Chương 1

"Thằng bé An này, một mực không thân cận với người bà này gì hết, chuyện này... vậy thì con nói với nó đi." Bà Nguyễn Ngọc Anh (bà nội của Thành An) cầm một chiếc ly sứ tinh xảo, chậm rãi uống một hớp trà, mỉm cười.

"Không làm khó dễ con chứ?"

Khuôn mặt mẹ Đặng luôn dịu dàng bởi vì giận dữ mà trắng bệch, Đặng Ngọc Ánh ngồi bên cạnh bà Ngọc Anh, tủm tỉm cười nhìn mẹ Đặng, nói:

"Chị dâu, đây là chuyện tốt mà, anh trai trên trời có linh, biết chúng ta kết thông gia cùng nhà họ Trần, Thành An kết hôn với cậu ba nhà họ Trần, chắc chắn vui mừng lắm."

Mẹ Đặng nhắm mắt lại, bây giờ cô không có hơi sức đâu mà đối phó với cô em chồng điêu ngoa này. Mẹ Đặng hít sâu một hơi, cố hết sức làm cho giọng mình bình tĩnh đôi chút:

"Mẹ, con thấy chuyện này không được... Mẹ biết mà, Thành An mới trong mười tám, căn bản không phải thời điểm thích hợp để hôn, với lại thằng bé vẫn còn là học sinh..."

"Ở công ty, gọi ta là Chủ tịch." Bà Ngọc Anh cười.

"Ta sắp xếp như vậy, chính là vì việc học của nó mà. Lúc trước con nói đau lòng cho con trai, không muốn đưa ra nước ngoài, nhưng mà thành tích của Thành An... Ta lại chọn cho nó, cảm thấy trường Lê Quý Đôn rất được, nhưng con biết đấy, trường này không phải cứ đi cửa sau là có thể vào được, nhưng gả đến Trần gia lại không giống, Trần gia có cổ phần trong trung học Lê Quý Đôn, những người thuộc thế hệ trước vẫn còn dạy trong trường, trường học của bọn họ có quy định, chẳng hạn như người nhà Trần gia, có thể không cần thi thố vẫn được nhận, điều này không phải rất tốt sao?"

Mẹ Đặng hạ giọng:

"Chủ tịch, con biết thành tích của An không tốt, là do con cho tới bây giờ không muốn ép uổng nó, con đáng trách... Nhưng con đã nghĩ rồi, Thành An mất cha, con không muốn quản lý thằng bé quá, sống vô tư vui vẻ là được rồi."

"Con biết mình không quản giáo nghiêm là được rồi."

Nụ cười trên mặc bà Ngọc Anh nhạt dần, nếp nhăn rãnh mũi má sâu kinh người.

"Thằng hai mất sớm, ta vốn muốn thay nó dạy dỗ Thành An, là cô, cảm thấy ta không phải mẹ ruột của thằng hai, không an tâm ta, còn nói không muốn đi bước nữa, muốn hai mẹ con sống với nhau, bây giờ thì sao?"

Bà Ngọc Anh lạnh lùng nói: "Nó ấy mà, không đủ ưu tú, cũng không xứng làm người của Đặng gia... Cũng may còn có biện pháp như vậy, coi như nó có chút cống hiếu cho cái nhà này, chuyện này cứ quyết định như vậy đi."

Mẹ Đặng hết sức nhẫn nại, nhỏ giọng nói: "Coi như muốn kết thông gia đi, nhưng cũng không nên là Thành An?"

"Việc đó thì tính là gì?" Bà Ngọc Anh không kiên nhẫn cắt ngang. "Bằng tuổi nhau là được, bối phận cao thấp có là gì, miễn đôi bên có lợi, cũng chẳng có gì thích hợp hay không thích hợp cả."

Mẹ Đặng cắn môi, đè nén nói:

"Vậy cũng không thể là Trần Minh Tuấn, hắn là..."

"Ai ui, tam thiếu gia mà chị cũng coi thường?" Đặng Ngọc Ánh phụt một tiếng cười.

"Chị dâu, em nghe ngóng thay chị rồi, Minh Tuấn thiếu gia này mặc dù là con riêng, nhưng ông nội cậu ta trước khi qua đời đã thừa nhận cậu ta rồi, cậu ta cũng có quyền thừa kế, đám hỏi này hai người không thua thiệt đâu, chị cứ yên tâm đi, mẹ là vì muốn tốt cho hai người thôi."

Mẹ Đặng không thể nhịn được nữa: "Rốt cuộc là vì tốt cho chúng tôi, hay là vì kế hoạch sang năm hợp tác với Trần gia? Trong lòng các người biết rõ ràng, không cần chống chế!"

Đặng Ngọc Ánh cứng họng, lúng túng nhìn bà Ngọc Anh, sắc mặc bà vẫn bình thường: "Nói đúng lắm, trong lòng mọi người rõ ràng là được, cô cũng biết, ta luôn luôn nói một không nói hai cô hôm nay về cứ nói như vậy cho Thành An là được."

Tay phải mẹ Đặng nắm chặt rồi lại buông ra, thì thầm: "Không thể được, tôi không đồng ý."

Đặng Ngọc Ánh nhìn mẹ Đặng, không biết hôm nay cô ăn gàn trời mật gấu hay sao mà to gan thế, bà Ngọc Anh không giận mà còn nở nụ cười, nói: "Chuyện này cô nói là được sao? A, có phải tôi chưa đề cập với cô, gia sản của Đặng gia, chỉ có thể cho người có trợ lực với Đặng gia, cô nhất định phải như vậy..."

"Bà thích cho người nào thì cho người đó đi." Mẹ Đặng đứng dậy, lạnh lùng nói.

Bà Ngọc Anh sửng sốt, cau mày nói: "Cô... cô điên rồi sao?"

"Cứ coi như tôi điên rồi đi." Mẹ Đặng cầm túi xách, xoay người rời đi.

Trong phòng làm việc lớn như thế an tĩnh chừng một phút, thật lâu sau Đặng Ngọc Ánh mới phục hồi tinh thần lại, vui vẻ nói:

"Mẹ, ý của chị dâu... có phải là chủ động buông tha cho quyền thừa kế hay không? Như vậy, tương lai không chia một cái gì cho bọn họ, cô ta cũng không thể nói gì đi?"

Bà Ngọc Anh nhìn con gái một cái, cau mày nói: "Không nghĩ tới cô ta dám xé rách mặt với mẹ..."

Đặng Ngọc Ánh vội nói: "Mẹ cũng đừng tức giận."

Bà Ngọc Anh im lặng liếc Đặng Ngọc Ánh một cái nữa, Đặng Ngọc Ánh ngượng ngùng nói: "Cô ta không muốn gia sản, sao mẹ vẫn không vui vậy?"

"Không có đầu óc." Bà Ngọc Anh mắng.

"Bên Trần gia thì làm sao? Mẹ không chỉ một lần tỏ ý muốn kết thông gia với người ta, Trần gia đã sớm muốn đá thằng con riêng này ra khỏi nhà, người ta cũng đã chấp nhận, bây giờ bên này không đồng ý, mẹ phải nói thế nào với người ta?"

Đặng Ngọc Ánh suy nghĩ, gò má tinh sảo ửng hồng, lí nhí nói: "Mẹ... nãy chị ta nói không sai, muốn thân với Trần gia, cũng không nhất định là Thành An, con... con không phải người của Đặng gia sao?"

"Con cũng điên rồi à?" Bà Ngọc Anh bật cười. "Đừng nói là Trần Minh Tuấn là con riêng, dù không phải. Cái loại lông bông đó ăn chơi ấy à? Mẹ còn lâu mới gả con cho nó!"

"Không phải Trần Minh Tuấn, là..." Đặng Ngọc Ánh đỏ mặt, nói: "Là đại thiếu gia..."

Bà Ngọc Anh sửng sốt mấy giây, bật cười, cầm tập tài liệu lên nhìn.

"Mẹ..." Đặng Ngọc Ánh ngượng ngùng. "Mẹ, sao mẹ không nói gì."

"Con muốn nghe cái gì?" Bà Ngọc Anh không ngẩng đầu. "Đại thiếu gia nhà họ Trần, Trần Minh Hiếu, năm nay 32 tuổi. 20 tuổi để tang cha, một năm sau ông nội qua đời, chú ruột không có ý chí phấn đấu, chỉ biết nuôi bồ nhí sinh con riêng, không chống đỡ nổi gia nghiệp, kêu cậu ta từ nước ngoài trở về."

"Minh Hiếu không có anh em ruột, mấy đứa em họ không phải là không muốn tranh, căn bản là không đủ tư cách để tranh. Cậu ta ngay từ đầu không được ai coi trọng, cứ thế bất chấp tuổi trẻ chọn khó khăn, giờ thì sao? Chỉ mới mười năm, cậu ta chèn ép đám người năm xưa nhân lúc người nhà nó không ai trông coi cướp đoạt cổ phần đến quỷ cũng không nhận ra."

Đặng Ngọc Ánh càng nghe ánh mắt càng sáng: "Trước con đã cảm thấy mặt mũi anh ấy rất điển trai, không ngờ..."

"Chuyện con không ngờ tới còn nhiều lắm." Bà Ngọc Anh cắt đứt ảo tưởng của Đặng Ngọc Ánh.

"Mẹ nghe nói Minh Hiếu không thích bị trói buộc, hiện tại không có ý định kết hôn. Lại nói tiếp, mấy năm gần đây hoa cỏ bên cạnh nó muôn màu muôn sắc, coi như một ngày nào đó nó muốn lập gia đình, chưa chắc đã để ý đến con."

Đặng Ngọc Ánh mất hứng, bà Ngọc Anh thở dài, nói tiếp: "Được rồi, chuyện này thể thành đâu, đừng nghĩ nữa, lại nói con nghĩ rằng gả cho nó là tốt lắm sao? Mẹ ruột của nó - Lê Anh Thư là một nhân vật lợi hại, mẹ Thành An với cô ta thân thiết, tính cách quật cường giống nhau, mẹ và cô ta có mấy lần qua lại, người này không dễ sống chung, hơn nữa cô ta chỉ có độc nhất Minh Hiếu, nên nhất định yêu cầu đối với con dâu rất nhiều, gả qua đó chẳng khác gì đi chịu tội."

Đặng Ngọc Ánh nghe đến đây trong lòng dể chịu đôi chút, uể oải gật đầu một cái, không nói gì nữa.

Cùng lúc đó trong phòng riêng một trà quán, mẹ Trần nhíu mày:

"Tại sao không muốn gì hết? Đó là thứ mà em và thằng bé An xứng đáng được hưởng!"

Hốc mắt mẹ Đặng đỏ ửng, nói nhỏ:

"Không cần đâu, mấy năm nay em tích góp được chút ít, cộng thêm phần ba mẹ em để lại, đủ để Thành An sống thoải mái đến khi trưởng thành."

"Vậy cũng không được!" Mẹ Trần tức giận nói. "Dựa vào cái gì chứ!?"

Mẹ Đặng và mẹ Trần quen nhau từ bé, trái ngược với tính cách cương nghị của mẹ Trần. Mẹ Đặng lại ôn hòa, lại kém mẹ Trần mười tuổi, quen nghe theo bà, nhưng lần này quan hệ đến cuộc sống sau này của Thành An, mẹ Đặng kiên trì cực kì, lắc đầu nói:

"Thôi. Thật ra từ lâu em đã muốn tìm cơ hội vạch rõ giới hạn với bọn họ. Chị biết đấy, Thành An thân thiết với bà nội đã mất, bà Ngọc Anh là mẹ kế mà cha chồng em cưới về, bà ta có một cô con gái, bởi vì sợ Thành An chia gia sản, những năm qua luôn luôn phòng bị mẹ con em, em ứng phó bà ta nhiều năm như vậy, sớm chịu đủ rồi."

Mẹ Trần hận rèn sắt không ra thép, nói: "Gia sản nhiều như vậy..."

Mẹ Đặng bất đắc dĩ: "Không bỏ được thật, nhưng cháu của chị, Minh Tuấn ấy, em thật sự là..."

"Nó..." Mẹ Trần mỉa mai: "Đừng nói là em, chị là bác dâu của nó chị cũng coi thường nó ấy chứ, chị rất thích Thành An, em mà đồng ý chưa chắc chị sẽ đồng ý."

"Cho nên... haizz" Mẹ Đặng thở dài. "Cứ như vậy đi."

"Đừng có thỏa hiệp." Mẹ Trần vội nói: "Thành An vẫn là trẻ con thôi, làm sao em biết sau này nó lớn lên sẽ không muốn tranh không muốn cướp?"

Mẹ Đặng cau mày: "Không có biện pháp mà."

Mẹ Trần nói: "Sao lại không có biện pháp? Em cho rằng hôm nay chị cố ý tới tìm em, là để nghe em kể khổ?"

Mẹ Trần nhàn nhạt nói: "Kết thông gia với nhà em, đúng là đối với hai nhà đều có lợi, hơn nữa còn là lợi ích cực lớn. Về điểm này, chị đồng ý với mẹ kế của em, kết thân là chuyện phải làm. Nhưng mà, Trần gia bên này không phải chỉ có mỗi đứa con riêng là Trần Minh Tuấn..."

Mẹ Đặng không dám xác định, nói: "Chị nói là..."

Mẹ Trần mỉm cười: "Con chị, Minh Hiếu."

"Hai chúng ta thành sui gia, con trai em có thể thuận lợi nhập học, sự nghiệp của con trai chị tiến thêm một bước, chúng ta đều đạt mục đích."

- - -

Ba ngày sau, cùng gian phòng đó, một người đàn ông anh tuấn ước chừng ba mươi cùng một cậu bé thanh tú mới mười mấy tuổi ngồi đối diện nhau.

"Mấy năm không gặp, cậu đã lớn lên không ít." Minh Hiếu đưa cho Thành An chén trà.

"Chú Hiếu." Thành An mấp máy môi. "Không phải đâu, chuyện kia..."

Minh Hiếu cười một tiếng: "Xưng hô thuở nhỏ nên quên đi, sau hôm nay, chúng ta ngang hàng rồi, gọi Hiếu là được rồi."

Thành An câu nệ uống một hớp trà, ho khan một tiếng khẽ nói: "Chú, chú nguyện ý thật sao?"

Minh Hiếu thản nhiên nói: "Có muốn xem kế hoạch sang năm hai nhà định hợp tác không? Việc kết hôn này, giúp ích cho tôi rất nhiều đấy."

Thành An khẽ gật đầu: "Tôi... tôi có biết."

Minh Hiếu nhướn mày: "Biết?"

"Mẹ tôi có nói cho tôi biết." Thành An không giấu diếm, kể rõ ràng toàn bộ lời mẹ nói.

"Bà nội vốn muốn cho tôi kết hôn với em trai của chú, kết thông gia với bên đó có thể thuận lợi nhập học, còn cả chuyện muốn hợp với nhà chú nữa, mẹ đều nói hết."

Minh Hiếu có chút bất ngờ: "Tôi cho là dì ấy chỉ nói cho cậu biết chuyện nhập học thôi."

Thành An lắc đầu: "Không đâu, mẹ có nói cho tôi biết, nói rất cặn kẽ, bà để tôi tự chọn."

"Không ngờ dì ấy lại dân chủ như vậy... Hôm nay cậu tới đây, xem như đã quyết định xong." Minh Hiếu hiếm khi hăng hái như thế, cười nói:

"Lúc trước, tôi còn tưởng rằng mình cần chút lời ngon tiếng ngọt nữa, cậu thành thật hơn tôi tưởng."

Thành An gật khẽ: "Mẹ tôi vì tôi nên mới nhượng bộ, nhưng tôi không muốn vì mình mà làm mẹ chịu thiệt."

Minh Hiếu quan sát kĩ Thành An, âm thầm cho thêm cụm từ hiếu thảo vào phần đánh giá về cậu.

Đã rất nhiều năm Minh Hiếu không gặp lại Thành An, ấn tượng về cậu căn bản là bằng không, chẳng qua từ lời mẹ kể mà biết được tuổi tác và cuộc đời cậu, biết cậu và mình giống nhau. Không có cha, lớn lên với mẹ, nghe nói thành tích không được tốt, gần đây đang gặp khó khăn trong việc nhập học.

Minh Hiếu vốn cho rằng mình nên vì Trần gia, cưới một đứa nhóc phản nghịch không nghe lời, không học thức, không nghề nghiệp. Bây giờ nhìn tình huống tốt hơn rất nhiều so với dự đoán của anh. Thành An biết rõ mình ở đây để làm gì.

Minh Hiếu rất hài lòng, bước chuẩn bị tiến triển rất thuận lợi, tiếp theo có thể bắt đầu bàn điều kiện cùng nghĩa vụ của đôi bên: "Chuyện hai nhà hợp tác, tôi và bà nội cậu đã tính từ lâu, giữa chúng ta... Không cần công chứng tài sản trước khi cưới, chúng ta kết hôn là kế sách tạm thời, điều này cả hai bà mẹ đều viết rõ, mọi người đều có mưu cầu của mình, nhưng cũng cần có giới hạn, dưới tình huống không kinh động truyền thông, chúng ta không can thiệp vào cuộc sống của đối phương. Phạm vi không can thiệp này, bao gồm tất cả kể cả đời sống tình cảm."

Thành An không hiểu: "Bao gồm tất cả, kể cả..."

Minh Hiếu mỉm cười: "Ý tứ chính là, chỉ cần không bị chụp ảnh, chúng ta có thể ngoại tình, trên cả mặt tinh thần lẫn thể xác."

Thành An lập tức đỏ bừng, cậu lúng túng gật đầu một cái.

Minh Hiếu tung hoành chốn ăn chơi đàng điếm nhiều năm, da mặt tất nhiên phải dày, anh tiếp tục nói: "Sau khi kết hôn cậu cần phải dọn đến nhà tôi, có thể không?"

Thành An gật đầu, hai năm trước vì thuận tiện đi học mà cậu ra ngài tìm phòng ở, có thể tự chăm sóc bản thân, dọn đến nhà Minh Hiếu hoàn toàn không thành vấn đề.

Minh Hiếu nói tiếp: "Thỉnh thoảng, tôi và cậu cần phải đi chung tham dự này nọ... tôi sẽ cố gắng tránh khỏi mấy việc như vậy, nhưng khi nào mà không thể bỏ được, hy vọng cậu phối hợp một chút."

"Được." Thành An đáp ứng.

"Cuối cùng đó là, cuộc hôn nhân này của chúng ta, ít nhất phải giữ vững ba năm. Cậu vì việc học, tôi là bởi làm ăn. Ba năm sau, hủy bỏ hôn ước, sau đó bất cứ lúc nào cũng có thể yêu cầu chấm dứt hẳn hợp đồng, ý của mẹ cậu là để cậu tự quyết định."

Minh Hiếu hỏi tiếp. "Không thành vấn đề chứ?"

Thành An mù tịt, hỏi: "Tại sao lại phức tạp như vậy, ba năm sau tự động kết thúc hợp đồng không phải tốt lắm sao?"

Minh Hiếu lúng túng cười: "Mẹ tôi rất thích cậu, mong cuộc hôn nhân này có thể kéo dài lâu hơn một chút."

Mặt Thành An bớt nóng, đáp: "Được, tôi... tôi không có vấn đề gì cả."

Thành An phối hợp khiến tâm trạng của Minh Hiếu rất tốt, anh khách sao hỏi: "Vậy cậu có yêu cầu gì nào? Chỉ cần không xung đột với nhưng điều khoản chúng ta vừa ước định, tôi sẽ tận lực thỏa mãn."

Thành An nghiêm túc suy nghĩ chốc lát, sau lắc đầu: "Không có."

Minh Hiếu mỉm cười: "Ok, còn một điều nữa chính là chú ý giữ bí mật... Trừ mẹ của đôi bên, trước mặt người khác, không thể tiết lộ chuyện kết hôn giả được, lúc cần thiết, phải giả bộ tình cảm một chút."

Thành An chợt nhớ tới vốn bà nội muốn cho cậu và Trần Minh Tuấn kết hôn, cậu do dự nói: "Chỉ là, bên phía Trần Minh Tuấn..."

"À, cậu không cần để ý tới nó." Minh Hiếu mỉm cười. "Mặc dù lúc trước có đề cập tới, nhưng bây giờ tôi muốn lấy cậu, nó không dám nói gì đâu."

Trong lòng Thành An lặng lẽ thở dài, mẹ Đặng đã nói qua. Minh Hiếu bây giờ là chủ của Trần gia, ngay cả chú ruột, anh nói gì cũng phải nghe nấy, bây giờ xem ra quả nhiên là vậy.

Minh Hiếu nói tiếp: "Nói đến đây cũng tương đối rồi, thêm một việc nữa, hẳn mẹ cậu đã nói cho cậu biết, tình huống trong nhà tôi."

"Bên nhà tôi rất đơn giản, cha tôi qua đời, không có anh em ruột, chỉ có mình mẹ. Nhà chú thì đông hơn, chú thím, hai em họ, đứa lớn do thím sinh, đứa nhỏ Minh Tuấn là con riêng, có điều bây giờ đã ở cùng bọn họ."

Minh Hiếu nói tiếp: "Quan hệ trong nhà hơi phức tạp, nhưng tôi luôn ở nhà riêng, sau khi kết hôn trừ lúc hội họp, cậu không phải gặp họ đâu."

Thành An lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, học theo Minh Hiếu, giới thiệu: "Tôi cũng vậy, chỉ còn mẹ. Ông nội bà nội cùng ba đã qua đời, bà nội bây giờ là vợ hai của ông nội, có một con gái, chính là cô của tôi."

Minh Hiếu hiểu rõ: "Nghe nói, bà Ngọc Anh rất yêu thương cô con gái độc nhất đó."

Cho nên sau khi ông nội Thành An qua đời, chưa tới một năm, không dằn nổi muốn đuổi mẹ Đặng và Thành An ra khỏi nhà.

"Tốt lắm, điều nên nói đều nói rõ ràng rồi."

Minh Hiếu đứng dậy, cài nút áo đầu tiên trên tây trang, tươi cười đưa tay ra: "Hy vọng chúng ta hợp tác thuận lợi."

Thành An hơi sửng sốt, vội vàng đứng dậy bắt tay Minh Hiếu, bởi vì Thành An khẩn trương, đầu ngón tay lành lạnh, Minh Hiếu ôm lấy, dịu dàng xoa nắn bàn tay của Thành An, nói:

"Đừng suy nghĩ quá nhiều, sau khi kết hôn, tôi sẽ chăm sóc cậu thật tốt."

- - -

Trong văn phòng của bà Ngọc Anh, Đặng Ngọc Ánh nhìn mẹ Đặng không tin lắm, bật cười: "Trần Minh... Hiếu? Có phải chị nhớ nhầm tên của đại thiếu gia với tam thiếu gia không vậy?"

"Con trai độc nhất của Lê Anh Thư, đại thiếu gia nhà họ Trần, Trần Minh Hiếu." Mẹ Đặng bình thản nói. "Tôi không nhớ lầm đâu"

"Làm sao có thể, có phải chị bị điên không..."

"Ngọc Ánh." Bà Ngọc Anh cáu kỉnh ngắt lời Đặng Ngọc Ánh, cau mày nói: "Hô to gọi nhỏ, còn ra thể thống gì?!"

Đặng Ngọc Ánh cắn răng, xoay mặt ra chỗ khác không lên tiếng.

Bà Ngọc Anh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói: "Cô có bản lĩnh thật, chỉ mới mấy ngày thôi, không ngờ thuyết phục được Lê Anh Thư, thay đổi hôn sự, thật là lợi hại."

Mẹ Đặng cụp mắt, mấy lời mẹ Trần nói hôm trước vẫn văng vẳng bên tai, cô uống một hớp trà, từ tốn nói: "Chủ tịch cứ nói đùa, tôi làm sao có thể thuyết phục Trần phu nhân chứ, là hôm ấy tôi dẫn theo Thành An đi ra ngoài uống trà, tình cờ gặp Minh Hiếu. Minh Hiếu lâu lắm rồi chưa từng gặp qua Thành An, lần này... Vừa gặp đã yêu."

Đặng Ngọc Ánh gắt gao siết chặt cái chén trong tay, dường như muốn bóp nát.

Mẹ Đặng vốn không giỏi nói dối, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, theo câu chuyện mẹ Trần đã dạy, đoạn sau biên tập rất tự nhiên, cô mỉm cười nói:

"Tôi vốn không đồng ý, không biết vì sao Minh Hiếu lại nhớ mãi không quên Thành An, lúc gặp mặt luôn ngắm nhìn Thành An. Sau khi trở về, lại để cho Trần phu nhân nói với tôi, muốn gặp riêng Thành An một chút, thật tình không thể từ chối, tôi mới để Thành An đi."

"Hai người trò chuyện khá lâu, tóm lại... Thành An cũng đồng ý, nói rất thích Minh Hiếu." Mẹ Đặng liếc Ngọc Ánh một cái, ôn hòa nhìn bà Ngọc Anh.

"Chủ tịch, chuyện này không phải cực tốt sao? Bà muốn làm thông gia với Trần gia, đại thiếu gia so với tam thiếu gia còn mạnh hơn nhiều ha?"

"Dĩ... dĩ nhiên." Bà Ngọc Anh mỉm cười gật đầu. "Chỉ có điều, nếu đại thiếu gia mà biết, thiếu chút nữa Thành An kết hôn với tam thiếu gia, không biết cậu ấy có để ý không?"

Hai mắt Ngọc Ánh sáng lên, vội nói: "Đúng vậy, đại thiếu gia có biết chuyện của Thành An và thằng con hoang kia không? Nếu anh ấy biết, khẳng định sẽ..."

"Ngọc Ánh!" Bà Ngọc Anh một lần nửa cắt đứt lời Đặng Ngọc Ánh.

Mẹ Đặng cười nhạt: "Chủ tịch yên tâm, chuyện trước đó tôi có nói hết với Minh Hiếu rồi. Nếu không tin, có thể tìm Minh Hiếu hỏi lại. Chỉ là... Minh Hiếu có nói với tôi, không hy vọng các người nhắc lại chuyện của Thành An với người khác, tôi xin nhắc trước."

Bà Ngọc Anh nặn ra nét cười: "Phải đó... Minh Hiếu và Thành An sắp thành đôi, dĩ nhiên không thể nhắc mấy chuyện thóc mốc vừng thối được."

Mẹ Đặng đứng dậy: "Nếu không còn chuyện gì khác, vậy tôi đi trước."

Cửa phòng làm việc vừa đóng lại, Đặng Ngọc Ánh không nhịn nổi nữa, vội la lên với bà Ngọc Anh: "Không phải mẹ nói..."

"Đủ rồi!"

Nét vui mừng trên mặt bà Ngọc Anh nhạt dần, cau mày phiền não nói: "Chừng nào thì con mới có thể thay đổi cái tính động tí là nổi nóng hả?! Chị dâu con lập tức trở thành mẹ vợ của đương gia Trần gia kia kìa! Con tỏ thái độ với nó thì có ích lợi gì?!"

"Con, con..." Đặng Ngọc Ánh chán nản, nước mắt dâng đầy trong khóe mắt mà không rơi nổi.

"Là do mẹ nói, Minh Hiếu không muốn kết hôn, cho dù muốn kết hôn cũng không nhìn trúng con, vậy tại sao anh ấy lại coi trọng Thành An? Còn cái gì mà vừa gặp đã yêu, mẹ không thấy vừa rồi chị ta đắc ý vô cùng..."

"Cậu ta thích loại người gì, làm sao mà mẹ biết được?!" Bà Ngọc anh cau mày. "Trước kia cũng không nghe nói cậu ta thích đàn ông, ai mà biết... Tóm lại ván đã đóng thuyền, Minh Hiếu không phải người lôi mấy chuyện này ra đùa, nếu cậu ta nói muốn cưới Thành An, như vậy đám hỏi này không thoát được... Kết hôn với đương gia, không tệ đâu."

Đặng Ngọc Ánh nhịn khóc rống lên: "Không tệ? Mẹ không đi nói giùm con, bây giờ để thằng An đó vớ được miếng ngon rồi, mẹ còn nói không tệ nữa..."

Bà Ngọc Anh bị sự ngu dốt của con gái mà chọc cho tức giận: "Mẹ đi nói giùm con thì thế nào? Hôn sự của Minh Hiếu, Lê Anh Thư có thể mặc kệ sao? Cô ta tinh ranh như vậy, sau khi biết nhất định sẽ hỏi thăm xung quanh. Cô ta thân thiết với Như Hoa, sẽ tìm cô ta hỏi đầu tiên, bằng vào quan hệ của con với Như Hoa, cô ta có thể nói tốt về con sao!? Người ta biết tính tình con kém như vậy, có thể không để ý sao?!"

Đặng Ngọc Ánh bị mẹ mình rống lại, nước mắt trào ra, bà Ngọc Anh mềm lòng, dỗ dành: "Thôi, mẹ đã nói với con rồi, gả cho Minh Hiếu không sung sướng đâu, Lê Anh Thư không dễ sống chung, mẹ chồng kiểu này con không ứng phó được đâu."

Đặng Ngọc Ánh cả giận nói: "Mẹ nói tính tình Lê Anh Thư kém, nhưng nghe ý tứ của chị dâu, bà ta cực thích Thành An đó!"

- - -

"Mẹ dĩ nhiên là rất thích Thành An." Trần gia, mẹ Trần nhìn con trai 'đi hẹn hò' trở về, cười nói.

"Con thì sao? Gặp mặt xong cảm thấy thế nào?"

Minh Hiếu cởi áo khoác giao cho người giúp việc, nới lỏng cà vạt, gật đầu: "So với tưởng tượng của con thì tốt hơn rất nhiều."

Mẹ Trần hỏi: "Là thích hay không thích?"

Minh Hiếu cười cười mà không trả lời, đi lên lầu, đi được mấy bước thì quay lại nói:

"Hôm nay con đã nói Quang Anh, sắp tới không xuất hiện ở chốn thanh sắc, nếu bên mẹ có tụ hội tương tự thế, làm phiền mẹ từ chối giúp con."

Mẹ Trần nhướn mày: "Làm sao thế?"

Minh Hiếu nói: "Chẳng may bị báo giới chụp được cái gì đó, cậu ta... khó lòng chịu được."

Mắt mẹ Trần sáng lên, trêu ghẹo: "Quan tâm vậy sao?"

Minh Hiếu cười cười không giải thích, quay người đi lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip