11

An vẫn cuộn tròn trong vòng tay Hiếu, cảm nhận hơi ấm của hắn bao bọc lấy mình. Cảm giác nhức mỏi trên cơ thể như một minh chứng rõ ràng cho chuyện đêm qua. Đôi má cậu ửng đỏ khi nhớ lại từng cái chạm, từng nụ hôn, từng lần siết chặt đến mức cậu chỉ biết run rẩy trong vòng tay Hiếu.

Hắn thật sự không hề kiêng nể gì cả.

An khẽ cựa quậy, nhưng ngay lập tức bị siết chặt hơn.

"Đừng nhúc nhích." Giọng Hiếu trầm khàn, mang theo chút lười biếng xen lẫn cưng chiều.

An lườm hắn một cái, giọng có chút ấm ức: "Anh có biết tiết chế không vậy?"

Hiếu bật cười, đưa tay nâng cằm cậu lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào đôi mắt long lanh vẫn còn hơi ướt nước.

"Anh không kiềm chế được."

Nói rồi, hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên vết đỏ trên xương quai xanh của cậu—một trong vô số dấu vết mà hắn đã để lại. Hắn thậm chí còn nhấn môi nhẹ vào đó, khiến An rùng mình, khẽ kêu lên:

"Anh đừng có làm vậy nữa!"

Hiếu khẽ bật cười, giọng đầy cám dỗ

"Nhưng anh thấy em đáng yêu quá, làm sao mà dừng lại được?"

Hắn cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai cậu, hơi thở nóng rực phả vào da thịt nhạy cảm. An khẽ run lên, đưa tay đẩy hắn ra, nhưng sức lực chẳng thấm vào đâu so với người đàn ông này.

"Đừng.. em mệt lắm"

Nghe thấy giọng điệu nũng nịu đầy bất lực của cậu, Hiếu cuối cùng cũng buông tha. Hắn bật cười khẽ, kéo chăn đắp lại cho cậu rồi vòng tay ôm trọn lấy thân thể nhỏ bé ấy vào lòng.

"Được rồi, không chọc em nữa."



Sau những ngày tháng bên nhau, Thành An dần nhận ra sự thay đổi trong trái tim mình. Cậu không còn tránh né Minh Hiếu như trước, cũng không còn cảm giác sợ hãi khi đối diện với người con trai này. Nhưng thay vào đó, một điều gì đó còn đáng sợ hơn đang dần nảy sinh—cảm giác rung động thật sự.

Một buổi tối muộn, khi cả hai cùng ngồi bên hồ nước sau trường, An nhìn Hiếu, bỗng nhiên muốn hỏi một điều nhưng lại không dám. Cuối cùng, chính Hiếu là người phá tan sự im lặng:

"Em có gì muốn nói với anh không?"

An ngập ngừng, ánh mắt trầm xuống. "Anh.... đã từng làm gì sai trái chưa?"

Hiếu không lập tức trả lời. Ánh mắt hắn chìm sâu vào màn đêm. "Anh không phải là người hoàn hảo, An ạ. Anh đã làm nhiều thứ mà anh không tự hào, nhưng anh chưa từng hối hận về bất cứ điều gì liên quan đến em."

An cảm thấy có gì đó nghẹn lại trong cổ họng. Cậu nhớ đến những tài liệu gần đây mà mình vô tình tiếp cận được, một vụ án cũ, một người bị hại, và một cái tên quen thuộc xuất hiện trong danh sách những kẻ liên quan là Minh Hiếu.

"Em đã đọc được một số thứ về anh." Giọng An run run. "Anh có thể nói cho em biết không?"

Hiếu im lặng rất lâu. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, nhưng không lạnh bằng cảm giác trong lòng An lúc này.

"Anh sẽ không nói dối em. Nhưng em có dám nghe sự thật không?"


____________________________________

=))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip