Phiên ngoại 5

"Còn giả vờ ngủ nữa... sẽ muộn học đấy."

Minh Hiếu đã thức từ nửa tiếng trước, đã rửa mặt, thay quần áo đâu vào đấy. Anh đã ngồi ở đầu giường Thành An được một lúc, nhẹ nhàng nhéo vành tai Thành An, khẽ nói:

"Thấy mắt em chuyển động rồi đấy, muốn gì nữa đây? Muốn anh hôn sao?"

Thành An xoa xoa mắt, cố diễn ra bộ dạng như vừa mới tỉnh, tránh đi ánh nhìn nóng bỏng của Minh Hiếu, giọng nói mơ hồ: "Mấy... giờ rồi?"

Minh Hiếu đứng lên chỉnh lại vị trí của đồng hồ báo thức ở đầu giường, Thành An nhìn thoáng qua, đã 7 giờ.

"Rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng, tốt nhất là nhanh lên." Minh Hiếu nhìn ra được Thành An đang ngượng ngùng, trong bụng mắc cười muốn chết nhưng vẫn không nói gì.

Minh Hiếu cúi xuống hôn lên trán cậu.

Vốn chỉ là hôn chào buổi sáng, nhưng khi đã hôn được, Minh Hiếu lại cảm thấy chưa phê pha lắm, anh lại hôn thêm hai cái nẵ mới đứng dậy, vừa chỉnh lại cổ áo sơ mi vừa đi xuống lầu.

Thành An sờ sờ chỗ vừa bị mổ mấy cái trên trán, trong lòng vừa ngọt ngào vừa ấm áp.

Từ tối hôm qua, quan hệ giữa cậu và Minh Hiếu đã tiến thêm một bước.

Trừ bước cuối cùng, mọi việc còn lại cả hai đều đã làm.

Hôm sau Thành An còn phải đi học, Minh Hiếu không thể thực sự xuống tay, mặc dù dục vọng đã kìm nén rất lâu, muốn thân mật cùng Thành An, Minh Hiếu lại tìm cớ cho chính mình, trong nhà không có 'đồ hỗ trợ', ba con sói không có cũng được đi, nhưng gel bôi trơn mà không có thì... Đây là lần đầu tiên của Thành An, không thể dùng vật gì khác để thay thế gel bôi trơn, nếu như bị thương, người đau lòng lại là mình.

Nhưng cái cớ này thiệt sứt sẹo không thể tả. Chỉ cần một cú gọi cho Quang Anh, sai cậu ta đến cửa hàng tiện lợi nào đó mua rồi mang đến, all done.

Thế nhưng nếu làm như vậy thật, nửa năm tới có khi Thành An sẽ không dám nhìn mặt Quang Anh luôn.

Thực lực địch ta quá chênh lệch, bạn An ngây thơ thiếu kinh nghiệm không địch lại chú Hiếu mưu sâu kế hiểm, thỏa mãn rất nhanh.

Minh Hiếu mỉm cười bất đắc dĩ, quả nhiên vẫn còn là trẻ con mà.

Vẻ mặt Thành An thỏa mãn, ôm Minh Hiếu cọ tới cọ lui. Nhân lúc Thành An vẫn đang trên mây, thực hiện truyền thống 'có qua có lại' cao đẹp, chú Hiếu của chúng ta cũng nhờ bạn An của chúng ta 'giải quyết' giúp.

Qua lại một hồi, Minh Hiếu không để cho Thành An bước xuống giường. Gần đây trời rét, Minh Hiếu vốn đã sợ Thành An bị cảm lạnh, bây giờ cả người đầy mồ hôi lại từ chăn chui ra, Minh Hiếu sợ muốn xỉu.

Thành An thích sạch sẽ, cứ ngủ như vậy sẽ khó chịu. Vậy nên Minh Hiếu đích thân xuống giường, đi vắt một chiếc khăn ấm, lau người cho cậu.

Cái khăn kia Thành An thường dùng để lau tóc, nên vương một chút mùi dầu gội, qua một đêm, Thành An cảm giác trên người mình vẫn thoang thoảng mùi quế, không gắt mà ấm.

Thành An vùi mặt vào gối, dư vị này... chú Hiếu khi ở trên giường, thật sự quá gợi cảm.

Ngủ cùng được một lần, mấy ngày sau, Minh Hiếu bất ngờ nói với Thành An:

"Chuyển đến phòng anh nhé?"

Thành An bị sặc, bản năng nhìn về phía dì Lan đang quét tước bên kia.

Biểu cảm của dì Lan chính là vẻ hờ hững của một sự 'biết trước sẽ có ngày hôm nay', bình thản ung dung quay về phòng của mình.

Minh Hiếu nghĩ là Thành An không muốn, thận trọng nói: "Đừng lo, không phải mỗi ngày đều sẽ ảnh hưởng em học tập."

Thành An chửi thầm trong bụng, nói cứ như không dọn qua cũng sẽ không ảnh hưởng vậy.

Lâu ngày chơi với lưu manh chúa, bản tính lưu manh của Thành An cũng đã bị khơi lên rồi.

Lúc hai người cùng nhau làm việc ở thư phòng, Minh Hiếu chủ yếu là phụ đạo cho Thành An, lâu lâu mới táy máy tay chân.

Bây giờ thì ngược lại mới đúng nhé.

Chủ yếu là táy máy tay chân, lâu lâu mới phụ đạo.

Nếu Thành An không cắn răng nói với Minh Hiếu mục tiêu to lớn là soán ngôi thứ hai từ dưới đếm lên, Minh Hiếu cũng không có ý định tém tém lại.

Thành An một lòng học tập như thế, tất nhiên Minh Hiếu sẽ không quấy rầy cậu, nhưng mà trêu chọc bằng mồm thì chú Hiếu kiên quyết không dừng lại.

Ngày nọ, Thành An đi cùng Minh Hiếu đến công ty, đã định rõ ai bận việc nấy. Nhưng xui xẻo sao hôm trước lúc trợ lý dọn dẹp văn phòng, cũng dọn ghế của Thành An đi luôn.

Minh Hiếu ngồi ở chỗ của mình, nhịn cười nói: "Làm sao bây giờ, không có ghế rồi, ngồi trên đùi anh nhé?"

Mặt Thành An đỏ gắt, không đợi cậu trả lời, Minh Hiếu đã đứng dậy, lấy lòng để Thành An ngồi vào chỗ của mình, mình thì ra ngoài mang ghế dựa vào. Lúc trở về phòng thì đụng mặt vị trợ lý kia, làm trợ lý bị dọa xém tè ra quần.

Phải giữ mặt mũi với cấp dưới, Minh Hiếu thu lại ý cười, nhíu mày nói: "Không biết hôm nay Thành An đến sao?"

Đùa giỡn với Thành An là thế, nhưng nếu đây thật sự là thái độ không xem Thành An ra gì, dù chỉ là một chuyện nhỏ, Minh Hiếu cũng sẽ không bỏ qua.

Tiểu trợ lý lắp bắp nói: "Tôi... tôi thật là không biết thưa Trần tổng, tôi không nghĩ anh tới sớm như vậy."

"Lần sau chú ý." Minh Hiếu đẩy ghế vào cái bàn nhỏ Thành An thường ngồi. "Sơ suất của cô khiến tôi phải ngồi chỗ này làm việc đấy."

Trợ lý thấy Thành An đang ngồi làm bài tập trên ghế chủ tịch của Minh Hiếu, thầm nghĩ hóa ra Đặng thiếu gia lại khó chiều như vậy, cô nuốt nước miếng: "Dạ... lần sau tôi sẽ chú ý."

Thành An bị bắt ngồi ở chiếc ghế quyền lực mặt đỏ tới mang tai, còn Minh Hiếu phải ngồi ở bàn nhỏ cho nhân viên của Thành An thì lại ung dung bình thản.

"Nghĩ gì đấy?" Minh Hiếu búng nhẹ cái trán Thành An, nói: "Mặt đỏ thế, ban nãy đang muốn bàn với em... chuyện chuyển đến phòng anh đấy, có đồng ý không?"

Thành An nắm ngón tay đang gõ ót mình của Minh Hiếu, ngượng ngùng gật gật đầu.

Kể từ đây, vở diễn mỗi tối ai về phòng nấy rốt cuộc hạ màn.

Nhưng đã gần đến thi cuối kì, Thành An cũng không thể dành quá nhiều thời gian thân mật cùng Minh Hiếu. Minh Hiếu rất ủng hộ cho kế hoạch soán ngôi vị trí thứ hai từ dưới lên của Thành An, phụ đạo rất kĩ lưỡng. Anh thậm chí còn đề nghị, có thể đem mục tiêu đặt cao hơn, soán luôn vị trí thứ ba từ dưới lên.

Mục tiêu của Thành An không lớn như vậy, nhưng khi xem kết quả thi, cậu lại thiếu chút nữa há mồm đến rớt cằm, không uổng công gần hai tháng học hành vất vả đến rạng sáng mỗi ngày, cậu đạt được vị trí thứ năm từ dưới lên.

Tối hôm đó, Minh Hiếu khui một chai rượu chúc mừng.

Vốn là Minh Hiếu còn muốn tổ chức hẳn một bữa tiệc, nhưng bị Thành An phản đối kịch liệt, đành phải bỏ qua.

Minh Hiếu muốn chúc mừng lớn một phen, tiếc rằng Thành An dù đã thi xong nhưng vẫn chăm chỉ học hành, bận rộn như thế đến hết 29 tháng Chạp. Sang 30 tháng Chạp, cả hai cùng nhau chuẩn bị, về nhà lớn ăn Tết.

Minh Hiếu và Thành An đến trễ nhất, những người khác đã đến ở được vài ngày rồi. Mẹ Trần ý cười loang loang, kéo Thành An đến giới thiệu từng người, xong lại mang hai người đi xem phòng.

"Đây là phòng của Minh Hiếu trước đây, từ đó đến giờ cũng không thay đổi vật gì, nhưng nghe các con về ở. Ta đã đem thảm, màn và chăn đệm thay mới rồi." Mẹ Trần cười nói. "Tránh cho có vi khuẩn này nọ... con thấy không thích chỗ nào, ta sửa lại."

Mẹ Trần đối với Thành An luôn nhiệt tình, Thành An rất ngại, mẹ Trần nói gì cậu gật đầu.

"Mẹ con ngày mai cũng đến." Mẹ Trần nhỏ giọng như đang nói bí mật gì.

"Ban đầu bà ấy còn thấy ngại, nói là dù sao vài ngày nữa các con cũng sáng bên đó, nhưng ta nghĩ bà ấy ở nhà sẽ rất buồn, nên vẫn mời sáng đây cho vui."

Mắt Thành An sáng lấp lánh, sự ấm áp cảm nhận được từ khi đến đây, lúc này hiện lên càng mạnh mẽ.

Mẹ Trần cười cười, dặn dò vài việc nhỏ nữa thì xuống lầu chơi bài cùng mọi người.

Minh Hiếu nhẹ nhàng nắm tay Thành An, dịu dàng nói: "Chờ mẹ vợ đến, chúng ta sẽ cho bà biết chuyện nhé."

Mẹ Đặng không thể xem là một trở ngại, chỉ thiếu một bước nói rõ. Bây giờ hai người tâm đầu ý hợp, thành tích của Thành An cũng có tiến bộ rõ rệt, Minh Hiếu cảm thấy đã có thể thẳng thắn với mẹ Đặng.

Thành An suy nghĩ rồi gật đầu cười, đón lấy nụ hôn nồng nàn sâu sắc của Minh Hiếu.

Cuối năm, nhà nào cũng náo nhiệt như vậy. Những trưởng bối lớn tuổi nhất ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm, những vị trung niên thì tự lại ăn uống chơi bài, lớp người trẻ hơn thể hiện bản thân trước mặt trưởng bối một lúc thì ra hiệu cho nhau, chia nhóm ra ngoài chơi.

Minh Hiếu và Thành An nếu cũng phân theo tuổi thì sẽ thuộc nhóm 'ra ngoài chơi' kia. Nhưng tính đến thân phận người đứng đầu gia tộc của Minh Hiếu, bỏ đi chơi cùng bọn Thành An thật không hay, hai người chỉ đành nhịn, trước hết chơi cùng với lớp trung niên.

Minh Hiếu không muốn Thành An phải hít khói thuốc, không cho cậu chơi bài cùng các chú bác, lại sợ cậu ngồi không sẽ chán, kéo Thành An đến ngồi ở bàn trà nhỏ, vừa ăn nhẹ vừa chơi bài giết thời gian.

Cô em gái họ mới năm tuổi của Minh Hiếu, trên đường đi tìm mẹ mình lại gặp được Minh Hiếu và Thành An, cô bé đi đến gần, non nớt nói: "Anh lớn, anh và anh An cũng chơi cược tiền sao? Sao lại không chơi cùng các chú các bác?"

Minh Hiếu nói: "Không, chỉ chơi cho vui thôi, đến đòi tiền anh hả? Mẹ em đâu?"

Minh Hiếu và những người trong nhà nếu chơi bài, không quan trọng thắng hay thua, số tiền còn lại cuối cùng trên bàn đều cho mấy đứa nhỏ trong nhà. Minh Hiếu biết nhóc con này đến để đòi tiền tiêu vặt, khóe miệng ngậm cười:

"Tất cả tiền của anh đều để anh An lấy làm tiền tiêu vặt cả rồi, không có tiền chơi bài với các chú bác kia."

"Không có tiền? Em không tin!" Cô bé chống hai tay lên bàn, nhón chân nhìn thoáng qua, thấy vậy mà không có tiền thật, thở dài. "Không có thiệt..."

Minh Hiếu mỉm cười: "Anh đã bảo không có mà, anh An đã giữ mọi thứ của anh rồi."

"Hiếu!" Thành An mặt đỏ nói. "Nói chuyện cùng trẻ con mà cứ nói bậy bạ..."

Cô bé nhanh trí, che miệng cười rồi chạy đi.

Minh Hiếu không lừa trẻ con, tay trái cử động, chiếc nhẫn cưới phản chiếu dưới ánh đèn ôn hòa của phòng trà, phát sáng lấp lánh.

Minh Hiếu nói: "Vừa nãy anh không nói bậy."

Trái tim Thành An đập loạn.

Thành An đặt bài trong tay xuống, cầm tay Minh Hiếu, khẽ nói: "Anh nói... cơ thể của anh cũng là của em?"

Minh Hiếu cười, ném bài lên bàn, đứng lên đi về phía cửa.

Thành An không biết vì sao anh lại đi, vẻ mặt mơ hồ, nhưng cậu chưa kịp phản ứng thì Minh Hiếu đã khóa xong cửa phòng trà rồi quay lại, xoay người ôm Thành An, cúi đầu hôn lên môi cậu.

Minh Hiếu ôm Thành An đặt lên bàn trà, làm những lá bài và trái cây khô rơi cả xuống đất.

Tay Minh Hiếu xấu xa sờ soạng vài chỗ trên người Thành An, giọng nói trầm ấm: "Từ lâu là của em, đã muốn dùng đến chưa?"

Lỗ tai Thành An đỏ bừng, gật đầu khẽ đến khó mà nhận ra.

Nụ hôn của Minh Hiếu ngây lập tức trở nên nóng bỏng và mãnh liệt.

Thành An nhíu mày rên khẽ, Minh Hiếu cười nói: "Đừng phát ra tiếng, phòng này cách âm không tốt đâu."

Ngoài cửa người qua lại nhiều, Minh Hiếu không chịu được nếu có ai nghe được Thành An rên rỉ như thế, kéo áo thun của Thành An lên, nhẹ giọng nói: "Há miệng ra."

Thành An ngơ ngác làm theo, Minh Hiếu bắt cậu ngậm áo của chính mình, sau đó cúi đầu hôn lên ngực cậu.

Thành An: "!"

Bạn Đặng Thành An xử năm đáng thương, lần đầu trải nghiệm cách 'bịt mồm' này, xấu hổ đến đỏ bừng cả người.

May là Minh Hiếu không nỡ 'muốn" Thành An ở nơi như thế này, đẩy đưa một chút hắn đã sửa lại quần áo nghiêm chỉnh, tránh mọi người mà kéo Thành An lên lầu.

Lúc sáng, thấy mẹ Trần tân trang lại phòng của anh, Minh Hiếu đã cực kì vui mừng.

Phòng dùng để động phòng, tất nhiên phải tân trang lại rồi.














:))))))))))))))))) không có H đâu 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip