5
Không khí trong xe trầm lắng một cách đáng sợ. An ngồi sát cửa, giữ khoảng cách với Hiếu. Nhưng ánh mắt hắn thì không rời khỏi anh dù chỉ một giây.
"Muốn đi đâu?" Hiếu hỏi, giọng điệu có vẻ tùy ý, nhưng ẩn chứa một tầng kiểm soát rõ ràng.
"Về nhà."
Hiếu cười khẽ, đạp ga. Chiếc xe lướt qua những con đường vắng vẻ, ánh đèn đường phản chiếu trên kính xe tạo ra những bóng mờ ma mị. An quay mặt ra ngoài, không muốn nhìn hắn. Nhưng rồi, Hiếu đột ngột lên tiếng:
"Ba ngày không gặp, cậu có nhớ tôi không?"
An không trả lời.
Hiếu bật cười, nhưng không phải kiểu vui vẻ. Hắn đột ngột đánh lái, rẽ vào một con hẻm nhỏ, dừng xe lại.
An quay phắt qua, cảnh giác. "Sao lại dừng ở đây?"
Hiếu cởi dây an toàn, xoay người đối diện với anh. "Vì tôi muốn một câu trả lời ngay bây giờ."
An mở miệng định nói, nhưng chưa kịp thốt ra lời nào, Hiếu đã nắm lấy cằm anh, ép anh đối mặt với đôi mắt sâu thẳm kia.
"Đừng trốn tránh tôi, An." Giọng hắn trầm thấp, nguy hiểm, nhưng cũng xen lẫn một chút gì đó gần như... van nài.
An cắn môi, không nói gì.
Hiếu cúi xuống, chóp mũi gần như chạm vào anh. "Tôi không có kiên nhẫn. Nếu cậu còn tiếp tục lảng tránh..."
An đẩy hắn ra, hít một hơi thật sâu. "Anh đang ép tôi."
Hiếu dựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc bén. "Không. Tôi chỉ đang cho cậu một lựa chọn."
An nhìn hắn một lúc lâu. Rồi, như thể bị thôi thúc bởi một thứ gì đó, anh chậm rãi lên tiếng:
"Vậy nếu tôi nói... tôi có nhớ anh thì sao?"
Nụ cười trên môi Hiếu chợt dừng lại. Trong đôi mắt hắn, có một tia sáng lóe lên, nguy hiểm, nhưng cũng đầy hứng thú.
"Cậu đang chơi với lửa đấy, luật sư Đặng."
An nghiêng đầu, giọng nhẹ như hơi thở.
"Vậy anh có dám thử xem... tôi có thể đốt anh thành tro không?"
Hiếu sững lại một giây. Rồi, như thể câu nói kia khơi dậy trong hắn một ham muốn điên cuồng, hắn vươn tay nắm lấy cổ tay An, kéo mạnh về phía mình.
"Đừng thách tôi, An." Giọng hắn khàn đi, hơi thở nóng rực phả lên da thịt anh.
An khẽ run, nhưng không lùi bước. "Vậy thì sao? Anh sợ à?"
Hiếu cười khẽ, nhưng trong mắt hắn chẳng có chút vui vẻ nào. "Tôi chưa bao giờ sợ bất cứ thứ gì. Nhưng cậu..."
Hắn buông lỏng tay, rồi lại siết chặt hơn. "Cậu làm tôi mất kiểm soát."
An nuốt khan. Hắn không nói dối. Bầu không khí trong xe nặng nề đến mức khó thở. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài centimet.
"Thử xem nào, Hiếu." An thì thầm, đôi mắt sáng rực dưới ánh đèn đường.
Hiếu rủa thầm trong lòng.
Chết tiệt.
Hắn cúi xuống, bắt lấy môi An.
Nụ hôn không hề dịu dàng. Nó là sự chiếm đoạt thô bạo, nóng bỏng và đầy mãnh liệt. An bị ép dựa vào cửa xe, hơi thở rối loạn. Nhưng thay vì chống cự, anh lại vươn tay vòng qua cổ Hiếu, kéo hắn lại gần hơn.
Đây là giới hạn mà cả hai đều biết mình không nên vượt qua. Nhưng một khi đã chạm vào, sẽ chẳng còn đường lui.
Một tiếng còi xe vang lên từ xa, kéo cả hai về thực tại. Hiếu chậm rãi buông An ra, ánh mắt tối sầm.
An hít mạnh một hơi, đôi môi đỏ ửng vì bị cắn.
"Xem ra anh không sợ lửa." Anh cười khẽ, giọng có chút trêu chọc.
Hiếu nghiến răng, cởi áo khoác, ném lên người anh. "Mặc vào đi, trước khi tôi lại làm chuyện gì đó mà cậu không dám đối mặt."
An siết chặt áo khoác, quay đi. Tim anh vẫn còn đập loạn trong lồng ngực.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Những giọt nước đập vào cửa kính xe, kéo theo bầu không khí lạnh buốt nhưng lại chẳng thể dập tắt hơi nóng âm ỉ trong lòng cả hai.
An siết chặt áo khoác Hiếu đưa, cố ổn định hơi thở. Nhưng đôi môi vẫn còn vương vấn dư vị của nụ hôn vừa rồi khiến anh không tài nào bình tĩnh lại được.
"Chuyện này..." An lên tiếng, nhưng lại không biết phải nói tiếp thế nào.
Hiếu dựa lưng vào ghế, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy anh. "Cậu đang hối hận sao?"
An cắn môi. Hối hận ư?
Có lẽ nên như thế. Nhưng, ngay lúc này đây, anh không thể thốt ra hai chữ đó.
Thấy An im lặng, Hiếu nhếch môi, cúi người sát lại. "Không nói gì nghĩa là đồng ý. Tôi đoán, cậu cũng muốn điều này."
"Tôi không—" An chưa kịp phản bác, Hiếu đã đưa tay nâng cằm anh, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Đừng nói dối tôi, An."
An khựng lại. Ánh mắt Hiếu sâu không thấy đáy, như muốn hút anh vào trong.
Từ trước đến nay, Hiếu luôn là người giữ quyền kiểm soát. Hắn chơi đùa với mọi thứ trong lòng bàn tay, luôn biết cách điều khiển người khác theo ý mình. Nhưng ngay lúc này đây, hắn lại đang nhìn anh với một thứ cảm xúc phức tạp đến khó tin.
"Cậu đã khiến tôi phát điên rồi đó, An à." Giọng hắn trầm thấp, như một lời thú nhận.
An cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.
Cả hai đều đã bước quá xa. Một khi đã bước vào vùng nguy hiểm này, sẽ chẳng thể nào rút lui dễ dàng.
Nhưng An vẫn chưa sẵn sàng để thừa nhận.
Anh nghiêng đầu, tránh khỏi ánh mắt nóng bỏng của Hiếu. "Tôi cần về nhà."
Hiếu nhìn anh chằm chằm trong vài giây, rồi bật cười khẽ.
"Được thôi. À, cân nhắc chút, tôi sẽ không để cậu trốn thoát đâu."
An siết chặt tay.
Anh biết rõ điều đó. Và có lẽ, chính anh cũng không còn muốn chạy trốn nữa rồi.
Trời đã tạnh mưa khi An trở về căn hộ của mình. Nhưng bầu không khí nặng nề vẫn bao trùm, như thể cơn bão trong lòng anh chưa từng kết thúc.
Anh quăng áo khoác xuống ghế sofa, bước nhanh vào phòng tắm. Dòng nước lạnh xối xuống da thịt, nhưng không thể nào rửa trôi cảm giác nóng bỏng vẫn còn vương trên môi.
"Chết tiệt..." An lầm bầm, chống tay lên thành bồn rửa mặt, nhìn chính mình trong gương.
Gương mặt anh tái nhợt, nhưng đôi mắt thì đầy rối loạn.
Cái quái gì đang xảy ra vậy?
Từ khi nào mà anh lại để bản thân sa vào vòng xoáy này?
Điện thoại trên bàn rung lên, kéo anh trở về thực tại.
Tên người gửi tin nhắn hiện rõ trên màn hình: Trần Minh Hiếu.
"Ngủ ngon, luật sư Đặng."
Chỉ năm chữ đơn giản, nhưng lại khiến An cảm thấy cả cơ thể run lên.
Anh ném điện thoại xuống giường, rồi tựa lưng vào cửa, thở dài.
Hiếu không đơn thuần chỉ là một kẻ nguy hiểm. Hắn như một cơn lốc, quét qua cuộc đời anh, cuốn phăng mọi nguyên tắc và phòng bị anh từng xây dựng.
Và điều đáng sợ nhất chính là An không chắc mình có còn đủ sức chống lại hắn nữa hay không.
Sáng hôm sau, An thức dậy với một cơn đau đầu nhẹ. Nhưng còn chưa kịp ổn định tinh thần, chuông cửa đã vang lên.
Anh cau mày, ai lại đến vào giờ này?
Ra mở cửa, An sững người.
Là Hiếu.
Hắn đứng đó, trong bộ vest đen tinh tế, gương mặt điển trai nở một nụ cười nhàn nhã.
"Chào buổi sáng, luật sư."
An nhíu mày. "Anh đến đây làm gì?"
Hiếu giơ một hộp cà phê lên. "Đưa cậu đi ăn sáng. Coi như đền bù cho tối qua."
An trừng mắt. "Không cần."
Nhưng Hiếu chẳng hề để tâm. Hắn tự nhiên bước vào trong, đặt hộp cà phê xuống bàn, rồi ngước mắt nhìn anh.
"Đừng căng thẳng thế, An. Tôi chỉ muốn cùng cậu bắt đầu ngày mới thôi."
An khoanh tay, đứng tựa vào bàn, ánh mắt sắc bén nhìn Hiếu.
"Rốt cuộc anh muốn gì?"
Hiếu không trả lời ngay. Hắn chậm rãi tháo cúc áo vest, ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt đầy hứng thú như đang quan sát con mồi đang dồn vào đường cùng.
"Tôi đã nói rồi, tôi muốn cậu."
An bật cười, nhưng giọng cười lại lạnh băng. "Anh tưởng tôi sẽ dễ dàng rơi vào bẫy của anh sao?"
Hiếu nhếch môi, dựa lưng vào ghế, giọng điệu lười nhác nhưng vẫn không giấu được sự nguy hiểm. "Bẫy? Tôi chưa bao giờ cần giăng bẫy. Vì cậu, tự cậu đã bước vào rồi."
An siết chặt nắm tay.
"Anh nghĩ tôi sẽ thỏa hiệp với anh chỉ vì một vài manh mối à?"
Hiếu nghiêng đầu. "Không cần thỏa hiệp, chỉ cần cậu thừa nhận thôi. Thừa nhận rằng cậu đã bị tôi cuốn vào trò chơi này. Và cậu cũng không còn muốn thoát ra nữa."
An mím môi, lòng ngực phập phồng vì tức giận.
"Đừng hoang tưởng, Trần Minh Hiếu."
Hiếu bật cười. Hắn đứng dậy, từng bước tiến lại gần An, cho đến khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài centimet.
"Vậy sao?"
Hắn đưa tay lên, ngón tay lướt nhẹ qua gò má An, ánh mắt tối lại đầy chiếm hữu.
"Thế thì tại sao tối qua cậu lại không đẩy tôi ra?"
Tim An lỡ một nhịp.
Bàn tay hắn rất ấm, còn hơi thở thì gần đến mức khiến An không thể phớt lờ.
Nhưng An vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, cắn răng, nghiêng đầu tránh đi.
"Tôi không có thời gian cho những trò vô nghĩa này."
Hiếu cười khẽ.
"Vậy thì đừng phí thời gian nữa. Chúng ta có thể đi thẳng vào vấn đề chính."
An liếc nhìn hắn, giọng trầm xuống: "Ý anh là gì?"
Hiếu đặt tay lên vai An, cúi xuống sát hơn, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm.
"Cậu cần manh mối, còn tôi cần cậu. Cậu nghĩ chúng ta có thể tìm ra một thỏa thuận không?"
An nheo mắt, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an.
Hắn không chỉ đơn giản là đang trêu chọc anh.
Hắn thật sự muốn anh.
Và nếu tiếp tục dấn sâu hơn vào trò chơi này...
An không chắc mình còn đường lui hay không.
_______________________________________________
mai valentine.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip