Chương 3

Minh Hiếu cầm tay Thành An, nói: "Nếu như không có chuyện gì, vậy chúng tôi đi trước."

Đặng Ngọc Ánh không ngóc đầu lên được, ả lắc đầu nguầy nguậy: "Vốn là... vốn là cũng không có chuyện gì."

"Vậy thì tốt." Minh Hiếu kéo Thành An đi, suy nghĩ một lát lại nói. "Cô quan tâm cháu, điều này tốt. Nhưng quá soi mói chuyện riêng tư của người ta thì nên thôi đi. Thành An còn nhỏ, cô út lại chưa kết hôn, những chuyện thế này mẹ vợ còn không dám hỏi, mà cô út lại..."

Đặng Ngọc Ánh gắt gao siết chặt bóp cầm tay, quẫn bách gật đầu, hiểu ra Minh Hiếu đang mắng ả bắt chó đi cày xen vào việc của người khác.

Minh Hiếu nói đến đó thì ngừng, không nói thêm nữa, kéo Thành An rời đi.

"Chú Hiếu..."

Đi một đoạn thật ra, Thành An lí nhí nói: "Tôi... tôi hẳn là không để lộ gì, tôi xin lỗi, vừa rồi tôi..."

"Chuyện này không liên quan tới cậu." Minh Hiếu buông tay Thành An ra, khẽ nhíu mày.

"Lại nói cũng không thể lộ ra cái gì, tôi không quen nam minh tinh kia, càng không thể nào lên giường, chẳng qua tới hù cậu mà thôi."

Thành An mấp máy môi, lưỡng lự: "Chú... thật sự không quen sao?"

Trong lòng Thành An thinh thích, không nhiều lắm, cho nên quên đi?

Minh Hiếu bị chọc cười: "Chớ tin lời đồn đại bên ngoài, tôi nào có rảnh rỗi như thế, ai ai cũng chấm mút."

Thành An lúng túng nhận sai: "Xin lỗi chú... đúng rồi, sao chú lại trở về? Không phải đến cuối tuần mới có thể về sao?"

"Công việc hoàn thành sớm nên trở về, thấy thời gian khá thích hợp, muốn tới thử vận may một chút." Minh Hiếu cười cười. "Thật may là không quá muộn, sinh nhật vui vẻ."

"Cảm ơn chú." Thành An nghĩ nghĩ, bổ sung. "Quà tặng tôi đều xem qua rồi, quá... quá nhiều, thật sự không cần lãng phí như vậy, cảm ơn chú."

Minh Hiếu thoáng sửng sốt, không hủy đi lời dối trá của mẹ Trần, gật đầu cười: "Cậu thích là tốt rồi."

Minh Hiếu nhìn đồng hồ, nói: "Muốn tiếp tục chơi hay về nhà?"

Thành An sợ gặp lại chuyện như vừa rồi, vội nói: "Cứ về nhà đi thôi."

Minh Hiếu gật đầu: "Được rồi, tôi cũng muốn về nghỉ ngơi sớm một chút, chúng ta vừa vặn về cùng nhau."

Thành An: "!"

"Có phải cậu quên rồi không, lúc trước đã nói chuyện sẽ dọn qua nhà tôi?" Minh Hiếu mỉm cười nhìn Thành An. "Tôi đã trở lại, cậu còn ở bên ngoài, để người khác thấy không hay lắm đi?"

Bấy giờ Thành An mới nhớ ra, Minh Hiếu trở lại, hai người sẽ phải ở chung!

Minh Hiếu cho rằng Thành An còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi, bật cười, nói: "Yên tâm, phòng của cậu đã thu xếp xong, cách phòng tôi một cái hành lang, buổi tối đi ngủ không yên tâm thì khóa trái lại, vẫn chưa được thì tôi sẽ lắp còi báo động cho cậu."

"Không.. không.. không cần." Lỗ tai Thành An ửng hồng, lảng sang chuyện khác.

"Người trong nhà chú, biết chuyện của chúng ta ạ?"

"À chuyện này không sao đâu, trong nhà tôi không có mấy người, mẹ tôi không ở cùng tôi, ngoài tôi ra chỉ còn một dì giúp việc, tài xế, trợ lý của tôi thỉnh thoảng sẽ ngủ, lại những người này đều không cần lo lắng."

Minh Hiếu dặn dò. "Chỉ có điều, nếu có khách đến, phải giả bộ một chút, hiểu chưa?"

Thành An gật đầu: "Hiểu rồi ạ."

Minh Hiếu nhẹ giọng nói: "Thỉnh thoảng sẽ qua chỗ mẹ tôi, bên kia nhiều người lắm miệng, khi ở bên đó, phải biểu hiện ân ái một chút."

Thành An nhớ mang máng từng nghe mẹ Đặng kể, mẹ Trần ở nhà chính của Trần gia, cậu từ đầu còn lo mình phải vào đó ở, bây giờ ở nhà riêng của Minh Hiếu, cũng không tệ lắm.

Thành An đáp ứng, rồi nói:

"Vậy... đi luôn ạ? tôi qua nói với mẹ một tiếng."

"Tôi đi cùng cậu."

Mẹ Trần cùng mẹ Đặng cực kì bất ngờ khi thấy Minh Hiếu trở về, nghe Minh Hiếu nói muốn dẫn Thành An đi, chân mày mẹ Đặng khẽ nhíu, ngay sau đó dịu dàng cười một tiếng: "Ừ."

Tiện thể dặn dò Thành An: "Nhớ phải nghe lời chú Hiếu của con đó, đừng có bướng bỉnh."

Mẹ Trần nói mấy câu với Minh Hiếu xong, liền kêu người thu dọn quà tặng của Thành An, luôn miệng dặn dò Thành An, sau khi qua đó nếu không ưng không thích chỗ nào, nhất định phải nói với bà.

Sau khi ngồi lên xe với Minh Hiếu, đầu óc Thành An loạn hết cả lên.

"Bác Thư" Thành An vừa nghĩ tới sẽ phải ở chung với Minh Hiếu mà cả người khẩn trương, lúng túng tìm đề tài. "Đối xử với tôi thật tốt."

Minh Hiếu nhìn máy tính, vừa xử lý công việc vừa nói: "Bà nhất định phải đối xử tốt với cậu..."

Thành An không hiểu, nhìn Minh Hiếu.

Minh Hiếu bật cười: "Nói cho cậu biết một tin tức độc quyền, đừng nói cho người khác nhé."

Không ai không thích nghe tin đồn, ánh mắt Thành An tỏa sáng, gật đầu: "Dạ dạ."

Minh Hiếu thản nhiên nói: "Mấy năm trước, suýt chút nữa tôi kết hôn."

Thành An mở to mắt.

"Tình huống lúc đó so với bây giờ không khác biệt gì, tôi và người kia không có tình cảm, chỉ là muốn làm một đám cưới vì mục đích vụ lợi, chúng tôi đều hiểu rõ, chẳng qua..."

Minh Hiếu nghĩ nghĩ, uyển chuyển nói: "Mẹ tôi không thích đối phương và gia đình bên đó đóng kịch, nhịn được một tháng. Bà ra tối hậu thư với tôi, nói tôi tuyệt đối không thể vì Trần gia mà cưới người như vậy được."

Thành An không ngờ bác Thư hòa ái dễ gần như vậy mà còn có một mặt cứng rắn mạnh mẽ tiến đến thế, liền nói: "Cho nên chú nghe lời bác gái liền cự tuyệt?"

"Không hề."

Minh Hiếu mỉm cười. "Lúc ấy còn trẻ, cái tôi cũng lớn, chỉ muốn đánh đến ngươi sống ta chết, căn bản không quan tâm những thứ này, vốn muốn tiền trảm hậu tấu, chẳng qua..."

"Trước khi kết hôn nhờ bạn bè ở nước ngoài tra giúp chuyện đối phương hồi đi du học... Bắt nạt bạn học, nghiện hút, gây chuyện rồi bỏ chạy..."

Minh Hiếu khẽ cau này. "Hắn giấu chuyện hồi đi du học rất kĩ, nếu không vận dụng chút quan hệ, căn bản tra không được, nếu như không phải mẹ tôi phản đối như vậy, tôi cũng không phí tâm sức đi thăm dò những thứ này."

Thành An thổn thức, lúc ấy Minh Hiếu mà kết hôn thật, hôm nay sẽ không có chuyện của mình.

"Mặc dù là cuộc hôn nhân vụ lợi, nhưng biết được những điều này rồi, cái miếng bánh ngọt mang theo phân chuột tôi ăn không nổi." Minh Hiếu nhẹ gõ mấy chữ, tiếp tục nói: "Bây giờ quay đầu nhìn lại, lúc ấy tôi quá bốc đồng, ánh mắt cũng không đủ độc."

"Sự kiện kia xử lý coi như sạch sẽ, chẳng qua kể từ ngày đó, bà Thư nhà tôi liền vô cùng để ý chuyện hôn nhân của tôi, bà muốn tìm cho tôi một người thật lòng yêu thương tôi, nhưng qua lại tới lui... cũng không động tâm."

Minh Hiếu mỉm cười với Thành An. "Mẹ tôi sợ tôi tìm thêm một người phẩm hạnh không thể chịu nổi, cho nên muốn sau khi chúng ta có khả năng làm đám hỏi, bà vui vẻ vô cùng, cũng hết sức xúc tiến chuyện này, bà rất thích cậu... chỉ có điều cậu không cần lo lắng, bà không có ý gì đâu, chỉ muốn tôi thu tâm lại, chớ ra ngoài lung tung."

Đặng Thành An hiểu được, cậu suy nghĩ chốc lát, rồi ướm hỏi:

"Người trước kia..."

"Cậu yên tâm, hắn sẽ không tới tìm cậu gây sự." Minh Hiếu nhìn màn hình, thản nhiên nói.

"Sau khi tôi nói rõ rằng hắn, chưa tới ba tháng, hắn liền kết hôn với người khác, vợ hắn quản rất nghiêm, hơn nữa ghen vô cùng, hắn căn bản không dám nói cho người khác biết hắn từng có đoạn thời gian như vậy với tôi. Nếu không, vợ hắn sẽ lột da hắn."

Thành An lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Cách nhà riêng của Minh Hiếu còn một đoạn đường không nhỏ, Thành An đã bận rộn cả ngày trời, tinh thần không tốt, vô cùng mệt mỏi, vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, Minh Hiếu lại nhàn nhạt nói:

"Chẳng qua, cho dù có là bạn giường trước kia của tôi hay là cái gì khác, giống như cái người hôm nay tới tìm cậu gây phiền, cũng không có gì phải sợ, cậu bây giờ là vợ hợp pháp của tôi, có ai dám khiêu khích, cứ thẳng thắn tự nhiên mà phản kích... liên quan tới chuyện giữa hai chúng ta, cậu cứ tùy tiện nói bừa, tôi sẽ thừa nhận hết."

Thành An đột nhiên ho khan, Minh Hiếu khó hiểu nhìn cậu một cái, an ủi:

"Yên tâm, cho dù trước sau có mâu thuẫn, tôi cũng có thể cứu vãn được, trên phương diện nhắm mắt nói bừa, tôi tự nhận mình am hiểu hơn cậu.

Lỗ tai Thành An ửng đỏ, cậu ngượng cười, gật đầu một cái bày tỏ cảm tạ, sau đó quay đầu đưa lưng về phía Minh Hiếu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip