Chương 36

Hôm sau tỉnh dậy, Thành An đầy vẻ dục cầu bất mãn.

Đêm qua tốn nhiều tâm tư như vậy, chưa sơ múi được gì thì thôi, lại còn bị Minh Hiếu đùa giỡn từ đầu tới đuôi, chốt lại là cậu phải chật vật bỏ chạy.

So với Minh Hiếu ra vẻ đạo mạo, Thành An càng khát vọng sự thân mật thực chất hơn.

Đáng tiếc Minh Hiếu cực kì nhẫn nhịn, mấy trò chọc ghẹo nghe dâm dục đến mấy cũng có thể thản nhiên nói ra được, nhưng lại không chịu biến thành hành động.

Thử nói xem như thế đáng giận biết bao!

"Ngủ không đủ à?"

Tối hôm qua sau khi Thành An về phòng, Minh Hiếu tiếp tục công việc thêm một giờ nữa, thế nhưng hiện tại lại thần thanh khí sảng, anh nhìn Thành An đờ đẫn.

"Xin nghỉ giúp em nhé?"

Thành An vội lắc đầu: "Không cần, em chỉ là..."

Thành An cảm giác Minh Hiếu biết rõ mà còn cố hỏi.

"Chỉ là làm sao?" Minh Hiếu nhấp một ngụm nước, hỏi.

Thành An nói không nên lời, cậu cảm thấy Minh Hiếu hoàn toàn có thể đoán được, nhưng lại cố ý trêu ghẹo mình, ủ rũ đáp: "Không có việc gì đâu..."

"Không có việc gì thì ăn mau đi." Minh Hiếu nói.

"Con gái của chú Dũng bị bệnh, nay không tới được, Quang Anh sáng nay phải đi công việc, cũng không có thời gian lại đây, lát nữa tôi sẽ lái xe đưa em đi học."

Hai mắt Thành An sáng ngời, tâm trạng hơi chút khởi sắc.

Ăn sáng xong, Thành An kiểm tra cặp sách, chắc chắn mang sách vở đầy đủ xong, liền leo lên xe Minh Hiếu.

Minh Hiếu lái chiếc xe tặng Thành An, lâu không đi nên Minh Hiếu khởi động xe lâu một chút, thấp giọng nói: "Thắt dây an toàn vào."

"Chú.. cài dùm em đi..." Tim Thành An như trống trận, mưu tính để cho Minh Hiếu nghiêng người cài đai an toàn giùm mình, cậu sẽ hôn trộn một cái.

Ai kêu Minh Hiếu chẳng chịu chủ động cơ chứ.

Minh Hiếu sửng sốt đôi chút, bật cười: "Nếu tối qua tôi động tay động chân thật, khiến em mệt không có sức nhấc tay thì không sao... Tối qua tôi cho em về nghỉ sớm, chưa hề làm bất cứ việc gì cả."

Thành An thật sự muốn gào lên, chính vì chú chẳng chịu làm gì đó nên người ta mới muốn làm bù đó!

Thành An bó tay chịu chết, mặt mũi đỏ bừng tự mình thắt dây an toàn.

Dọc đường không hề nói chuyện, khi gần tới trường Thành An, Minh Hiếu tự nhiên muốn hút điếu thuốc, nghĩ nghĩ một lát lại thôi.

Minh Hiếu nghiêng đầu nhìn Thành An, thấy cậu chăm chú nhìn điện thoại, không rõ xem cái gì.

Minh Hiếu liếc mắt nhìn, Thành An đang hỏi chị gu gồ về biểu hiện của bạo lực gia đình.

Minh Hiếu: "..."

Đột nhiên anh cảm giác mấy ngày sự khắc chế của bản thân đều đổ sông đổ bể rồi.

Xe phía trước tiến lên, nhích được một chút, lại dừng.

Minh Hiếu nhấp nhấp môi, đột nhiên lên tiếng: "Thành An... tôi có hành vi bạo hành lúc nào vậy?"

"A!"

Thành An phản xạ có điều kiện khóa màn hình, giấu sau lưng: "Chú nói gì cơ???"

Minh Hiếu nghiêng đầu nhìn cậu, nhíu mày nói: "Em biết cái gì gọi là bạo lực tinh thần không?"

Thành An bị bắt tại trận, lắp bắp dẩu mỏ lên giải thích: "Không hiểu... cho nên mới tra thử."

Minh Hiếu vừa tức vừa buồn cười, hởi: "Thế đã tra được chưa? Tôi có hành vi bạo hành với em sao?"

Thành An tự tiếp thêm can đảm, đáp: "Chú... đầu tiên không chế kinh tế của em. Sau đó, cố ý không thoả mãn em.. ừm, nhu cầu... cứ xem như là thế đi."

Khống chế kinh tế - ngẫu nhiên sẽ cắt xén tiền tiêu vặt. Nhưng khi cậu không phạm lôi, thì lại đưa cho rất nhiều, cái đó thì bỏ qua.

Còn không thỏa mãn như cầu ấy à, Thành An ngầm án chỉ moah moah, nhưng Minh Hiếu lại chẳng đáp ứng.

Từ hồi thành niên đến giờ, Minh Hiếu cũng đã trải qua vài lần kiện cáo, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống khó giải quyết như này.

Minh Hiếu gật đầu: "Tìm hiểu kĩ vào, rồi tôi sẽ giới thiệu luật sư cho em nhé? Nếu mà không phải, thì cũng coi như là chuẩn bị sẵn, biết đâu sau này lại thật sự trở thành bạo hành gia đình ấy chứ."

Ví như hiện tại, Minh Hiếu rất muốn đánh cho Thành An một trận.

"Không cần đâu, không cần đâu." Thành An chột dạ cười làm lành. "Em chỉ tùy tiện tìm hiểu một chút thôi... với lại, giữa chúng ta có cơ sở dựa trên tình cảm, nếu có mời luật sư thì chắc họ sẽ hòa giải trước nhỉ?"

Có cơ sở dựa trên tình cảm à... Minh Hiếu mỉm cười, cởi dây an toàn.

"Thế sao? Tôi còn tưởng em muốn tố cáo tôi cơ, vậy em tính giải quyết như thế nào?"

"Giải quyết riêng đi..." Thành An nuốt nước miếng cái ực, nói. "Nhưng mà chuyện như này, không có hai cái hôn thì khẳng định không xong... ưm..."

Minh Hiếu không đợi Thành An nói xong, đã quay hẳn sang cúi xuống ngấu nghiến hôn vào cái mỏ đang lý sự.

- - -

Đoàn xe phía trước rốt cuộc cũng thông, Minh Hiếu buông tha cho Thành An, thản nhiên lái xe. Thành An đỏ mặt, mềm oặt một cục ngồi thở bên ghế phụ, cố gắng ra vẻ bình tĩnh, cầm điện thoại, xóa sạch vết tích vừa tra.

Sau khi đưa Thành An tới trường học, tình hình giao thông càng kém hơn, Minh Hiếu lâu không lái xe, lần này tự mình lái xe lại bị kẹt đến hơn một tiếng, may là hôm qua đã xử lý một phần công việc rồi, lúc đến công ty, cũng không bị trễ lịch.

Bận bịu gần một tiếng mới xong, Quang Anh đẩy cửa phòng Minh Hiếu ra, cầm một cuốn tạp chí đi vào.

Kì tạp chí có đăng bài phỏng vấn Minh Hiếu hôm trước, dự kiến phát hành vào cuối tháng, bên tòa soạn gửi bản thảo qua, khách khí để cho anh xem có muốn chỉnh sửa chỗ nào không.

Có Quang Anh kiểm duyệt, tất nhiên là không có gì không hợp ý, Minh Hiếu xem lướt qua một lượt, nhìn bìa tạp chí, ra điều suy tư.

Quang Anh nghĩ Minh Hiếu có chỗ không hài lòng, nói: "Ngài xem thấy có chỗ nào không ổn, tôi sẽ liên hệ toàn soạn sửa lại, hoặc là... để người bên mình trực tiếp biên soạn."

Minh Hiếu lắc đầu: "Không phải vấn đề này..."

Trước khi tiếp nhận phỏng vấn, Minh Hiếu đã suy nghĩ xem, nên làm như thế nào để mẹ Đặng có thể tiếp thu chuyện này.

Đương nhiên, không chỉ riêng về kì tạp chí này, mà chuyện giữa anh và Thành An, cần phải có được sự tán thành của mẹ Đặng mới được.

Mà mẹ Đặng không tín nhiệm cũng không tán thành anh, là điều hiển nhiên.

Đây cũng là lí do đầu tiên, khiến anh cố gắng bảo trì khoảng cách giữa hai người, đồng thời cho cậu 'suy nghĩ thêm'.

Thành An chỉ còn một người thân, Minh Hiếu không muốn vì bản thân khiến cậu và mẹ Đặng xảy ra mâu thuẫn.

Minh Hiếu không dám kết luận xem sức ảnh hưởng của mẹ Đặng đối với Thành An là bao nhiêu, nếu như mẹ Đặng không đồng ý mình với Thành An ở bên nhau, Thành An sẽ thế nào?

Thật ra trong lòng Minh Hiếu đã có một kế hoạch.

Đó là khiến người viết càng ái muội, càng lộ liễu một chút. Rồi cả mấy tấm ảnh hôn môi trước bị lệnh cắt bỏ, nay cứ thêm vào, thuận tiện bóng gió toàn soạn thả ra chút tiếng gió, lại biên tập một vài lời nói khiến người suy tư, hấp dẫn tròng mắt, khiến sự việc người người đều biết, kích thích mẹ Đặng.

Mặt khác, anh sẽ không khắc chế nữa, dù sao Thành An vốn dĩ đã dính anh, hôn môi ôm ấp sờ mó hay làm việc gì khác đều không khó, ăn sạch sẽ Thành An luôn. Chỉ cần một tuần, hai người sớm chiều ngọt ngào dính lấy nhau, sau đó khi mẹ Đặng nổi cơn thịnh nộ đòi gặp Thành An, anh sẽ không ngăn cản, thẳng thắn đưa Thành An về bên đó.

Lửa giận của mẹ Đặng, sẽ do Thành An chống đỡ.

Nam sinh tầm tuổi Thành An, đang trong thời kì tình cảm mãnh liệt, mới vừa cùng người yêu thân mật tiếp xúc, cực kì lưu luyến, vì người mình yêu có thể lên núi đao xuống biển lửa. Nếu mẹ Đặng không đồng ý, nhất định sẽ tung tuyệt chiêu: Khóc lóc kể lể cầu xin, phá phách làm loạn, tuyệt thực uy hiếp. Bất kể chuyện gì cũng đều có thể làm được, làm cho tới khi mẹ Đặng mềm lòng mới thôi, coi như thuận lợi qua cửa.

Sau đó chăm sóc tốt cho Thành An, chuyện tình cảm hai người sẽ thuận buồn xuôi gió.

Mẹ Đặng kiên quyết được đến đâu cơ chứ, Thành An là con trai bà, lại còn là đứa con duy nhất, mẹ Đặng sẽ không làm gì quá đáng với cậu, cùng lắm là mấy bạt tai cho nhịn đôi bữa, thật sự không được nữa, đến mức giam lại thì Minh Hiếu cũng sẽ có cách cứu Thành An, sau đó lấy thân phận anh hùng, khiến Thành An càng thêm dựa dẫm vào mình.

Nếu mẹ Đặng đủ thông kinh sẽ không làm như vậy, nếu mà làm đến mức đó, chẳng khác nào chính tay bà đẩy con mình vào vòng tay anh.

Như vậy cũng tốt, không có mẹ quan tâm, Thành An sẽ chẳng khác gì con chim non lạc tổ, gặp được nơi ấm áp là anh, sẽ mù quáng dựa dẫn cả đời.

Dù cho sự việc có phát triển theo chiều hướng nào, kẻ thắng vẫn chính là anh, từ đầu đến cuối, kẻ thương gân động cốt, lại chẳng phải anh.

Minh Hiếu nhắm mắt, thở một hơi dài.

Quang Anh thấy Minh Hiếu nửa ngày không lên tiếng, không rõ ý của anh ra sao, thấy vậy liền hỏi: "Trần tổng, có điều gì yêu cầu tôi làm sao? Có... có kế hoạch gì sao?"

"Có kế hoạch, nhưng mà..." Minh Hiếu khe khẽ vuốt chiếc nhẫn cưới trên tay, cười trào phúng.

"Quang Anh, có phải tôi càng lúc càng lớn tuổi rồi không? Một thương vụ một vụ bốn lời, không sợ thất bại, hiện đang bày ra trước mắt, thế nhưng tôi lại không dám làm gì."

Quang Anh đi theo Minh Hiếu nhiều năm, cũng coi có thể đoán được đôi phần, thế là thấp giọng nói:

"Trần tổng, nếu không trái pháp luật, chỉ hơi vi phạm đạo đức một chút, thì không cần để ý. chúng ta là thương nhân, không phải người làm từ thiện."

Minh Hiếu gật đầu: "Trước tôi từng nói như vậy, nhưng mà..."

Mới vừa rồi, bản kế hoạch kia lại hiện lên trong đầu Minh Hiếu, trải qua chỉnh sửa, những việc nhỏ không đáng kể cũng đã mượt mà hơn, toàn bộ mạch lạc rõ ràng, hợp tình hợp lý, kể cả những chi tiết nghe ra thấy cố ý, cũng bị Minh Hiếu che lấp, gần như hoàn mỹ không dấu vết.

Minh Hiếu thoải mái mỉm cười, từ bỏ bản kế hoạch đã hoàn thiện, thở dài: "Nhưng mà, đó là vợ của tôi."

Quang Anh nhìn Minh Hiếu đầy kinh ngạc, như đang nhìn một tên xã hội đen đột nhiên canh ba giữa trưa rửa tay gác kiếm, lập địa thành phật vậy.

Quang Anh chần chừ nói: "Tuy rằng không rõ kế hoạch cụ thể là gì, nhưng chỉ cần chúng ta đủ cẩn thận, an bài chặt chẽ chu đáo, hoàn toàn có thể khiến cho cậu Thành An tin rằng ngài không hay biết gì, ngài không cần lo lắng..."

"Tôi không lo em ấy sẽ biết." Minh Hiếu nhàn nhạt nói. "Tôi không đành lòng làm vậy."

Minh Hiếu tưởng tượng lại bản kế hoạch 'ăn sạch sành sanh Thành An từ trong ra ngoài' trái nghiệm một lần nữa, rồi đóng dấu niêm phong, cất kĩ.

"Đừng nhắc lại chuyện này nữa."

Minh Hiếu ném cuốn tạp chí lên bàn: "Cậu tự mình đi chuẩn bị một ít quà tặng, kèm theo cuốn tạp chí này, mang qua chỗ mẹ Thành An đi."

Quang Anh còn chưa kịp tiếc nuối vì Minh Hiếu bỏ gần tìm xa, trong tiềm thức anh cảm thấy chuyện này không thể xảy ra sai sót, châm chước: "Nội dung phỏng vấn có không ít liên quan tới cậu Thành An, nếu Đặng phu nhân có dị nghị với nội dung..."

Minh Hiếu lạnh nhạt nói: "Nhắn bà ấy tới tìm tôi là được, đừng để Thành An biết."

Quang Anh nhịn không được nói: "Đặng phu nhân và cậu Thành An là mẹ con, nếu có chuyện, để cậu Thành An ra mặt có lẽ..."

"Lời tôi vừa nói không đủ rõ ràng sao?" Minh Hiếu liếc Quang Anh một cái.

"Không được để Thành An biết, đủ rõ ràng chưa?"

Quang Anh cúi đầu. "Đã rõ ạ."

Quang Anh cầm cuốn tạp chí đi ra ngoài, ngẫm nghĩ một lát, mới nói: "Còn nữa Trần tổng, ngài mới hơn ba mươi, không hề già."

Minh Hiếu lạnh lùng đáp: "Khỏi cần an ủi tôi, chẳng ai trẻ trung hơn ai đâu."

Thành An có hảo cảm với Quang Anh, Minh Hiếu vẫn còn ghim vào để đấy, dạo này bận quá, chưa kịp thanh toán mà thôi.

Quang Anh không rõ tự dưng ăn quả lựu đạn từ đâu ra, hối hận đã lắm mồm, gật đầu đi ra ngoài.

Hai giờ sau, như Minh Hiếu dự đoán, mẹ Đặng đã liên hệ cho anh, đại ý muốn nói chuyện riêng với anh.

Minh Hiếu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip