Chương 18

Trước khi bài báo đó được đăng tải, Minh Hiếu đã liên hệ cho mẹ Đặng.

Bây giờ công khai hôn sự, tuy rằng bất đắc dĩ bảo vệ danh dự của Thành An, nhưng nói thế nào đi chăng nữa, việc này đều vi phạm ước định trước đó của bốn người. Đối với Thành An, Minh Hiếu thân là trưởng bối, có thể không cần giải thích gì, bên Lê Anh Thư càng không cần phải nói, ấn theo ý của bà, cuộc hôn nhân này từ lâu ai ai cũng biết cả rồi, duy chỉ có một người cần phải nói rõ ràng, đó là mẹ Đặng.

Từ rất sớm Minh Hiếu đã cảm giác được, mẹ Đặng đang đề phòng anh.

Chỉ có điều chuyện này không có gì khó hiểu lắm, nếu Thành An mà là con trai của anh, Minh Hiếu cũng sẽ khôn yên tâm giao con trai yêu cho loại đàn ông như mình, càng đừng nói là ở chung một phòng, lo lắng trong lòng mẹ Đặng, ít nhiều anh cũng có thể đoán được.

Nhưng sau gần hai tháng kết hôn, thân vừa làm một người chú lẫn một ông chồng, cho dù nháo ra hẳn một gièm pha không nhỏ chút nào, trên thực tế anh cũng là người bị hại, giờ phút này liên hệ mẹ Đặng, thông báo cho bà cách giải quyết chuyện rắc rối này, Minh hiếu không cảm thấy nặng nề chút nào, anh tin tưởng mẹ Đặng sẽ không phản đối.

Sự thật đúng như anh dự đoán, mẹ Đặng nghe anh nói ngọn ngành cách giải quyết xong, có chút do dự, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Minh Hiếu công khai gọi điện thoại trước mặt Thành An, còn mở loa ngoài, Thành An nghe mẹ Đặng nói "Có thể", không ngờ cách này lại thành công, lặng yên thở dài nhẹ nhõm.

Minh Hiếu nói: "Cảm ơn cô đã hiểu cho con."

"Chỉ có điều..." Mẹ Đặng thoáng dừng lại, Thành An liền khẩn trương.

Đầu bên kia, mẹ Đặng bình tĩnh ói: "Minh Hiếu à, lần này chỉ là chút hiểu lầm, con có thể dùng cách này để làm sáng tỏ, nhưng lần sau thì sao? Nếu lần sau con bị người ta chụp được, con định xử lý như thế nào?"

Thành An bặm môi nhìn Minh Hiếu, Minh Hiếu dứt khoát nói: "Sẽ không có lần sau ạ."

Lông mi Thành An rung rung, còn mẹ Đặng ở đầu dây bên kia hiển nhiên cũng sửng sốt, qua hia giây mới nói: "Tốt... Ta tin tưởng con có thể xử lý tốt, chuyện lần này cũng không phải lỗi của con, con nguyện xử lý, ta thực cảm kích."

Minh Hiếu mỉm cười: "Cô đồng tình với cách giải quyết của con, con cũng thực cảm ơn cô."

Mẹ Đặng kiềm chế lửa giận nói: "Ban đầu có chút do dự, nhưng cô của Thành An mới gọi cho ta, mang tiếng là an ủi, nhưng giọng điệu lại mỉa mai châm chọc không thể nuốt nổi. Nếu Thành An mà nghe được, có lẽ càng khó chịu hơn, làm sáng tỏ cũng tốt, bớt được những kẻ như thế bu đến ồn ào bên tai."

Minh Hiếu cười như không cười nhìn Thành An, Thành An cười mỉa mai. Từ đầu cậu cũng sợ mẹ Đặng không vui, ai dè bà cô nhỏ lại tích cực phá hoại đến thế, khiến một người cực kì kiên nhẫn như mẹ Đặng cũng phải phát cáu.

Minh Hiếu cùng mẹ Đặng khách sáo đôi câu, mới cúp điện thoại.

Thành An nhìn Minh Hiếu, chần chừ một lát, mới lên tiếng: "Chú vừa mới nói... sẽ không có lần sau?"

Minh Hiếu nhìn lại Thành An, hỏi lại: "Sao thế? Không tin à? Hay sợ bị như thế lần nữa?"

"Không, không phải đâu, tất nhiên là tôi tin chú rồi." Thành An lắc đầu cười lấy lòng, lại không nói câu sau đó ra.

Kì thật cậu mà cậu muốn hỏi đó là: Vừa rồi chú nói sẽ không có lần sau, là không có người khác, hay không để bị chụp lén nữa? (Bé nó overthinking ghê)

Hai loại tình huống kết quả giống nhau, nhưng ý nghĩa lại cách xa vạn dặm.

Thành An còn đang lạc vào cõi mơ, Minh Hiếu đã gọi cho chủ nhiệm lớp Thành An, xin phép cho cậu nghỉ.

Gọi xong cuộc điện thoại đó Minh Hiếu nói với Thành An: "Hôm đưa cậu đến nhập học, giáo viên với vài bạn học đã biết quan hệ hai ta, cậu cứ tránh đi một ngày trước, để mọi người quen với tin tức này. Vừa rồi tôi đã nói chuyện giáo viên chủ nhiệm của cậu, nhờ người ta giải thích một chút, mai cậu đi học lại, sẽ không bị người nhìn ngó chỉ chỏ."

Thành An không ngờ Minh Hiếu lại suy xét chu toàn đến vậy, cậu cười nói: "Không có việc gì đâu, tôi đâu có yếu đuối đến vậy, các bạn học cùng lắm là thấy mới mẻ đôi ngày, dần rồi cũng không quan tâm nữa đâu."

"Thế thì cũng phải chờ tin đồn lắng xuống đã." Minh Hiếu nhìn đồng hồ hỏi: "Tôi muốn đi làm, cậu đi cùng tôi, hay ở nhà?"

Thành An không chút nghĩ ngợi thốt lên: "Đi cùng chú!"

Khóe miệng Minh hiếu khẽ nhếch lên, Thành An có chút ngượng ngùng, chần chờ nói: "Không, không... ảnh hưởng công việc của chú chứ?"

"Không làm rối tung tài liệu, không làm hư thang máy, không đùa giỡn trong chỗ làm việc." Minh Hiếu vừa chỉnh lại cà vạt vừa nói với Thành An. "Mấy quy định này cần phải thực hiện tốt, trong mấy cái chi nhánh, hình như tôi là người đầu tiên đưa người nhà đi cùng, quy củ một chút, đừng khiến nhân viên cười tôi."

Thành An nín cười, ra sức gật đầu, cậu đi như bay lên lầu, tung tăng sắp xếp mấy cuốn sách giáo khoa, vở bài tập nhét vào cặp, xuống lầu cùng Minh Hiếu đến công ty.

Lúc đó tin tức làm sáng tỏ đã được đăng tải, Thành An cùng Minh Hiếu đồng thời tiến vào sảnh công ty, quả thực làm náo nhiệt quần chúng hóng chuyện.

Cán bộ chủ chốt hầu như đều biết về hôn sợ giữa Minh Hiếu và Thành An, nhưng đây là lần đầu bọn họ thấy mặt Thành An, càng miễn bàn một cái tin tức đủ giật mình mới được lna truyền kia, tuy mọi người không thể hiện ra, nhưng trong lòng ai ai cũng tò mò đánh giá cậu.

Từ lúc rời khỏi xe đến lúc tới văn phòng của Minh Hiếu, Thành An bị người gặp ở dọc đường nhìn nhìn đến muốn phát cáu.

"Trên lý thuyết." Trong thang máy chuyên dụng, Minh Hiếu nhàn nhạt lên tiếng. "Tất cả chỗ này đều có một nửa thuộc về cậu, sao lại tỏ ra không tự tin như thế?"

Thành An nghe vậy thì vành tai liền đỏ bừng, thư kí của Minh Hiếu cũng đứng trong thang máy, cậu không thể mở miệng phán xét, chỉ đành đứng im nghe anh giáo dục, đón lấy ánh mắt hâm mộ ao ước của thư kí, da đầu căng ra, thành thật đáp: "Dạ..."

Hết thảy xấu hổ phảng phất như không quan hệ tới Minh Hiếu, lúc nào anh cũng là bộ dáng trời có sập cũng không biến sắc.

Ra thang máy, Minh Hiếu phân phó phòng thư kí chuẩn bị một ly sữa cùng một miếng bánh kem xong thì không quản Thành An nữa, tập trung xử lý công việc.

Trong lòng Thành An còn sợ hãi, mắt mở to tròn nhưng miệng vẫn hút sữa trong ly, chờ khi hết kích động, cậu bắt đầu chuyên tâm đọc sách, sắp sửa thi giữa kì rồi, cậu đang lo sốt vó lên được.

Thành An không lại gần Minh Hiếu giống như khi ở nhà, ngồi chung một bàn làm việc. Quang Anh với những người khác không biết lúc nào sẽ đi vào, Thành An ngại không dám dính lấy Minh Hiếu. Cậu ngồi ở bàn trà cách Minh Hiếu mất mét, bỏ sách vở ra, sửa chữa lại bài làm sai, chép công thức tương ứng để học thuộc.

Công việc cần Minh Hiếu xử lý quá nhiều, hơn nữa lại còn tới muộn đôi chút, ngày hôm nay thực sự bận sấp mặt, Thành An không muốn quấy rầy Minh Hiếu, hạn chế phát ra âm thanh.

Đến buổi trưa, hai người ngồi trong phòng nghỉ ăn cơm.

Bấy giờ Thành An mới biết, lúc Minh Hiếu đang bận thì ăn uống vô cùng đơn giản.

Dùng xong cơm trưa, Minh Hiếu để Thành An nằm trong phòng nghỉ thư giãn, còn anh thì cùng đám cổ đông họp, sau đó Thành An vẫn luôn không thấy Minh Hiếu, tới tận khi trời tối đen như mực.

Cùng thời gian đó, tại tiệc sinh nhật của bà Hà, mẹ Trần cười ngại ngùng nói: "Vốn dĩ không định làm to chuyện đâu, nhưng mà bị bôi nhọ, không làm sáng tỏ không được."

Mẹ Trần còn cố ý diễn trò trước mặt mọi người, tỏ ý bồi tội với Nguyễn Ngọc Anh: "Tôi biết, trước đây bác đã từng nói với Minh Hiếu không muốn đem hôn sự của nó ra cho người người đều biết. Nhưng lần này là bất đắc dĩ, mong bác thông cảm cho."

Mẹ Trần chuyển hướng sang Đặng Ngọc Ánh, cười lấy lòng: "Ngọc Ánh còn chưa gả chồng, thế mà tôi lại đi trước một bước như vậy, quả thật không tốt, mong cô hiểu cho."

Đặng Ngọc Ánh xanh mặt, không nói một lời.

Bà Ngọc Anh cười cười: "Cô nghĩ nhiều quá rồi, tôi thấy Minh Hiếu không muốn đánh trống khua chiêng, cho nên mới nói càng ít người biết càng tốt, lúc ấy tôi còn lo lắng mẹ Thành An sẽ bởi vì chuyện này mà oán trách tôi."

Tin tức Minh Hiếu yêu đương vụng trộm vừa truyền ra, thái độ vui sướng khi người gặp họa của Nguyễn Ngọc Anh cùng Đặng Ngọc Ánh quá rõ ràng. Mẹ Đặng vốn đã tức, thấy Nguyễn Ngọc Anh muốn nhờ tay mình bắc thang để mụ bước xuống, cơn giận trong lòng bùng lên, không còn là dáng vẻ dịu dàng như thường ngày, lạnh nhạt lên tiếng: "Chính mẹ mới là người nghĩ nhiều đó, chuyện của hai đứa nhỏ, hai đứa cảm thấy vui vẻ hạnh phúc là được rồi, con thân là mẹ để còn không định quản nhiều, mẹ đâu cần làm quá lên như thế?"

"Sao chị có thể..." Đặng Ngọc Ánh còn chưa nói hết câu, bà Ngọc Anh đã nắm lấy cổ tay ả, gắt gao nhéo một cái.

Ở trước mặt nhiều người như vậy, Nguyễn Ngọc Anh sao dám để Đặng Ngọc Ánh xấu mặt được, mụ cười nói:

"Đúng thế, chính chúng vui vẻ là tốt rồi, con có liên hệ cho Minh Hiếu chưa? Lại nói tiếp còn có một việc, trưa hôm qua... Mẹ có đưa Thành An ra ngoài ăn cơm, thật ra chỉ muốn hai bà cháu hàn huyên tâm sự, nhưng hình như Minh Hiếu đã hiểu lầm điều gì đó."

Mẹ Trần cũng không biết còn có chuyện này, ngẩn ra không nói gì, Nguyễn Ngọc Anh nhân cơ hội giải thích:

"Chính là cái hạng mục xx, lúc hai bà cháu đang dùng bữa. Không lưu ý nên thuận miệng nói một câu, đúng lúc Minh Hiếu nghe được, dường như thằng bé hiểu lầm tôi bảo Thành An hợp tác vậy. Ha ha, làm gì có chuyện đó, cô về gặp Minh Hiếu, thay tôi giải thích một câu nhé."

Chuyện ở nhà hàng quá căng thẳng, Nguyễn Ngọc Anh muốn mau chóng hòa giải với Minh Hiếu.

Mẹ Trần cũng đoán được tương đối, cô cười nói:

"Vâng, nếu chỉ là hiểu lầm, nói rõ một chút là được, ngài cũng đừng nghĩ ngợi nhiều, việc công chuyện tư, Minh Hiếu luôn phân chia rạch ròi."

Mẹ Trần cố ý nhấn mạnh việc cụm từ 'việc công chuyện tư', khuôn mặt già nua của bà Ngọc Anh đỏ lên, miễn cưỡng cười nói: "Đúng rồi, hôm nay hai đứa nó không tới sao?"

"Lúc trước nói sẽ không tới."

"Có lẽ lại đi chỗ nào đó hưởng thụ thế giới hai người ấy chứ?"

Mẹ Trần liếc nhìn Đặng Ngọc Ánh, mỉm cười: "Hi vọng lần này sẽ không bị chụp lén, nếu không lại tạo cơ hội cho mấy kẻ nhàm chán, tốn công tốn sức đi làm trò con bò."

Mặt mũi Đặng Ngọc Ánh lúc xanh lúc trắng.

Hai nhân vật chính đang trải qua thế giới hai người, lúc này đang ở trong văn phòng Minh Hiếu, một người chỉnh sửa tài liệu, người kia soạn sách vở.

Minh Hiếu cất mấy tệp tài liệu đã được mã hóa lên tủ, công việc đã hoàn thành, anh có chút mệt mỏi, nhưng vẫn mỉm cười nói với Thành An: "Có hối hận khi đến đây với tôi không?"

Thành An lắc đầu cười, cậu đi tới bàn làm việc của anh, do dự mãi mới lên tiếng: "Chú Hiếu... tôi muốn hỏi chú một chuyện..."

Minh Hiếu nhìn cậu, ý bảo tiếp tục.

Thành An muốn nói lại thôi, ậm ừ: "Vì sao tự dưng chú lại đổi ý vậy? Chính chú nói rằng, dần rồi sẽ quen..."

Thành An nhớ tới ánh mắt của Minh Hiếu lúc mình hỏi chuyện này ban sáng, cậu sợ Minh Hiếu cho rằng mình được tiện nghi còn khoe mẽ, nói: "Nếu chú không muốn thì không cần phải nói đâu."

"Không sao."

"Chỉ là đột nhiên nghĩ, cậu không cần phải chịu đựng sự khổ sở như này."

Minh Hiếu nhíu mày đóng laptop, nói: "Tôi rõ ràng có thể giúp cậu tránh xa những điều tai tiếng đó, nếu có thể làm được, thì không cần thiết bắt cậu phải như tôi, trải nghiệm thử những điều chẳng hay ho đó."

Minh Hiếu nhìn Thành An, mỉm cười: "Trước đó không phải đã hứa rồi à? Mặc kệ quan hệ hai ta sau này có ra sao, dù tương lao có ly hôn đi chăng nữa, cậu vì người yêu mới vì cuộc sống mới của mình, không muốn tiếp xúc với tôi, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu. Tôi sẽ làm hết sức, mặc kệ với thân phận là chồng cũ hay một người cha một người chú, đã có một đoạn duyên phận như vậy, tôi vẫn sẽ chịu trách nhiệm với cậu."

Trái tim Thành An chợt nhói đau.

Cậu sợ Minh Hiếu nhìn ra được cái gì đó, đành cố ý lảng sang chuyện khác.

"Hồi trước đọc mấy bài báo viết xấu về chú, không tưởng tượng nổi nguyên lai ngài lại là người có trách nhiệm như thế... Quả thật mấy bài báo đó toàn bôi nhọ linh tinh không."

"À, cậu nói hồi trước..." Minh Hiếu nhìn màn hình, không chút để ý. "Cũng không phải oan lắm. Trước quả thật tôi không có tinh thần trách nhiệm, dạo này hình như có gì đó không giống trước... Đã đói chưa?"

Thành An thoáng sửng sốt mới phản ứng kịp, cười nói: "Có chút ạ, chú xong việc rồi ạ?"

Thành An vòng qua bàn làm việc của anh, đến bên cạnh Minh Hiếu, cậu nhìn bên cạnh màn hình, thoáng sửng sốt.

Minh Hiếu nhìn theo tầm mắt Thành An, liền bật cười. "Trên bàn làm việc của tôi, chỉ có thể để ảnh của cậu."

Minh Hiếu nói ra lời này cực kì tự nhiên. Nhưng trái tim Thành An lại đập loạn.

Nhiều chi tiết vụn vặt quanh quẩn trong tim Thành An giờ phút này tất cả đều hiện rõ mồn một, Thành An nhìn Minh Hiếu, có mấy lời tới bên môi, suýt nói ra.

Cậu thích Minh Hiếu.

Cực kì cực kì thích!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip