Chương 2
Trần - Đặng hợp tác sắp tới, song phưng đều cần một liều thuốc an thần, Minh Hiếu làm việc rất hiệu suất, ba ngày sau, cùng Thành An đến ủy ban làm đăng kí, trở thành vợ chồng hợp pháp. Chuyện hợp tác đang được pr rầm rộ, vì không muốn chuyện kết hôn đoạt đi sự chú ý của việc hợp tác, Minh Hiếu quyết định không tổ chứ lễ cưới.
"Như vậy sao được?!"
Mẹ Trần cau mày.
"Mặc dù thời gian khá gấp, hôn lễ có thể hơi vội, nhưng cũng không thể không tổ chức được!"
Minh Hiếu cười một tiếng:
"Thì nói đã tổ chức ở nước ngoài rồi, hoặc là bởi vì Thành An còn nhỏ, không muốn em ấy lộ diện quá sớm, tùy tiện nói gì cũng được."
"Con..." Mẹ Trần nhìn trợ lý của Minh Hiếu - Nguyễn Quang Anh một cái, Quang Anh tự giác ra khỏi phòng làm việc, cũng thuận tay đóng cửa lại.
"Vậy con muốn mẹ phải nói sao với mẹ Thành An đây?" mẹ Trần bất mãn nói. "Lúc trước mẹ nói với dì ấy, muốn làm đặc biệt lớn! Con biết mẹ mong đợi biết bao..." Biết bao mong chờ biểu cảm của bà Ngọc Anh ở hôn lễ.
Minh Hiếu mỉm cười nhìn mẹ Trần:
"Đó là mẹ nói, chứ con cho tới bây giờ chưa từng đáp ứng sẽ tốn sức lực vào hôn lễ."
Mẹ Trần cau mày, Minh Hiếu bất đắc dĩ cười nói:
"Mẹ không biết gần đây con rất bận sao? Một giờ sau máy bay cất cánh, ở bên đó một tuần liền, sau khi trở lại chồng chất vấn đề cần phải xử lí, con căn bản không đủ thời gian để làm lễ cưới."
Mẹ Trần biết con trai mình cực khổ, nhưng bà muốn lo liệu những việc này, chẳng quan tâm là kết hôn thật hay giả, bà muốn mượn cơ hội này làm náo nhiệt một phen, mẹ Trần nghĩ nghĩ: "Vậy phía bên Đặng gia... bà Ngọc Anh đồng ý không?"
Minh Hiếu gật đầu. "Ngày hôm qua gặp chủ tịch, con nói gần đây bề bộn nhiều việc, khả năng bỏ qua hôn lễ, bà ta rất sung sướng, nói như vậy rất tốt."
"Bà ta dĩ nhiên sung sướng rồi!" Mẹ Trần cả giận nói: "Bà ta ước gì ngày mai hai đứa liền li hôn đó!"
Minh Hiếu cười nói: "Xin đảm bảo với mẹ rằng, bà ta sẽ không, bà ta coi trọng chuyện sang năm hợp tác hơn chúng ta nhiều."
Mẹ Trần không đả động được Minh Hiếu, hết cách nói: "Vậy thì thôi, cứ nói tổ chức lễ cưới ở Maldives đi, bởi vì Thành An thích biển... Nghe rõ chưa? Ai hỏi thì đừng có nói sai đó!"
Minh Hiếu chỉnh sửa lại tài liệu xong, gật đầu nói: "Nhớ rồi ạ."
"Không làm lễ cưới coi như thôi, nhưng mấy ngày nữa chính là sinh Thành An tròn mười tám, mẹ sẽ tổ chức cho thằng bé, con sẽ không ý kiến gì chứ?"
Minh Hiếu cười một tiếng: "Dĩ nhiên sẽ không, mẹ thích sao thì làm vậy. Con sẽ chi trả, mẹ chọn giùm con một món quà tặng em ấy, đắt tiền một chút."
Lúc này tâm trạng mẹ Trần mới khá hơn một chút, gật đầu đáp ứng. Không làm lễ cưới, mẹ Trần luôn cảm thấy mình nợ mẹ Đặng và Thành An.
Hôm sau, mẹ Trần hẹn mẹ Đặng ra bồi lễ. Thật ra mẹ Đặng cũng hy vọng khiêm tốn một chút, sắp xếp như vậy cô rất hài lòng:
"Không cần tổ chức tiệc sinh nhật đâu, hồi trước em cũng tiện làm sớm cho nó rồi."
"Nào có giống nhau." Mẹ Trần ra sức nói tốt cho con trai. "Minh Hiếu không về được, cố ý dặn dò chị, nhờ chị thay nó chọn quà sinh nhật cho Thành An."
"Minh Hiếu đối xử với người của mình cực kì tốt. Aishh, sau này em sẽ biết." Mẹ Trần tận hết sức lực khen ngợi con trai mình, mỉm cười với nhân viên phục vụ.
"Thêm một phần table d'hote, cảm ơn."
Phục vụ gật đầu rời đi, mẹ Trần mỉm cười hỏi mẹ Đặng.
"Nghe theo chị không?"
Mẹ Đặng đành phải đồng ý.
"Chị sẽ mời rất nhiều người, em với Thành An cứ mời bạn bè của mình đi, bao nhiêu cũng được."
Mẹ Trần hăng hái bừng bừng bố trí.
"Bà nội và em cô bên nhà mẹ đẻ, chị sẽ tự gửi thiệp mời."
Mẹ Đặng sững sờ một chốc, mới hiểu được đang ám chỉ bà Ngọc Anh và Đặng Ngọc Ánh, cô cười khổ một tiếng, gật đầu.
"Chờ qua tiệc sinh nhật, để Thành An chuyển qua đó, bên kia đã sắp xếp tương đối rồi.
Mẹ Trần mỉm cười nhìn mẹ Đặng. "Sẽ không lo lắng đâu nhỉ?"
"Nếu như không yên lòng, cũng sẽ không để Thành An đi gặp Minh Hiếu đâu." Mẹ Đặng cảm động nói: "Lần này chị giúp em một đại ân, nếu không em thật sự..."
"Hai bên cùng có lợi thôi, đừng luôn miệng cảm ơn nữa, tránh để Thành An nghi ngờ."
Mẹ Trần ngắt lời: "Minh Hiếu thật sự thích Thành An lắm, sau khi gặp về cứ khen mãi."
Mẹ Đặng áy náy nói: "Không phải em không tín nhiệm nhân phẩm của Minh Hiếu, chẳng qua do lúc trước nghe được một ít tin đào hoa, cảm thấy nó rất đa tình..."
"Truyền thông phóng đại mà em cũng tin?" Mẹ Trần nói: "Đa số đều là những tiểu minh tinh kia mượn danh của nó, căn bản không phải vậy. Còn việc đa tình... chị nói có thể em không tin, mấy năm Minh Hiếu về nước, cho tới bây giờ không có quan hệ chính thức với ai. À ừm... mấy cái tình một đêm thì có, phương diện này nó không bạc đãi mình. Nhưng thật ra, chưa bao giờ nó động lòng với ai, cũng không lưu luyến dây dưa với người nào, nó cứng rắn lắm, chỉ muốn chơi đùa, không muốn phụ trách."
Trương Như Hoa thoáng yên tâm, dẫu gì Thành An cũng là độc đinh của Đặng gia, Minh Hiếu hẳn rõ ràng thằng bé không phải cái loại có thể tùy tiện vui đùa một chút như đám người kia.
Mẹ Trần nhấp một ngụm trà, ho một tiếng, bổ sung:
"Chỉ có điều, nếu hai đứa nó sớm chiều ở chung lửa gần rơm, thì không thể trách chị được, đây không phải việc chị có thể khống chế."
Trái tim mẹ Đặng giật thót, mẹ Trần vội vàng khuyên nhủ:
"Chị nói như thế, em so đo làm gì, lại nói con chị có chỗ nào không tốt? Chị thích con trai em như thế, em vẫn không vừa ý con chị, có lương tâm không hả?"
"Không phải em coi thường Minh Hiếu, chỉ là Thành An mới mười tám tuổi..."
"Rồi rồi không nói chuyện đó nữa, sơ ý gọi nhiều quá, hay là gọi em cô của em ra đây ăn? Đúng lúc có thể nói chuyện chuẩn bị tiệc sinh nhật, Đặng Ngọc Ánh là cô của Thành An, tới giúp một tay cũng rất hợp lý mà..."
"Chị chớ chọc vào tổ ong, lại nói thật sự không cần hao tâm làm lớn đâu..."
Đã biết, chỉ là buổi tụ họp nho nhỏ thôi mà..."
- - -
Năm ngày sau, Thành An nhìn căn phòng yến hội cực kì rộng lớn trước mắt, thái dương giật giật... Hôm qua, mẹ Đặng có nói với cậu, đi học thêm xong sau đó qua bên này, bác Thư chuẩn bị tiệc sinh nhật cho cậu. Nếu không phải bởi vì đây là lần đầu tiên chính thức gặp mặt mẹ Trần, Thành An sẽ không mặc tây trang đâu.
"Sao con không mời bạn bè qua đây?"
Mẹ Trần đang nói chuyện với người khác, thấy Thành An đứng một mình, cười nói:
"Vốn chuẩn bị cho con mà, không cần khách sáo như vậy."
Thành An lễ phép mỉm cười: "Không có đâu ạ, con có ăn mừng với bạn hôm trước rồi ạ."
"Vậy à." Mẹ Trần hiểu rõ. "Không sao, hôm nay vừa khéo có thể quen nhiều bạn mới, mẹ con đến rồi, mẹ dẫn con qua nhé."
Mẹ Trần vừa muốn đi, lại thấy bà Ngọc Anh và Đặng Ngọc Ánh đủng đỉnh đi tới, lập tức dừng bước, cười nghênh đón. Đặng Ngọc Ánh đang độ xuân thì, những trường hợp kiểu này, bà Ngọc Anh tất nhiên sẽ dẫn ả theo, tiện bề xem xét phu quân thay con gái cưng. Mẹ Trần mỉm cười với bà Ngọc Anh:
"Nhà mẹ đẻ tới chậm quá, gần đây quá bận chăng?"
"Cũng không phải, vừa mới đi chọn quà sinh nhật cho Thành An, Ngọc Ánh chọn đi chọn lại, làm trễ giờ."
Bà Ngọc Anh nhìn Thành An đầy yêu thương, quay đầu nói với Đặng Ngọc Ánh. "Đưa cho Thành An đi."
Đặng Ngọc Ánh nặn ra khuôn mặt tươi cười, đưa hộp quà cho Thành An: "Sinh nhật vui vẻ."
Đây là lần đầu tiên Thành An nhận được quà của cô út, cậu mỉm cười, nhận lấy, mở ra nhìn, là một đôi nút cài áo bằng kim cương.
"Đẹp quá." Mẹ Trần liên tục gật đầu, nói: "Rất hợp với đồng hồ Minh Hiếu tặng con."
Mẹ Trần cười cười giải thích với bà Ngọc Anh và Đặng Ngọc Ánh: "Sinh nhật hôm nay, Minh Hiếu không kịp bay về bồi Thành An, rất áy náy, đặc biệt chuẩn bị mười tám món quà, tỏng đó có một chiếc đồng hồ nạm kim cương."
Bà Ngọc Anh vui mừng cười nói: "Minh Hiếu đối xử với Thành An thật tốt, như vậy tôi yên tâm rồi."
Đặng Ngọc Ánh xanh mặt nhìn đi chỗ khác, không nói một lời. Từ mấy ngày nay, bà Ngọc Anh liên tục cảnh cáo ả. Bất kể trong lòng như thế nào, bên ngoài nhất định phải tỏ vẻ quan hệ cô cháu rất tốt với Thành An. Đặng Ngọc Ánh không giỏi diễn trò, nghe mẹ Trần nói chỉ cảm thấy chói tai, trong chốc lát liền chịu không nổi, mượn cớ thấy người quen, rời đi.
Đặng Ngọc Ánh thật sự không hề gạt người, ả quả thật nhìn thấy người quen.
Đặng Ngọc Ánh nhìn người đứng cách đó không xa, một nam minh tinh đã từng có quan hệ mập mờ với Minh Hiếu, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Thành An vẫn luôn tận chức tận trách đứng bên cạnh mẹ Trần, thổi nến xong, mẹ Trần mỉm cười: "Con tự chơi đi, không cần bồi mẹ đâu, đi làm quen thêm bạn mới đi, chơi vui vẻ nhé."
Thành An làm bộ nửa ngày, chờ câu này nhất, cậu nhìn mẹ, mẹ Đặng gật đầu, lúc này mới rời đi. Thật ra Thành An không thích tụ hội kiểu này lắm, cậu còn chưa đến tuổi có thể đạt được niềm vui từ nơi đây, cứ phải hé miệng cười miết quá mệt mỏi, cậu tình nguyện đi chơi đá bóng, hát ktv với đám bạn cùng tuổi hơn.
Chỉ là cậu có thể cảm nhận được thiện ý của mẹ Trần, nên cố hết sức để thích ứng. Thành An giơ tay lên nhìn đồng hồ, chiếc đồng hồ nghe nói là Minh Hiếu tặng - đã mười rưỡi rồi, đoán chừng một lát nữa có thể ra về.
"Đồng hồ này không tệ."
Đặng Ngọc Ánh ôm lấy cánh tay một chàng trai trẻ, đi tới bên cạnh Thành An.
Thành An cảm thấy chàng trai này khá quen, hình như nhìn thấy trên ti vi, nhưng không nhớ nổi là ai, không thể làm gì khác hơn ngoài lễ phép mỉm cười, không lên tiếng.
"Sao tôi nhớ... hình như cậu cũng có một chiếc giống vậy nhỉ?"
Đặng Ngọc Ánh nhìn nam minh tinh, cười đầy thâm ý. "Không phải là người khác tặng đấy chứ?"
Nam minh tinh cười mập mờ nhìn Thành An, không nói phải mà cũng chẳng nói không phải. Trong nháy mắt Thành An hiểu ra, người này tám phần là bạn tình trước đây của Minh Hiếu. Thành An cười một tiếng, đứng dậy muốn đi, Đặng Ngọc Ánh vội ngăn cậu lại, cười nói:
"Vội vã đi đâu vậy? Lê Huy trước kia quan hệ với Minh Hiếu tốt lắm đó, không nói chuyện với anh ta học hỏi kinh nghiệm sao?"
Thành An thầm nghĩ thì ra là Lê Huy, hình như có thấy cậu ta trên chương trình thực tế thì phải.
"Học hỏi kinh nghiệm thì không dám, chỉ là... Hôm nay nhìn thấy Đặng tiểu thiếu gia tôi thật sự rất bất ngờ." Lê Huy đưa tay, cười nói: "Lần đầu tiên biết, Trần tổng lại thích loại hình này." Thành An thở dài, mặt dày gật đầu nói:
"Dạ, anh ấy thích tôi đến vậy, tôi cũng bất ngờ lắm luôn."
Đặng Ngọc Ánh: "..."
Lê Huy thoáng sửng sốt, trong lòng hơi bốc lửa, cười một tiếng, nói: "Cậu hiểu lầm ý tôi rồi, tôi nói là... thân thể nhỏ gầy như này..."
Lê Huy tiến tới một bước, con ngươi xinh đẹp lóe lên, thầm thì:
"Trần tổng thể lực kinh người, ở trên giường đặc biệt hung hãn, làm cho người ta muốn ngừng mà ngừng không nổi... tôi đang lo lắng thay cậu, sợ cậu chịu không nổi."
Thành An sửng sốt, Lê huy còn cười khiêu khích: "Không phải nha? Chẳng lẽ cậu với Trần tổng còn chưa... Aizz, quả nhiên chỉ đơn thuần là hôn nhân gia tộc sao? Thế này thì cậu nói Trần tổng thích cậu không phù hợp đâu."
"Tôi..." Thành An rốt cuộc còn nhỏ, nhắc tới chuyện nhạy cảm như vậy thì đỏ mặt, cậu không có kinh nghiệm, không biết nên nói như thế nào mới có thể biểu hiện mình quen thuộc lắm, Trần - Đặng sắp tới hợp tác, tuyệt đối không thể truyền ra tin đồn kết hôn giả được, Thành An do dự, không chắc lắm, nói:
"Chúng tôi dĩ nhiên..."
"Dĩ nhiên đã quan hệ."
Con ngươi Thành An bỗng chốc phóng đại, mấy người quay lại nhìn, Minh Hiếu không biết đã đứng sau lưng bọn họ từ lúc nào rồi.
Đặng Ngọc Ánh bị dọa sợ suýt thì đánh rơi ly rượu, Lê Huy cũng chột dạ lui về sau một bước, Minh Hiếu đi tới bên người Thành An, nói với Lê Huy:
"Mặc dù không biết tại sao cậu phải biết chuyện trên giường của tôi, cơ mà... cậu hứng thú với chuyện phòng the của vợ chồng chúng tôi hả?"
Minh Hiếu nhìn về phía Đặng Ngọc Ánh:
"Cô út cũng thấy hứng thú à?"
Đặng Ngọc Ánh xấu hổ, hận không tìm được cái lỗ nào để chui vào.
Lê Huy lúng túng nói: "Không phải, chẳng qua... chẳng qua phản ứng ngây ngô không biết gì hết của tiểu thiếu gia làm tôi hiểu lầm, là vậy đó."
"Em ấy dĩ nhiên không biết gì cả."
Minh Hiếu mỉm cười đầy thâm ý.
"Chơi đùa hay không chơi đùa... cũng phải xem đối tượng là ai, Thành An chắc chắn sẽ không biết những chuyện mà cậu nói, em ấy cũng sẽ không cảm thấy tôi thô bạo, dù sao... đối với vợ yêu của mình, tôi làm sao có thể không dịu dàng chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip