Chương 8

"Đại thiếu gia thật..."

"Gọi Minh Hiếu." Bà Ngọc Anh đánh gãy lời của Ngọc Ánh, từ trong gương liếc ả. "Đều là thân thích, trên bối phận con còn là trưởng bối của nó, lại nói chuyện như vậy nữa, để khác nghe được, họ lại cười cho."

Ngọc Ánh nghe tới hai chữ 'trưởng bối', mày nhăn lại, ả nghẹn một hơi, sửa lời nói: "Cậu Minh Hiếu đó, thật sự nói Thành An điểm nào cũng tốt?"

Bà Ngọc Anh sửa sang đầu tóc xong, gật đầu: "Đúng vậy, mẹ hỏi nó Thành An có phải gây thêm phiền toái, có phải là rất nghịch ngợm làm phiền đến nó không... nó đều nói không."

Đặng Ngọc Ánh cười nhạo: "Điều này thì chứng minh được gì? Người ta khả năng chỉ đang khách sáo mà thôi."

"Không hẳn." Bà Ngọc Anh buông lược, nói: "Mẹ hỏi nó chút chuyện vặt, nó nói rất chi tiết, không phải sớm chiều ở chung thì sẽ không biết. Nghe ý tứ của nó, hai người sớm chiều chung đụng, hơn nữa mẹ cũng nghe nói. Dạo này Minh Hiếu cắt liên lạc với những người nó thường lui tới, trong một tháng này trừ những cuộc xã giao bắt buộc phải đi, còn lại nó đều không lêu lổng bên ngoài, cũng không mang Thành An ra ngoài, bên ngoài đều đồn nó đổi tính rồi, đều bị Thành An mê hoặc."

Đặng Ngọc Ánh cười lạnh: "Ai mà không có lúc yêu thích nhất thời đâu? Không phải là cũng nói không đưa Thành An ra ngoài chơi sao? Như thế người khác sao biết hai người bọn họ có tốt đẹp hay không đâu? Thật hay giả, cũng chỉ có bọn họ đóng cửa lại mới biết mà thôi."

"Ừ, chuyện nhà người ta, tự nhà họ biết là được." Bà Ngọc Anh liếc Đặng Ngọc Ánh, ám chỉ. "Không cần người ngoài lắm lời."

Đặng Ngọc Ánh nhớ tới việc xảy ra trong bữa tiệc sinh nhật ngày đó, mặt đỏ bừng, mạnh miệng cãi lại: "Ai thèm quan tâm, mà con nghe nói Thành An chuyển trường rồi?"

"Ừ, Minh Hiếu xử lý giúp nó, hiện tại đang theo học ở Lê Quý Đôn." Bà Ngọc Anh hiếm khi lại cởi bỏ tây trang, khoác lên mình một bộ váy đen tuyền, mụ chọn tới chọn lui, rốt cuộc lấy một bộ vòng cô trân châu không lớn không nhỏ, đeo lên ngắm nghía: "Chuyện này nguyên bản mẹ cũng không tin, Như Hoa nói bọn nó cái gì mà... vừa gặp đã yêu. A, tính cách của Minh Hiếu, người nào mà chưa rõ? Nhìn thấy con trai ả lại không thể kiềm chế nổi? Lừa ai chứ?"

Đặng Ngọc Ánh tiếp lời: "Đúng thế, sao có khả năng đó chứ..."

"Thế nhưng giờ thì mẹ đã tin rồi." Bà Ngọc Anh lạnh lùng nói. "Mấy ngày nay Minh Hiếu rất quan tâm Thành An, mặc kệ là bị Thành An me hoặc nhất thời, hay là thật sự yêu thích Thành An, hiện tại tầm quan trọng của Thành An trong lòng nó không hề nhỏ. Chỉ bằng điều này, con phải đối xử tốt với Thành An một chút... Ít nhất cũng phải khiến thiên hạ tin là các con quan hệ rất tốt."

"Mặc kệ con có thích hay không, lát nữa vẫn phải giả bộ vui vẻ cho mẹ. Lúc gặp mặt, con phải tỏ ra khách khí với Thành An một chút đó."

Ánh mắt Đặng Ngọc Ánh lóe qua một tia không kiên nhẫn, nói: "Con có thể viện cớ có việc được không? Con không được thoải mái lắm... muốn ra ngoài hóng gió."

Đặng Ngọc Ánh đứng dậy, ả chưa kịp đi ra ngoài, bà Ngọc Anh đã tức giận quát: "Đứng lại đó!"

"Con lười trưng ra khuôn mặt tươi cười với nó, không được sao?" Đặng Ngọc Ánh quả thực phiền muốn chết. "Mẹ biết thừa là con sẽ không vờ vui vẻ mà..."

"Vậy thì liền học." Bà Ngọc Anh triệt để sa sầm mặt xuống. "Một lát nữa không riêng gì hai đứa nó. Chị dâu con, cùng mấy người quan hệ tốt với nhà chúng ta cũng đến, mẹ buộc phải làm cho bọn học biết nhà chúng ta vẫn luôn hòa thuận."

Đặng Ngọc Ánh khó chịu cãi lại: "Biết thì thế nào? Chuyện hợp tác giữa hai nhà không phải bàn bạc cũng tương đối xong xuôi rồi sao? Để cho người khác cảm thấy chúng ta hòa thuận thì có ích gì với mẹ chứ?"

"Không phải đối với mẹ, mà là có lợi cho con." Bà Ngọc Anh bị Đặng Ngọc Ánh chọc cho tức đến đau dạ dày, mụ ngồi xuống, khiến ngữ khí của mình ôn hòa chút. "Con nhìn Như Hoa xem... Bình thường im thin thít, kiếm tiền, nuôi nấng Thành An, cũng đã không xem thường rồi. Bây giờ lại còn kiếm cho Thành An một vị hôn phu mà không một ai có thể tưởng tượng nổi... Chính mẹ trước kia cũng không dám nghĩ tới. Thành An với Minh Hiếu đã là vợ chồng, về sau tài sản của Đặng gia, không cần Như Hoa nói thêm gì, mẹ cũng không thể xén bớt của Thành An quá nhiều, bằng không Minh Hiếu bên kia, không đối đầu nổi với nó đâu."

Bà Ngọc Anh nhíu mày nhìn Đặng Ngọc Ánh: "Nhưng còn con thì sao?"

Đặng Ngọc Ánh hơi hoảng sợ.

"Mẹ muốn con được người ta đánh giá cao." Bà Ngọc Anh chậm rãi nói. "Quan hệ tốt với Minh Hiếu Thành An, sau này hôn sự của con không được kém hơn, rõ chưa?"

Quan hệ của bản thân, Đặng Ngọc Ánh dĩ nhiên sẽ quan tâm hơn nhiều, gật đầu không nói gì.

Bà Ngọc Anh khẽ thở dài, đột nhiên có điểm hâm mộ mẹ Đặng... Ít nhất mụ chưa từng thấy mẹ Đặng tốn công tốn sức dạy dỗ Thành An như vậy.

Vất vả thì vẫn cứ vất vả, nhưng hiệu quả lại rõ rệt. Một giờ sau, thời điểm Minh Hiếu cùng Thành An đến. Đặng Ngọc Ánh ít nhất cũng đã duy trì được vẻ mặt lễ phép, tươi cười chào hỏi Minh Hiếu cùng Thành An, như sự cố tại bữa tiệc sinh nhật kia không hề tồn tại.

Minh Hiếu không chấp nhặt với đàn bà phụ nữ, nên cũng làm bộ như chưa từng phát sinh chuyện kia, theo lễ đáp lại Đặng Ngọc Ánh, đi tới chào mẹ Đặng.

Mẹ Đặng không yên lòng cho con trai, một tháng này thường xuyên liên hệ với Thành An. Liên hệ nhiều, biết cuộc sống ở chung của hai người, liền yên tâm hơn nhiều, bà khách khí cười với Minh Hiếu, nói: "Thành An ham chơi, cũng nghịch ngợm nữa, một tháng này làm phiền con lắm phải không?"

Minh Hiếu vừa muốn mở lời, đáy mắt liếc thấy bà Ngọc Anh tươi cười đi qua, Minh Hiếu hiểu ra, cười nói với mẹ Đặng: "Quả thật có chút ham chơi, nhưng không có nghịch ngợm lắm, có đôi khi hơi nhác học, nhắc nhở một chút liền biết chăm chỉ... chuyện học hành mẹ không cần lo lắng, có con kèm cặp mà."

Mẹ Đặng thông qua Thành An đã biết chuyện Minh Hiếu mỗi ngày kèm cậu làm bài tập, áy náy nói: "Làm chậm trễ thời gian của con rồi..."

"Không có gì đâu ạ." Minh Hiếu mỉm cười. "Đó vốn là trách nhiệm của con. Chào chủ tịch."

Minh Hiếu gật đầu chào bà Ngọc Anh.

Bà Ngọc Anh cười nói: "Sao vậy? Chuyện học của Thành An hiện tại do cậu kèm sao? Phí tâm quá."

Một thân thích ở bên nghe thế liền cười tiếp lời: "Ai ui, dạy kèm Thành An sao? Ha ha ha, đó không phải là phí tâm, là lao lực mới đúng."

Khuôn mặt bà Ngọc Anh cứng đờ, đầu ngón tay mẹ Đặng hơi hơi siết lại... Nhờ phúc của mụ cùng Đặng Ngọc Ánh, thành tích bết bát của Thành An từ lâu đã là trò cười của mọi người, bà Ngọc Anh không chỉ một lần nói với người khác, đầu óc của Thành An không được tốt, sách vở học không vào, về sau xử lý gia nghiệp khẳng định phá sản cho coi. Mà lời Đặng Ngọc Ánh nói còn khó nghe hơn nhiều.

May mà Thành An đã nghe đến nhàm tai mấy câu châm chọc khiêu khích đại loại như 'chỉ là đùa một chút' kia, sớm đã miễn dịch rồi.

Nhưng Minh Hiếu lại không như vậy.

Minh Hiếu nhìn về phía vị họ hàng nói đùa hơi quá trớn kia, ý cười nơi khóe môi nhạt dần, phòng khách đột nhiên im phăng phắc, mọi người nhìn nhau, xấu hổ không biết nói sao cho phải.

Mẹ Đặng có chút bất an nhìn Thành An, Thành An gượng cười, ghé vào tai mẹ khẽ nói: "Mẹ biết vì sao con từng nói với mẹ con có chút sợ chú ấy... Lúc chú ấy nghiêm mặt, con cũng chẳng dám nhìn..."

Mẹ Đặng bóp bóp tay Thành An ý bảo cậu đừng nói nữa, miễn cho người khác nghe được. Bà Ngọc Anh cười cười, đang muốn nói đỡ vài câu, Minh Hiếu đột nhiên lạnh nhạt: "Cô nói lao lực, là cảm thấy trình độ của tôi dậy dỗ cho Thành An tương đối khó khăn đi? Ngại quá... Lần đầu tiên bị người khác nghi ngờ chỉ số thông mình, nhất thời không phản ứng kịp."

Bị họ hàng kia cố vớt vát: "Gì cơ? Không phải đâu, tôi không nói ngài..."

"Chẳng qua, với tình hình hiện tại, dạy dỗ Thành An vẫn không hề vất vả lắm, tôi không hề ngốc, em ấy cũng rất thông minh, chương trình học tiến hành rất thuận lợi." Minh Hiếu lễ phép cười, kết thúc đề tài này, quay đầu tiếp tục trò chuyện với mẹ vợ.

Bầu không khí trong phòng nháy mắt khôi phục như thường, bà Ngọc Anh thở phào nhẹ nhõm, tự mình đi nói chuyện với vị họ hàng nọ, xoa dịu bầu không khí.

Mẹ Đặng cảm niệm nhìn Minh Hiếu, nhẹ giọng: "Cảm ơn con."

"Mẹ không cảm thấy con thất lễ là tốt rồi." Minh Hiếu lạnh nhạt nói.

"Sao lại thế được chứ." Mẹ Đặng nhìn Thành An, khẽ nói: An."

Thành An còn chưa thoát khỏi chuyện vừa rồi. Đột nhiên bị điểm danh, hoảng sợ, cậu không biết mẹ Đặng đang giục mình nói lời cảm ơn đến Minh Hiếu, chỉ nghe được mỗi câu trước đó của Minh Hiếu, lắc đầu nói: "Không thất lễ, không thất lễ."

Minh Hiếu nhịn cười, không nói.

Mẹ Đặng nhìn hai má của Thành An đỏ ửng, khẽ cau mày.

Chỉ chốc lát sau đồ ăn đã được chuẩn bị xong, mọi người liền ngồi vào bàn.

Trong bàn ăn, mọi người đều nói chuyện rôm rả, chuyện trò tất nhiên không ngoài hướng đi sắp tới của thị trường, hay sắp sửa thay đổi chính sách, vân vân... nói đến cách kinh doanh, ngược lại thân thiện hơn vừa rồi.

Trường hợp này, Minh Hiếu không ngoài ý muốn là tiêu điểm của mọi người, anh vừa dùng bữa, vừa cùng mọi người chuyện trò việc làm ăn, đồng thời mẫn cảm phát hiện ra... trên bàn đang có rất nhiều ánh mắt, đều là nhìn anh cùng với cậu.

Hiển nhiên, tò mò chuyện sinh hoạt vợ chồng không chỉ riêng một mình Đặng Ngọc Ánh.

Minh Hiếu cùng Thành An, bất kể so về phương diện nào cũng đều không cân xứng. Kết hôn gấp gáp, trước đó Minh Hiếu còn cự tuyệt tổ chức hôn lễ, ai ai cũng rõ mối hôn nhân này là vì chuyện hợp tác hai nhà Đặng - Trần, nhưng hồi đầu Minh Hiếu cư xử quá mức có lệ cùng công sự hóa, khiến mọi người đều cảm thấy anh đối xử với cậu cực kì lạnh nhạt.

Đối với Thành An cùng mẹ Đặng, tất cả mọi người đều mang lòng thương hại - bị trở thành quân cờ làm đám hỏi thì thôi đi, đã thế đối phương còn đối xử với Thành An chẳng tốt gì.

Mà vừa rồi Minh Hiếu lại tỏ ra che chở Thành An khiến ai ai cũng không ngờ tới. Trong lòng mọi người vẫn còn nghi ngờ, trong bữa ăn, ai cũng cố ý vô tình liếc mắt lưu ý đôi vợ chồng son kia.

Thành An không mẫn cảm như vậy, nhưng Minh Hiếu thì lại nhận ra.

Nếu là bình thường thì thôi đi, nhưng vị họ hàng xa vừa rồi nói năng lỗ mãng khiêu khích Minh Hiếu, lâu lắm rồi chẳng ai dám mạo phạm anh, không trả thù một chút, anh thấy ngứa ngáy lắm.

Cho nên, Minh Hiếu thường thường quay qua thấp giọng thì thầm đôi câu với Thành An, tranh thủ giữa lúc nói chuyện, anh cũng không quên gắp chút thức ăn Thành An thích, săn sóc đến mức người khác tưởng không lưu ý cũng không được.

Đến lúc Thành An nhận ra cái gì đó, bữa cơm cũng đến hồi kết thúc.

Thành An có chút ngượng ngùng, khẽ nói với Minh Hiếu: "Chú đừng chiếu cố tôi nữa... bọn họ đều đang nhìn kìa."

"Đều đã lớn như vậy, còn sợ người khác nhìn à?" Minh Hiếu hơi nghiêng đầu, buông mi mỉm cười nhìn Thành An, từ góc độ của người bên ngoài nhìn qua, ánh mắt Minh Hiếu nhìn Thành An càng thêm dịu dàng. Mấy cô nương chưa lập gia đình có điểm hâm mộ nhìn Thành An, thì thầm nói chuyện.

Minh Hiếu nhẹ giọng nói. "Vừa lúc cậu phát hiện ra... gắp cho tôi chút đồ ăn, động tác thuần thục một chút."

Thành An đỏ mặt, khó xử nhìn về phía Minh Hiếu, nhỏ giọng xin tha: "Mẹ tôi còn đang nhìn mà..."

Minh Hiếu nhìn Thành An, khóe miệng mang theo ý cười không cho cự tuyệt, anh hạ giọng nói: "Có tin là tôi còn có cách khác, càng có thể chứng minh đôi ta vô cùng thân mật không? Thử cách khác nhé?"

Vành tai Thành An chậm rãi đỏ lên, cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh, vừa lúc một món cuối cùng được mang lên, Thành An dưới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của mọi người, cố nén thẹn thùng gắp một miếng, đặt vào trong bát của Minh Hiếu.

Mọi người nhìn qua, thấy Minh Hiếu thản nhiên ăn đồ ăn mà Thành An gắp cho.

Đặng Ngọc Ánh ngồi gần đó đang cố gắng duy trì khuôn mặt tươi cười, giật mình đánh đổ ly rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip