3

An hít một hơi sâu, đôi mắt lạnh lùng nhưng không giấu được cơn sóng ngầm trong lòng. Anh hiểu rõ, từ khoảnh khắc này, sợi dây trói buộc giữa anh và Hiếu đã không còn có thể cắt đứt dễ dàng.

"Anh đang ép buộc tôi?" An hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút sắc bén.

Hiếu nở một nụ cười nhàn nhạt, nhưng đôi mắt lại u tối đến đáng sợ. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên cổ áo An, vuốt ve từng đường vải như thể đang đo lường một món đồ quý giá. "Tôi không ép cậu, chỉ đang đặt ra một giao kèo. Cậu có thể từ chối, nhưng khi đó... tôi e là cậu sẽ mất nhiều thứ hơn là một chút tự do."

An không nao núng. "Nếu tôi đồng ý, anh sẽ đưa cho tôi thứ tôi cần?"

Hiếu cúi người, hơi thở nóng rực phả sát bên tai An. "Tất nhiên. Nhưng cậu phải biết... đã bước vào cuộc chơi của tôi, thì đừng mong có đường lui."

Không khí trong căn hộ như bị bóp nghẹt.

An khẽ nhắm mắt, rồi mở ra. "Được. Tôi đồng ý."

Vừa dứt lời, Hiếu bỗng bật cười. Hắn vươn tay nắm lấy cằm An, ép anh phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Rất tốt." Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối.

An cảm nhận rõ ràng—giây phút này, hắn đã đóng lại cánh cửa tự do của anh. Nhưng đồng thời, anh cũng nắm được chìa khóa mở ra con đường tìm kiếm sự thật mà mình cần.

Một ván cờ đã chính thức bắt đầu.

Và cả hai... đều không có ý định thua cuộc 

Đêm trôi qua trong sự im lặng đầy căng thẳng. An ngồi trên chiếc ghế dài trong căn hộ của Hiếu, ánh mắt trầm ngâm nhìn ra khung cửa sổ lớn. Thành phố về đêm vẫn rực rỡ ánh đèn, nhưng trong lòng anh lại mịt mù như bị nhấn chìm vào bóng tối.

Hiếu từ tốn rót một ly rượu, chậm rãi bước đến, đặt nó xuống trước mặt An. "Uống đi, cậu sẽ cần nó để tiêu hóa những gì sắp nghe."

An liếc nhìn ly rượu, nhưng không động đến. "Nói đi."

Hiếu cong môi, đôi mắt sắc bén lóe lên một tia hứng thú. Hắn ngồi xuống đối diện, ngón tay chậm rãi lướt trên miệng ly rượu. "Vụ án cậu đang theo đuổi... không đơn giản như cậu nghĩ."

An giữ vững sự bình tĩnh. "Tôi biết. Nếu nó đơn giản, tôi đã không phải tìm đến anh."

Hiếu cười khẽ. "Thẳng thắn lắm. Vậy tôi cũng sẽ nói thẳng, cậu đang đụng đến một thế lực không thể xem thường. Nếu không cẩn thận... đến cả mạng của cậu cũng khó giữ."

An siết chặt tay, nhưng giọng nói vẫn vững vàng. "Thế lực đó là ai?"

Hiếu nghiêng đầu, đôi mắt tối lại. "Cậu có chắc muốn biết không? Một khi đã nghe, cậu sẽ không còn đường quay đầu."

An nhìn thẳng vào mắt hắn, kiên định nói: "Tôi chưa bao giờ có ý định quay đầu."

Hiếu im lặng trong chốc lát, rồi bật cười. Hắn với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, bấm một dãy số, sau đó đẩy màn hình về phía An.

"Nhìn đi. Đây là câu trả lời của cậu."

An cầm lấy điện thoại, ánh mắt sắc bén lướt qua những dòng tin nhắn và hình ảnh. Nhưng chỉ sau vài giây, anh cảm nhận được hơi lạnh lan dọc sống lưng.

Những gương mặt quen thuộc. Những con số tài khoản. Những phi vụ ngầm.

Và trên cùng... là một cái tên.

An hít một hơi sâu, siết chặt màn hình trong tay.

Người đứng sau tất cả chuyện này... lại chính là người mà anh chưa bao giờ nghi ngờ.

Hiếu nhìn anh, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. "Cái giá của sự thật... đôi khi còn tàn nhẫn hơn cả dối trá, đúng không, luật sư Đặng?"

An không nói gì. Màn hình điện thoại trong tay anh vẫn sáng, nhưng những dòng tin nhắn và hình ảnh trước mắt dần trở nên mơ hồ. Lồng ngực anh thắt lại, hơi thở trở nên nặng nề.

Hiếu quan sát phản ứng của An, khóe môi cong lên đầy thú vị. Hắn không ngạc nhiên, cũng không thúc giục. Chỉ lặng lẽ nâng ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ, như đang thưởng thức một ván cờ đã đi đúng nước.

"Giờ thì cậu định làm gì?" Hiếu cất giọng, ánh mắt sắc lạnh.

An đặt điện thoại xuống bàn, ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Anh đã nghi ngờ có bàn tay nào đó đứng sau thao túng vụ án này, nhưng không ngờ người đó lại là..

"Không thể nào..." An lẩm bẩm, đôi mắt tối sầm.

"Nhưng đó là sự thật." Hiếu chống cằm, nhìn thẳng vào anh. "Cậu không còn đường lui đâu, luật sư Đặng."

An cắn môi, những suy nghĩ xoáy vào tâm trí như một cơn bão. Nếu những gì Hiếu cung cấp là thật, thì vụ án này không chỉ là một vụ giết người đơn thuần. Nó liên quan đến quyền lực, tiền bạc, và những bí mật đen tối mà nếu bị phơi bày, sẽ có không ít kẻ phải trả giá.

Nhưng điều đáng sợ nhất... là anh cũng có thể trở thành một trong số đó.

"Nếu tôi dừng lại, anh sẽ để yên cho tôi chứ?" An ngước nhìn Hiếu, giọng nói khẽ run.

Hiếu bật cười, nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo đến mức khiến người khác rùng mình. "Dừng lại? Cậu nghĩ cậu còn có thể quay đầu sao?"

An nín lặng.

Hắn nói đúng.

Từ khoảnh khắc anh bước chân vào cuộc chơi này, anh đã không thể rút lui.

"Vậy... anh muốn tôi làm gì?" An hỏi, giọng nói khô khốc.

Hiếu nhìn anh, ánh mắt lóe lên tia chiếm hữu sâu thẳm. Hắn vươn tay, nâng cằm anh lên, buộc anh nhìn thẳng vào mình.

"Cậu là của tôi, luật sư Đặng. Và từ giờ trở đi, cậu chỉ có thể đi theo con đường tôi vạch sẵn."

An rùng mình trước sự bá đạo trong giọng nói của Hiếu, nhưng cũng không thể phủ nhận, từ giờ, vận mệnh của anh đã hoàn toàn bị hắn nắm chặt trong tay.


An không vùng vẫy, không phản kháng. Nhưng trong đôi mắt sâu thẳm của anh, vẫn còn một tia cứng cỏi chưa bị dập tắt hoàn toàn.

"Tôi có thể làm việc cho anh, nhưng không có nghĩa là tôi thuộc về anh." Giọng An trầm thấp, rõ ràng từng chữ.

Hiếu nheo mắt, một nụ cười nhạt lướt qua môi. "Cậu nghĩ cậu còn sự lựa chọn?"

Hắn siết chặt cằm An, ép anh phải nhìn thẳng vào mình. Sự điềm tĩnh và thách thức trong mắt An càng khiến hắn hứng thú.

"Đừng quá đề cao bản thân." Hiếu ghé sát bên tai anh, giọng nói như một lời thì thầm nguy hiểm. "Tôi có thể khiến cậu hoàn toàn gục ngã, khiến cậu không còn con đường nào khác ngoài việc tự nguyện ở lại bên tôi."

An rùng mình, không rõ là vì hơi thở nóng rực của Hiếu phả lên da mình, hay là vì sự đáng sợ ẩn giấu sau từng lời nói đó.

"Anh muốn gì?" An siết chặt nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh.

Hiếu lùi lại một chút, ánh mắt không rời khỏi anh. "Trò chơi này chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Tôi sẽ cho cậu thời gian để chấp nhận sự thật... rằng cậu sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi tôi."

An không đáp, chỉ lạnh lùng quay người bước đi "Aiss...Anh ta điên rồi.."

Nhưng ngay khi anh vừa đặt tay lên nắm cửa, một câu nói của Hiếu khiến anh sững lại.

"Nếu cậu bước ra khỏi căn phòng này, tôi sẽ xóa hết mọi manh mối cậu đang có. Và hơn thế nữa..." Hiếu chậm rãi nhấp một ngụm rượu, ánh mắt như thể đã nắm chắc phần thắng. "Tôi sẽ khiến những kẻ cậu muốn bảo vệ phải trả giá."

An cứng đờ.

Hiếu biết điểm yếu của anh.

Và hắn không ngại dùng nó để trói chặt anh lại.

Tay An run nhẹ. Anh nhắm mắt, hít sâu một hơi.

Sau vài giây im lặng, anh buông tay khỏi nắm cửa, xoay người lại. Đôi mắt anh tối sầm, nhưng không còn sự hoảng loạn.

"Vậy thì..." An tiến về phía Hiếu, đứng đối diện hắn. "Tôi sẽ ở lại."

Hiếu mỉm cười.

Một nụ cười của kẻ đã thắng cuộc.



_______________________________________

lặp từ vchhh 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip