Chương 20

Khi Thành An xuống lầu, Minh Hiếu với Quang Anh vẫn duy trì dáng vẻ như khi cậu chạy lên lầu, trông bề ngoài không có chút biến hóa nào.

Thành An đem sợ hãi thu hồi lại, xách cặp nói với Quang Anh: "Tôi thu dọn xong rồi, giờ chúng ta đi luôn chứ?"

Quang Anh nhìn Minh Hiếu, Minh Hiếu khẽ gật đầu một cái, Quang Anh liền dẫn Thành An đi.

Minh Hiếu đi tới bên cửa sổ, châm điếu thuốc, chìm vào suy tư.

Thành An thông qua Quang Anh hỏi mẫu người tình, hay nói đúng hơn là bạn giường mà anh yêu thích.

Điều này biểu đạt cho điều gì?

Có khả năng chỉ đơn giản là tò mò, hoặc lòng độc chiếm nhất thời dâng trào, cũng có thể do cậu thích anh.

Thành An không phải loại người hay tò mò, giả thiết thứ nhất không thành lập.

Thành An gia giáo, rụt rè có lễ phép, sẽ không vì dục vọng bộc phát mà liên hệ Quang Anh, cho nên giả thiết thứ hai này cũng chết yểu.

Giả thiết thứ ba... Thành An đã là bạn đời hợp pháp của anh, nếu có thích anh thì không cần thiết phải lén lút đi tìm hiểu sở thích của anh, buổi tối chỉ cần trực tiếp đẩy cửa phòng là được, cho nên càng khó xảy ra.

Minh Hiếu mất nửa giây, nhanh chóng đưa ra các giả thiết, phân tích loại trừ để tìm ra đáp án.

Thành An không phải là một người dễ xúc động không biết kiềm chế, nhất định có một việc gì đó quan hệ mật thiết đã thôi thúc cậu mạo hiểm liên hệ cho Quang Anh để hỏi.

Kết hợp với chuyện ngày hôm qua, bước đầu Minh Hiếu cho ra kết luận.

Scandal này, khiến Thành An cực kì bất an.

Cho dù chính mình đảm bảo sẽ không để chuyện tương tự xảy ra nữa, nhưng chuyện cũ vẫn khiến cậu cảm thấy không an toàn.

Cậu lo lắng anh sẽ mau có một bạn giường mới, lại khiến cậu chịu búa rìu dư luận.

Suy nghĩ như vậy quả thật rất hợp lý, Thành An còn nhỏ, tâm phòng bị còn lớn, muốn biết loại người mà anh yêu thích, để hạn chế anh tiếp xúc với những người như thế, từ đó bảo vệ chính mình.

Tự bảo vệ bản thân thôi mà, không thể nào trách cậu được.

Thậm chí Minh Hiếu còn tán thành.

Anh cũng là loại người vì bản thân mà không từ bất kì thủ đoạn nào.

Không, Thành An như thế không được tính là không từ thủ đoạn... Chỉ là cẩn thận đề phòng thôi.

Hơn nữa về tình về lý đều rất dễ hiểu, nếu Thành An mà là con trai anh, khẳng định sẽ chẳng muốn anh rước mẹ kế về, con người làm gì có ai mà không ích kỷ chứ?

Minh Hiếu tự nhận bản thân đối xử với Thành An không tồi, Thành An ỷ lại chính mình, có lòng chiếm hữu, là chuyện thường tình.

Minh Hiếu nhanh chóng vì Thành An mà tìm ra đủ mọi lý do, đơn phương tha thứ cho Thành An.

Trước kia Minh Hiếu từng nghĩ, nếu sau khi kết hôn anh và Thành An chung sống hòa thuận, có khả năng Thành An sẽ quấy nhiễu anh đi tìm người mới. Biết anh đang để ý ai, cậu sẽ phá rối người kia, nháo nháo cau có hờn dỗi chẳng hạn? Nói chung là cũng không gây họa gì lớn, không muốn đi qua chỗ người mới thôi... Nếu như thế thật, Minh Hiếu sẽ chẳng tức giận đâu.

Anh thực thích Thành An, đừng nói là mấy trò trẻ con này, kể cả có khác người một chút, chỉ cần trong phạm vi khống chế của Minh Hiếu, anh đều sẽ không tức giận.

Có đôi khi Minh Hiếu cũng thấy sợ cái lòng bao dung mà anh dành cho Thành An.

Minh Hiếu hít một hơi thật dài, hai thằng em họ của anh hồi bằng tuổi Thành An, Minh Hiếu chưa bao giờ đối xử tốt với đứa đó như cái cách anh đối xử với Thành An.

Minh Hiếu cho rằng chính bản thân Thành An cũng cảm nhận được sự khoan dung của anh, nhưng Thành An lại chẳng đòi hỏi gì, Minh Hiếu còn lo Thành An sinh hoạt ở bên này không được thoải mái.

Ngẫm nghĩ lại... Đại khái là chưa đủ săn sóc chăng?

Làm Thành An sợ hãi phải liên hệ Quang Anh, khiến một cậu bé như Thành An bắt đầu tính toán này kia, cốt để tự bảo vệ mình.

Chẳng qua là sợ anh bỏ mặc cậu để đi với người khác mà thôi, vậy anh không tìm ai là được rồi.

Dạo này bận không rảnh mà thở, còn phải quan tâm chăm lo cho Thành An, vốn dĩ Minh Hiếu cũng chẳng có hứng mà đi giải quyết.

Thiếu niên đang trong giai đoạn dậy thì, quả nhiên vô vùng mẫn cảm.

Minh Hiếu phân tích xong, dụi mẩu thuốc vào gạt tàn, tâm bình tĩnh trở lại.

Hôm nay khỏi tăng ca, làm cho Thành An lại nghi ngờ này nọ, anh cảm thấy phải tìm mẹ kế về để dạy dỗ cậu. :))))

Minh Hiếu ngồi lên xe, gọi điện cho Quang Anh, dò hỏi tình trạng hiện tại của Thành An, biết cậu chỉ cảm cúm thông thường thì tâm trạng thả lỏng, lái xe đến công ty.

Thành An vừa được đưa đến trường học, còn không biết chính mình vừa thoát được một kiếp, nãy ở bệnh viện cậu uống mấy viên thuốc, hiện tại thuốc bắt đầu có tác dụng, cơn buồn ngủ dâng lên, mí mắt muốn không mở nổi nữa, đầu óc mơ màng, sắc mặt không được tốt.

Bạn cùng lớp với Thành An cũng mới hóng được tin tức, tuy rằng bị giáo viên khiển trách rồi, không được quấy rầy tò mò tới vấn đề cá nhân của Thành An, nhưng mà sau khi gặp Thành An trong lòng vẫn có chút tò mò.

Mà là, sắc mặt Thành An không được tốt thành công giảm bớt sự chú ý của mọi người, Thành An ở trong lớp quan hệ với bạn học tốt lắm, ai cũng lo cậu bị ốm, nên không dám hỏi thêm gì.

Thành An ủ rũ ngồi trên ghế, lỗ tai ù ù, nỗ lực nghe giảng.

Cũng may, chương trình học ngày hôm qua cậu xỉn nghỉ không phải phần quan trọng, đến giờ tự học Thành An sẽ đọc thêm sách, chỗ nào chưa rõ thì hỏi bạn học.

Cả ngày nay nhiệt độ cơ thể Thành An lúc cao lúc thấp, thân thể trẻ tuổi khỏe mạnh ra sức chống cự bệnh tật, đến lúc tan học, Thành An cảm giác mình đã đỡ nhiều lắm rồi.

Lúc mở cửa xe, phát hiện Minh Hiếu ngồi ở hàng ghế sau, Thành An cảm thấy mình khỏe hẳn rồi ấy.

Nhưng Minh Hiếu lại không cho là vậy.

Minh Hiếu nhíu mày nhìn khuôn mặt nóng đến đỏ bừng của Thành An, nói:

"Không phải là đã dặn cậu nếu cảm thấy không thoải mái thì gọi cho Quang Anh, để anh ta tới đón cậu sao?"

"Tôi không muốn nghỉ học, với lại thực sự không có sao đâu ạ." Thành An lên xe ngồi xong, trong giọng nói còn có chút khàn khàn. "Chú hôm nay không bận sao?"

"Vẫn ổn."

"Vốn dĩ định đưa cậu ra ngoài ăn, nhưng với dáng vẻ như này.... Vẫn nên về nhà thì hơn, ăn chút cháo, uống thuốc rồi đi ngủ sớm."

Thành An gật đầu mỉm cười: "Ăn cháo cũng được."

Thành An giật mình, tự lực làm cho giọng điệu nghe có vẻ tự nhiên một chút: "Về nhà cùng nhau dùng cơm... Ăn món gì cũng đều ngon hết."

Minh Hiếu sửng sốt.

Thành An đã hạ quyết tâm, cậu muốn theo đuổi Minh Hiếu.

Để tránh việc bị bại lộ, bị đuổi đi trước khi ly hôn, bây giờ cứ uyển chuyển một chút là tốt nhất.

Thành An đè nén rạo rực trong tim, quay ra nhìn phòng cảnh ngoài cửa sổ.

Cậu quy mấy lời vừa rồi là 'lời âu yếm', tự cho mình 9 điểm.

Điểm tối ra thì miễn đi, tránh cho dễ sinh kiêu ngạo. Kiêu ngạo khiến con tụt lùi, cứ phải khiêm tốn mới có thể tiến bộ được.

Thành An ngắm nhìn đường phố một lát, quay đầu nhìn thẳng, hơi liếc nhìn Minh Hiếu.

Minh Hiếu đang nhìn laptop.

Trong lòng Thành An thoáng uể oải, bình thường Minh Hiếu mà nói mấy lời như thế, tim cậu đập loạn cực lâu luôn á.

Bất quá cũng không có biện pháp, Minh Hiếu không rung động, nghe cậu nói mấy lời đó mà không để tâm cũng là bình thường.

Còn phải tiếp tục nỗ lực dài dài.

Minh Hiếu gửi phản hồi xong liền quay qua nhìn Thành An, trong lòng càng thêm chắc chắn, Thành An đang bất an.

Để tránh việc Thành An trải qua những ngày tháng phập phồng lo âu cho đến khi kết thúc hôn nhân. Sau bữa tối, Minh Hiếu gọi Thành An vào thư phòng, tiến hành một cuộc nói chuyện sâu sắc.

Thành An vừa uống thuốc, mơ màng muốn ngủ, cậu gắng sốc tinh thần, đứng trước bàn làm việc của Minh Hiếu, hỏi: "Chú Hiếu, sao vậy ạ?"

Minh Hiếu ngước mắt nhìn Thành An, ra hiệu cho cậu ngồi xuống ghế sofa.

Nếu không phải trời đã tối, Minh Hiếu sẽ qua thẳng phòng của Thành An để nói chuyện rồi.

Thành An ngồi vào ghế đơn, nhịn xuống cái ngáp sắp thoát ra khỏi miệng, nhìn Minh Hiếu.

Thành An không được thoải mái, Minh Hiếu cắt bỏ đoạn mở đầu, trực tiếp đi vào vấn đề chính: "Bên cạnh tôi... tạm thời sẽ không có người nào khác."

Thành An trừng lớn mắt.

Ngày hôm qua Minh Hiếu đưa ra lời đảm bảo với mẹ Đặng, sẽ không để truyền ra tai tiếng, khi đó Thành An đã muốn hỏi là không đi tìm người khác, hay là không để phóng viên chụp được.

"Cho nên không cần nghĩ lung tung." Minh Hiếu nói.

"Ở bên tôi, cậu sẽ an toàn."

Trái tim trong lồng ngực thình thịch đập dồn dập, Thành An thầm nghĩ chú ấy nói như vậy, tôi càng suy diễn nhiều hơn.

Minh Hiếu thấy Thành An ngây ra, vẫn không yên tâm, đứng dậy đi tới trước mặt Thành An, một tay đỡ gáy cậu, một tay áp lên trán Thành An.

Thành An: "!"

"Sao lại còn nóng thế này?" Minh Hiếu nhíu mày. "Còn khó chịu ở đâu sao?"

Thành An cười gượng gạo, đáp: "Bị cảm nên trán nóng là bình thường mà..."

Minh Hiếu gật gật đầu, đổi câu hỏi: "Buổi tối cậu có khóa cửa không?"

"Tôi..."

Thành An cảm giác mình sắp nói lắp đến nơi.

"Không, không khóa đâu ạ...."

Minh Hiếu gật đầu hài lòng. "Vậy thì tốt, nửa đêm tôi sẽ qua xem cậu như thế nào, sợ cậu phát sốt mà lại không ai biết."

Mấy cái ý nghĩ xấu xa trong lòng Thành An vì câu này mà biến mất, thay vào đó là cảm giác ấm áp, cậu nhoẻn miệng cười: "Thật sự không có việc gì đâu ạ, bình thường tôi bị cảm chỉ một ngày thôi, đêm nay chắc hẳn nghiêm trọng hơn xíu, sáng mai là khỏi hẳn."

"Tốt nhất là vậy."

Điều gì cần nói Minh Hiếu đã nói cả, anh không muốn khiến Thành An tiếp tục gồng với mình, liền nói: "Về phòng đi, không cần phải đọc sách, ngủ luôn đi."

Thành An do dự, Minh Hiếu biết cậu đang lo đến kì thi giữa học kì.

"Ăn một miếng to cũng không béo lên được, thế nên bất kể thành tích trong lần thi tới có đạt bao nhiêu, cũng đều có thưởng."

Hai mắt Thành An sáng rực, vội hỏi: "Thưởng gì ạ?"

Minh Hiếu cứng họng, câu vừa rồi anh chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi.

Anh chưa nghĩ ra, cùng lắm thì mua tặng một chiếc đồng hồ, hoặc một đôi giày thể thao bản limited, vân vân... Nhưng thấy dáng vẻ mong chờ của Thành An, Minh Hiếu nuốt xuống đáp án xuề xòa kia, sửa lời. "Đưa cậu đi chơi."

Minh Hiếu không để cho Thành An có thời gian ngẫm nghĩ, đã nói tiếp: "Bạn tôi có mở một khách sạn nghỉ dưỡng, còn chưa có mở cửa đón khách. Trước nghe nói khung cảnh bên đó không tồi, cũng không cách chỗ này quá xa, áng chừng 2 tiếng lái xe, đến lúc đó đưa cậu qua đó thả lỏng hai ngày."

Minh Hiếu mỉm cười, tiếp: "Tôi thuận tiện cũng đi mấy ngày, trộm lười một chút."

Trong lòng Thành An vui như mở hội, cậu gật đầu đáp: "Dạ."

"Được rồi, đi ngủ đi." Minh Hiếu khẽ xoa đầu Thành An.

Thành An đứng dậy, Minh Hiếu nghĩ nghĩ, chợt lên tiếng: "Cậu..."

Thành An quay lại nhìn anh, Minh Hiếu cân nhắc từ ngữ, chậm rãi nói: "Về sau có điều gì băn khoăn tựa như vừa rồi, cứ nói với tôi. Tôi thích trò chuyện với cậu để đôi bên hiểu nhau hơn."

Thành An đoán không ra dụng ý của Minh Hiếu, đành cười nói: "Chú bận rộn như vậy..."

"Thời gian quan tâm cậu vẫn phải có." Minh Hiếu bật cười.

"Bình thường cậu ít gặp mẹ, có nhu cầu hay yêu cầu gì đều có thể nói cho tôi biết. Tôi sẽ cố gắng thỏa mãn những yêu cầu đó."

Thành An sợ nghe Minh Hiếu nói mấy lời như này nhất, nó khiến tim cậu đập như trống dồn, cậu cố khách sáo đáp lời: "Biết rồi ạ, chẳng qua là chú đối xử với Tôi tốt lắm rồi, không thể cái gì cũng phiền đến chú được, dù sao..."

Thành An nhớ tới cuộc trò chuyện đêm qua với Quang Anh, miệng khẽ cười: "Dù sao còn có anh Quang Anh chăm sóc tôi mà."

Minh Hiếu trầm mặc một giây, mới lên tiếng: "Cậu... tín nhiệm Quang Anh đến vậy à?"

Thành An gật đầu chắc nịch: "Dạ, anh ấy thật sự tốt lắm!"

Minh Hiếu hít sâu một hơi, mắt tối đi một phần, cười gằn: "Ừm, đi ngủ đi, ngủ ngon."

Vẫn còn trẻ người non dạ quá... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip