13

Không khí xung quanh dường như đặc quánh lại. An cảm thấy có một áp lực vô hình đè nặng lên lồng ngực mình, khiến cậu khó thở. Cậu cố gắng thoát khỏi vòng tay Hiếu, nhưng càng vùng vẫy, bàn tay hắn càng siết chặt hơn.

"Anh đang bảo vệ em khỏi chính bản thân em?" An lặp lại lời hắn, giọng đầy hoài nghi. "Ý anh là sao? Em chỉ là một con người bình thường, em đâu có gì đặc biệt..."

Minh Hiếu bật cười, nhưng nụ cười của hắn không mang theo chút ấm áp nào. Hắn nâng cằm An lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Em nghĩ vậy sao?" Hắn thì thầm. "Thế thì nói cho anh nghe đi, tại sao em lại nhìn thấy cánh cửa đó? Tại sao những giọng nói trong mơ luôn thì thầm gọi tên em?"

An mở miệng định phản bác, nhưng rồi lại im bặt. Cậu không thể phủ nhận rằng những giấc mơ đó không đơn thuần chỉ là ảo giác. Đó là một cảm giác quen thuộc đến rợn người, như thể... cậu đã từng đứng trước cánh cửa đó trước đây.

Nhưng làm sao có thể?

"Anh không phải là người duy nhất nguy hiểm, Thành An." Giọng Hiếu trầm thấp. "Chính em cũng là một phần của thế giới này. Chỉ là em chưa nhớ ra thôi."

Nhớ ra?

Đầu An nhói lên một cơn đau dữ dội. Một mảnh ký ức thoáng qua trong tâm trí cậu, một đôi bàn tay dính đầy máu, một căn phòng tối, và một tiếng cười khẽ vang vọng bên tai.

Cậu thở dốc, toàn thân run rẩy.

"Không... không thể nào..."

Mọi thứ xung quanh mờ dần đi, chỉ còn lại Minh Hiếu và ánh mắt sâu thẳm của hắn. An cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, những hình ảnh chớp nhoáng như một cuốn phim cũ chạy qua trong tâm trí.

Tiếng vọng từ quá khứ.

Một cậu bé đứng giữa căn phòng phủ đầy máu, tay cầm con dao nhỏ. Một người đàn ông quỳ trước mặt cậu, hơi thở yếu ớt, miệng thì thào điều gì đó nhưng giọng nói bị nuốt trọn bởi bóng tối.

Cậu bé không khóc, cũng không run rẩy. Chỉ có sự trống rỗng trong ánh mắt.

An giật mình lùi lại, đôi mắt mở to kinh hoàng. "Không... Đó không phải là em! Không thể nào là em!"

Hiếu giữ lấy hai vai cậu, ép cậu đối diện với hắn.

"An, em đã quên. Nhưng ký ức không bao giờ biến mất, nó chỉ bị phong ấn lại mà thôi."

"Anh đang nói gì vậy?!" Giọng An nghẹn lại. "Tại sao anh biết những chuyện này?"

Minh Hiếu nhìn cậu chằm chằm, rồi nhẹ nhàng nâng bàn tay cậu lên áp vào ngực hắn. Nhịp tim của hắn chậm rãi, ổn định một cách bất thường, như thể hắn chưa bao giờ thực sự sống.

"Bởi vì anh đã ở đó."

Cả người An như đông cứng lại. Cậu run rẩy lắc đầu, cố gắng đẩy Hiếu ra nhưng sức lực hoàn toàn bị rút cạn.

"Anh là ai..." Giọng cậu vỡ vụn, yếu ớt hơn bao giờ hết.

Nụ cười của Minh Hiếu vẫn dịu dàng, nhưng lại mang theo một nỗi u tối đầy chiếm hữu. Hắn kề môi sát tai An, thì thầm:

"Anh là người duy nhất trên thế gian này nhớ rõ em thực sự là ai."

Dưới ánh trăng mờ nhạt, Minh Hiếu đứng lặng giữa làn sương mờ, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng những bí mật của cả một kiếp người. An đối diện hắn, cơ thể vô thức run lên, không phải vì lạnh, mà vì một nỗi sợ vô hình đang dần bao trùm lấy cậu.

"Em không nhớ sao, Thành An?" Minh Hiếu chậm rãi cất giọng, mang theo một sự dịu dàng đầy nguy hiểm.

An nhíu mày. Cậu không hiểu tại sao câu hỏi này lại khiến mình bất an đến vậy.

"Nhớ... chuyện gì?"

Minh Hiếu bật cười khẽ, nhưng trong tiếng cười ấy có một thứ gì đó ma mị đến đáng sợ. Hắn đưa tay ra, những đầu ngón tay lướt nhẹ trên cổ tay An, nơi có một vết sẹo mờ mà chính cậu cũng không nhớ tại sao mình lại có.

"Về quá khứ của em. Về con người thật sự của em."

An hít một hơi lạnh. Lời nói của Minh Hiếu như một lưỡi dao cứa qua tâm trí cậu, đánh thức những ký ức rời rạc mà cậu đã chôn vùi từ lâu.

"Em đã từng chết."

Câu nói của Minh Hiếu như một tiếng sét giáng thẳng xuống. An lùi lại theo phản xạ, nhưng Hiếu không để cậu trốn thoát. Hắn siết nhẹ cổ tay cậu, ánh mắt u tối hiện lên một tia đau thương lẫn chiếm hữu.

"Cái gì...?" An thì thầm, nhưng trái tim cậu lại đang đập loạn như thể nó biết rõ sự thật.

Minh Hiếu tiến thêm một bước, kéo cậu sát lại. Giọng hắn nhỏ nhẹ, như một lời nguyền:

"Đêm hôm đó, em đã nằm trong tay anh, hơi thở dần tắt. Nhưng anh không cho phép em rời đi."

Mọi thứ trong đầu An như vỡ vụn. Những hình ảnh lướt qua, một căn phòng lạnh lẽo, mùi máu tanh, tiếng thở yếu ớt, và một bóng người quỳ bên cạnh cậu, thì thầm trong đêm tối.

"An, mở mắt ra. Anh sẽ không để em biến mất."

Cơ thể An đột nhiên lạnh toát. Cậu không nhớ, nhưng cậu biết... tất cả những gì Minh Hiếu nói không phải là dối trá.

"Anh... đã làm gì?"

Minh Hiếu mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo một nỗi ám ảnh khôn cùng.

"Anh đã kéo em trở lại từ cõi chết, An à." Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên ngực cậu. "Trái tim này, linh hồn này... tất cả đều thuộc về anh."

An run rẩy, cả cơ thể như bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc. Cậu không nhớ, không thể nhớ nhưng từng lời nói của Minh Hiếu lại như một con dao sắc nhọn cứa vào tâm trí.

"Anh đã làm gì với em?" Giọng cậu khàn đặc, ánh mắt dao động giữa sợ hãi và hoài nghi.

Minh Hiếu nhìn An chằm chằm, đôi mắt đen sâu thẳm như một vực tối không đáy. Hắn không vội trả lời, chỉ nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm cậu lên, ép An phải nhìn thẳng vào mình.

"Anh đã giữ em lại."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng An. Cậu giật lùi, nhưng bàn tay mạnh mẽ của Minh Hiếu đã kịp siết chặt eo cậu, giữ cậu trong vòng tay không lối thoát.

"Thả em ra." An cố gắng đẩy hắn ra, nhưng sức lực của cậu quá yếu ớt so với Minh Hiếu.

Hắn cười nhẹ, cúi sát xuống, hơi thở phả lên làn da nhạy cảm của An. "Em nghĩ rằng mình vẫn còn tự do sao?"

An há miệng định phản bác, nhưng một nỗi hoang mang đột ngột ập đến. Minh Hiếu đang nói gì vậy? Cậu vẫn là chính mình, vẫn sống, vẫn thở nhưng tại sao...

Hắn nghiêng đầu, thì thầm bên tai An, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo một sự nguy hiểm chết người.

"Trái tim em đã từng ngừng đập, An à."

Lời nói đó khiến đầu óc An như nổ tung. Cậu hít một hơi dốc, cảm giác lồng ngực mình vẫn phập phồng theo từng nhịp thở. Nhưng tại sao cậu lại không thể nhớ nổi khoảng thời gian trước đây?

"Em không tin." Cậu lắc đầu hoảng loạn.

Minh Hiếu khẽ nhếch môi, bàn tay lướt nhẹ lên cổ cậu, nơi có một vết sẹo mờ nhạt mà cậu chưa từng để ý đến.

"Nếu không tin, vậy em có dám thử nhớ lại không?"

Ngay khi những đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn lướt qua, một cơn đau dữ dội ập đến. An khuỵu xuống, ôm chặt lấy đầu. Những mảnh ký ức vỡ vụn hiện lên—máu, tiếng thét, đôi mắt đỏ rực, bàn tay ai đó siết chặt cổ cậu...

Và Minh Hiếu.

Hắn đã ở đó.

Cậu thấy mình nằm bất động, thấy máu chảy tràn trên nền đất lạnh. Và rồi, hắn cúi xuống, bàn tay vấy máu nâng cậu lên, đôi mắt rực sáng trong bóng đêm.

Hắn đã đưa cậu trở về từ cõi chết.

Không, không thể nào!

An thở dốc, hai tay run rẩy chống xuống mặt đất.

Minh Hiếu quỳ xuống trước mặt cậu, bàn tay thô ráp vuốt ve gương mặt đang tái nhợt vì kinh hãi của An.

"Sợ sao?" Hắn hỏi, giọng nói mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối. "Nhưng em vẫn ở đây. Vẫn trong vòng tay anh."

An nghẹn lại, tim đập loạn xạ trong lồng ngực.

Minh Hiếu cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên môi cậu.

"Em là của anh, là của Trần Minh Hiếu này."

An hoảng loạn lắc đầu, nhưng Minh Hiếu đã nhanh chóng siết lấy cậu, ôm gọn vào lòng.

"Dù em có trốn đi đâu, có quên bao nhiêu lần đi nữa..." Hắn thì thầm bên tai cậu, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối.

"Em vẫn mãi là của anh."


An vùng vẫy, nhưng càng giãy giụa, vòng tay của Minh Hiếu càng siết chặt. Cậu không thể thở, không thể thoát, chỉ có thể nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn—một màn đêm nuốt chửng tất cả.

"Em đang cố chạy đi đâu?" Hiếu thì thầm, giọng trầm thấp vang lên ngay bên tai, khiến An rùng mình.

"Thả em ra-" An thở gấp, nhưng hơi thở của cậu bị Hiếu nuốt trọn khi hắn nghiêng đầu, kề sát đến mức môi hai người gần như chạm nhau.

"Anh đã thả em một lần rồi, An," hắn khẽ cười, đầu ngón tay vuốt ve gò má tái nhợt của cậu. "Và em quay lại đây. Nghĩa là em thuộc về anh."

An rùng mình. Trong tâm trí cậu, những ký ức rời rạc ngày càng hiện rõ. Mùi máu tanh, những tiếng nức nở tuyệt vọng, cảm giác đau đớn xé toạc lồng ngực...

Minh Hiếu đã cứu cậu.

Hay nói đúng hơn, hắn đã kéo cậu trở lại từ cõi chết.

Một con quỷ đội lốt người, kẻ nắm giữ linh hồn cậu.

Hơi thở của An trở nên hỗn loạn. Cậu không biết phải làm gì, đối diện với sự thật này như thế nào. Cậu đã chết. Và bây giờ, cậu vẫn sống nhưng không còn là con người nguyên vẹn nữa.

"Chấp nhận đi." Hiếu nâng cằm cậu lên, ánh mắt chứa đựng sự chiếm hữu mãnh liệt. "Chấp nhận rằng em là của anh."

An không còn sức phản kháng, hơi thở dồn dập như bị đốt cháy bởi nụ hôn kéo dài. Khi Hiếu buông cậu ra, đôi mắt hắn vẫn ghim chặt vào cậu, như muốn khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí.

"Anh-" An định nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại. Cảm giác trống rỗng dâng lên, như thể có một sợi dây vô hình đang siết lấy cậu, kéo cậu về phía Minh Hiếu.

"Em cảm nhận được rồi đúng không?" Hiếu nhẹ nhàng chạm vào cổ tay An, ngay vị trí vết sẹo mờ nhạt mà cậu luôn giấu đi. "Rằng giữa chúng ta có thứ gì đó không thể tách rời."

Tim An đập mạnh. Đó không phải là một câu hỏi, mà là một lời khẳng định.

Những ký ức mơ hồ chợt ùa về lần nữa, một đêm mưa, tiếng bước chân dồn dập, ánh mắt ám ảnh nhìn xuyên qua bóng tối. Một lời hứa thầm lặng vang lên trong đầu cậu:

"Nếu có kiếp sau, tôi sẽ tìm em trước."

Nhưng ai đã nói câu đó? Là Minh Hiếu... hay là chính cậu?

An giật mình khi cảm thấy lòng bàn tay lạnh buốt của Hiếu trượt dọc theo xương quai xanh của mình. Hắn cúi sát xuống, môi gần như chạm vào cổ cậu, hơi thở nóng rực phả vào làn da nhạy cảm.

"Anh đã từng mất em một lần rồi, An," giọng Hiếu trầm xuống, như một cơn gió thoảng qua nhưng lại khắc sâu vào lòng. "Lần này, anh sẽ không để điều đó xảy ra nữa."


__________________________________

bị chung chung quá à=((((

sò rùyyy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip