế giới xung quanh đều biến mất. Cảm giác trên trán vẫn còn âm ỉ, nóng rực, như thể Hiếu đã để lại một dấu ấn mà cậu không thể nào xóa đi.
"Anh..." Cậu định nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại.
Hiếu vẫn chưa lùi lại, ánh mắt hắn tràn đầy dịu dàng nhưng cũng xen lẫn sự kiên định. "Sợ không?"
An mím môi, cố gắng lắc đầu, nhưng trái tim cậu đập loạn đến mức phản bội chính mình.
Hiếu cười khẽ, rồi bàn tay hắn bất giác di chuyển, chạm nhẹ vào má cậu. Đầu ngón tay hắn lạnh, nhưng khi lướt qua da thịt cậu lại mang theo một tia nhiệt nóng rẫy.
An giật mình, nhưng không né tránh.
"Lần đầu tiên có người hôn em đúng không?" Hiếu hỏi nhỏ.
An cứng đờ, đôi mắt hoang mang như một con thú nhỏ bị phát hiện bí mật.
Hiếu bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên ngay bên tai, mang theo sự thích thú. "Lần sau, nếu em muốn, có thể để tôi hôn thêm lần nữa."
"...Không có lần sau." An đáp vội, rồi nhanh chóng lách người bước ra xa hắn, nhưng lòng bàn tay lại vẫn còn hơi ấm của cái chạm ban nãy.
Hiếu không đuổi theo, chỉ đứng đó, ánh mắt mang theo ý cười. "Được thôi. Nhưng nếu em tự tìm đến, tôi cũng không từ chối đâu."
An không dám đáp lại. Cậu cúi đầu, cắn chặt môi, rồi quay người rời đi. Nhưng trong lòng lại có một cơn sóng ngầm cuộn trào mà chính cậu cũng không thể kiểm soát.
Hiếu nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi khẽ nhếch lên.
Trò chơi này, ai chạy trước chưa chắc là người thắng.
An gần như chạy về phòng, đóng sầm cửa lại, lưng tựa chặt vào cánh cửa, tim đập điên cuồng.
Hơi thở của cậu loạn nhịp, lòng bàn tay lạnh toát nhưng lưng lại rịn mồ hôi. Hiếu vừa làm gì vậy? Chỉ là một nụ hôn lên trán thôi mà.. nhưng tại sao cậu lại có phản ứng mạnh như vậy?
Cậu vùi mặt vào hai tay, cảm thấy cả cơ thể mình nóng bừng.
Nhưng hình ảnh của Hiếu cứ hiện lên trong đầu – đôi mắt sâu hút, giọng nói trầm thấp, cả cái chạm nhẹ mang theo chút ma mị ấy.
"Mình bị gì thế này..."
An lắc đầu thật mạnh, cố xua đi những suy nghĩ rối loạn. Nhưng cậu không nhận ra, hai tai mình đã đỏ ửng, ngay cả cổ cũng dần dần nhiễm một màu hồng nhạt.
Bên ngoài, Hiếu dựa người vào tường, môi cong lên đầy thú vị.
"Cậu nhóc này, phản ứng đáng yêu thật."
Hắn vốn chỉ định trêu chọc một chút, ai ngờ lại nhận về một màn đáng yêu như vậy. Hiếu nhắm mắt, lưỡi vô thức lướt nhẹ qua môi, cứ như thể hắn vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của An trên đầu ngón tay.
Không kiềm chế được, hắn đưa tay lên, ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng chạm vào môi mình.
"Chưa đủ."
Cảm giác chạm vào An, dù chỉ một chút, cũng đủ làm hắn nảy sinh một thứ ham muốn kì lạ. Không đơn thuần chỉ là thích thú, mà còn là một cơn nghiện ngập muốn chiếm đoạt, muốn nhiều hơn nữa.
Hiếu mở mắt, đáy mắt tối lại.
"Phải khiến em ấy quen dần thôi."
Nghĩ đến cảnh An đỏ mặt, hoảng hốt, né tránh hắn mà chẳng biết chạy đi đâu, Hiếu không nhịn được mà bật cười.
An trằn trọc cả đêm. Cậu nằm trên giường, kéo chăn trùm kín đầu, nhưng vẫn không thể ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh Hiếu lại hiện lên rõ mồn một, khoảnh khắc hắn áp sát, giọng nói khàn khàn bên tai, hơi thở nóng rực phả lên trán cậu.
"Mình bị gì thế này.."
An cựa quậy, lăn qua lăn lại, rồi đột nhiên nhận ra cơ thể mình có chút nóng hơn bình thường. Cảm giác lạ lắm. Cậu đưa tay lên che mặt, nhưng đôi môi lại bất giác hơi hé mở.
Một dòng điện kỳ lạ chạy dọc sống lưng khi nhớ lại ánh mắt Hiếu. Đó không phải là ánh mắt đơn thuần của một người bạn, cũng không phải kiểu ánh mắt trêu đùa như mọi khi. Lần này, nó sâu thẳm, nguy hiểm, giống như muốn nuốt chửng cậu vậy.
An run nhẹ. Nhưng thay vì thấy sợ, cậu lại cảm nhận được một thứ gì đó lạ lắm. Một cảm giác tê dại lan ra, khiến cậu khó chịu mà chẳng rõ tại sao.
Cậu kéo chăn lên tận cằm, cố gắng ép mình quên đi nhưng-
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên giữa đêm khuya. An giật mình, vội ngồi bật dậy.
"An, mở cửa." Giọng Hiếu vang lên, trầm thấp hơn bình thường.
Cậu do dự. Đã khuya thế này rồi, Hiếu tìm cậu làm gì?
"Anh.. anh chưa ngủ à?" An hỏi nhỏ.
Bên ngoài không có tiếng trả lời ngay, chỉ có hơi thở của Hiếu vọng lại.
"Anh không ngủ được."
Câu trả lời đơn giản nhưng lại khiến An nuốt nước bọt một cách khó khăn.
"Vậy... vậy anh muốn gì?"
"Muốn em mở cửa."
Lồng ngực An đập mạnh, tay cậu siết chặt lấy mép chăn. Không hiểu sao, giọng nói của Hiếu đêm nay lại khiến cậu có cảm giác nguy hiểm hơn bình thường. Nhưng cũng vì thế mà... cậu không thể từ chối được.
Cậu chầm chậm bước xuống giường, chân trần giẫm lên sàn lạnh, từng bước từng bước tiến lại gần cánh cửa. Bàn tay đặt lên nắm cửa, trái tim loạn nhịp.
Cạch.
Cửa mở ra.
Và ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu về phía trước.
Cửa đóng sập lại.
"Hiếu?!" An hoảng hốt, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy nhẹ áp vào tường.
Khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi An có thể cảm nhận được hơi thở của Hiếu, nóng và có chút gấp gáp. Đôi mắt hắn tối lại, nhìn chằm chằm vào cậu.
"Anh.."
"Suỵt." Hiếu đặt một ngón tay lên môi cậu. "Tôi không muốn em lên tiếng."
An cứng đờ. Cảm giác xa lạ này làm cậu không biết phải làm gì.
"Em biết không, An?" Giọng Hiếu trầm thấp, mang theo chút khàn khàn. "Em đáng yêu đến mức khiến tôi phát điên."
Môi An run nhẹ. Một dòng nhiệt kỳ lạ dâng lên trong cơ thể cậu, khiến cậu gần như không thể thở nổi.
"Tôi đã nhịn đủ rồi."
An cứng người khi môi Hiếu áp xuống. Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng ngay lập tức trở nên sâu hơn, mạnh mẽ hơn.
"Ưm..."
Cậu giật mình, hai tay vô thức đẩy hắn ra, nhưng Hiếu không nhúc nhích. Ngược lại, hắn còn siết chặt eo cậu hơn, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua môi dưới như muốn trấn an, nhưng cũng mang theo chút chiếm hữu khiến An rùng mình.
"Hiếu... đừng..." Cậu cố nghiêng đầu né tránh, nhưng bị một bàn tay giữ chặt lấy cằm, buộc phải đối diện với hắn.
"Suỵt."
Giọng Hiếu trầm thấp, mang theo hơi thở nóng rực.
"Tôi không muốn dừng lại."
Nói rồi, hắn lại cúi xuống, lần này mạnh bạo hơn. Đầu lưỡi trượt qua kẽ môi, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy mê hoặc. An run rẩy, bàn tay nhỏ siết chặt áo hắn nhưng không biết nên đẩy ra hay giữ lại.
Hơi thở dần trở nên gấp gáp. Không khí trong căn phòng nhỏ cũng nóng lên từng chút một.
"An, em khiến tôi phát điên..."
Lời nói vừa dứt, hắn cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai cậu, khiến An rùng mình, cả cơ thể căng cứng.
"Hiếu.. đừng mà..ha.." Cậu thở hổn hển, gò má nóng bừng.
Hiếu khẽ cười, giọng trầm đến mức khiến cậu nổi da gà.
"Nhưng em lại không đẩy tôi ra?"
Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim An. Cậu muốn phủ nhận, nhưng chính bản thân cũng không thể giải thích được cảm giác lúc này.
Hơi nóng từ cơ thể Hiếu truyền sang cậu, vây lấy cậu. Từng nhịp thở của hắn đều khiến cậu run lên.
An mím môi, bàn tay siết chặt lấy mép áo hắn.
Hiếu nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như một vòng xoáy cuốn lấy cậu vào bên trong.
"An, để tôi yêu em nhé?"
ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ
"em... ức em ra.."
"em muốn ra thì phải hôn anh một cái"
Em bé ngoan chủ động đưa lưỡi ra ngoài, cùng hắntriền miên không thôi.
"Hiếu... em đau em đau"
"ha.. thả lỏng nào"
ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ
Ánh sáng yếu ớt từ khung cửa sổ len lỏi vào căn phòng, rọi lên những tấm chăn lộn xộn. Không gian vẫn còn vương vấn chút hơi ấm của đêm qua.
An khẽ cựa mình, nhưng ngay lập tức nhận ra cơ thể có gì đó không ổn. Cảm giác nhức mỏi lan khắp người, cậu khẽ nhíu mày, đôi mắt mơ màng chớp chớp vài cái trước khi mở hẳn.
Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cậu là bờ ngực rắn chắc của Hiếu ngay trước mặt. Cậu đang gối đầu lên cánh tay hắn, còn một cánh tay khác đang ôm chặt eo cậu, giữ cậu sát vào người.
An mở to mắt, hơi thở chợt nghẹn lại.
Từng ký ức của đêm qua chầm chậm ùa về, khiến mặt cậu đỏ bừng. Cảm giác nóng rực từ từng cái chạm, hơi thở gấp gáp, những tiếng rên đầy ngại ngùng, cái ôm siết chặt... tất cả như một cuộn phim quay chậm, khiến An chỉ muốn vùi đầu trốn đi.
"Dậy rồi à?"
Giọng Hiếu trầm khàn vang lên bên tai, mang theo chút lười biếng nhưng lại đầy sự cưng chiều.
An cứng người, không dám quay lại. Nhưng Hiếu lại chẳng có ý định để cậu trốn.
Bàn tay hắn siết chặt eo cậu hơn, kéo cậu sát lại gần. Hơi thở nóng rực phả vào gáy, khiến An run lên.
"Em mệt không?" Hiếu hỏi, giọng mang theo chút ý cười.
An mím môi, không dám trả lời. Đương nhiên là mệt! Cả người cậu như bị vắt kiệt sức lực, đến bây giờ vẫn còn cảm thấy tê dại.
Hiếu bật cười, ngón tay thon dài khẽ lướt qua xương quai xanh của cậu, chậm rãi vẽ vài đường.
"Xin lỗi nhé, anh hơi tham lam."
An cắn môi, giấu mặt vào gối. Cậu biết đêm qua người này hoàn toàn không có chút tiết chế nào. Lần nào cậu cũng cầu xin hắn dừng lại, nhưng Hiếu cứ lấn tới, trêu chọc cậu đến khi cậu không còn sức chống cự.
"Đừng có động vào em nữa.." Giọng An lí nhí, mặt đỏ bừng.
Hiếu nhướng mày, khóe môi nhếch lên đầy nguy hiểm.
"Thế này mà gọi là động vào à?"
Vừa dứt lời, hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên gáy cậu. Một nụ hôn dịu dàng nhưng lại mang theo lửa nóng.
An giật mình, bàn tay nhỏ vội vàng đẩy hắn ra.
"Đồ xấu xa! Em ghét anh!"
Hiếu bật cười, ôm chặt cậu hơn, cằm tựa lên vai cậu, giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên tai:
"Ừ, em cứ ghét anh đi, nhưng đừng rời xa anh."
____________________________________________
huhu vote đi mí bàaaa TT
500 lượt xem mà chua đc 100 vote nữa :<<
bùn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip