Phiên ngoại 7
"Anh vừa nói chuyện với mẹ xong, nói mãi đến tận bây giờ."
Trong phòng ngủ, Thành An lúc này đã thay quần áo xong, cậu nhíu mày hỏi: "Mẹ em chưa tới sao? Em gọi cho mẹ cũng không được. Chìa khóa xe của anh đâu rồi? Em muốn qua bên đó coi sao."
"Anh mới nói chuyện với mẹ xong đấy." Minh Hiếu xoa đầu Thành An. "Đừng có nóng vội, không có chuyện gì hết."
Minh Hiếu kể sơ lược chuyện Đặng Ngọc Ánh bị bắt cho Thành An, trấn an cậu:
"Không liên quan gì đến mẹ vợ hết, nhưng bà cũng không sang đây ngay được. Lúc nhận được tin tức, mẹ đang ở cùng bà chủ tịch, không đi cùng bà ta cũng không được, vậy mà không ngờ rằng lúc nộp tiền bảo lãnh mới có chuyện... những người kia có chơi thuốc, đã thế còn để lộ cho truyền thông, tình hình hơi rối ren."
Minh Hiếu cười nhạo nói: "Năm mới của bà nội và cô cũng náo nhiệt ghê ha."
Biết mẹ mình không có chuyện gì thì Thành An đã yên tâm, cậu ngồi xuống, lắc đầu nói: "Thì ra là thế... vậy để em gọi lại cho mẹ."
"Chờ đã." Minh Hiếu nhẹ nhàng cầm tay Thành An, nói. "Vừa rồi anh đã nói rõ với mẹ em, chuyện chúng ta..."
Thành An hoảng sợ: "Nói... nói rồi?"
Cậu lo lắng hỏi: "Mẹ em, bà ấy nói thế nào?"
Minh Hiếu cúi đầu hôn lên tay Thành An, mỉm cười nói: "Cảm tạ trời đất, mẹ vợ nói chúc phúc."
Mười lăn phút trước, Minh Hiếu thẳng thắn với mẹ Đặng qua điện thoại, rằng anh và Thành An đã ở bên nhau.
Hôn lễ đã đang trong quá trình chuẩn bị, các vấn đề về sở hữu tài sản cũng đang được giải quyết. Trước hôn lễ, Minh Hiếu sẽ xác lập Thành An là người thừa kế số một các tài sản của mình.
Mấy ngày nay mẹ Đặng vẫn luôn buồn bã vì việc con trai mình đang đau khổ theo đuổi một tay chơi già đời trong vô vọng, lại đột ngột nghe những lời này, đơ ra một lúc lâu.
Mẹ Đặng hơi lắp bắp nói: "Thành An... là thật lòng thích con, nó sẽ không để ý chuyện này kia của con đâu. Chưa kể, không tính tài sản mà ông nội nó để lại, chỉ tính của ba nó với số mà ta thay nó tích góp nữa thì nó cũng có không ít, nó không cần..."
"Con biết em ấy không để bụng chuyện của con, mà cũng không có cơ hội để để bụng đâu." Minh Hiếu. "Vậy nên những việc liên quan đến tài sản này con cũng không nói với em ấy, mục đích làm vậy cũng chỉ để bày tỏ thành ý của con cho mẹ biết thôi."
Minh Hiếu bình tĩnh nói: "Cách làm này cũng chả khéo léo gì cho cam, nhưng lại là biện pháp duy nhất mà một thương nhân như con có thể nghĩ đến là cách bày tỏ thẳng thắn nhất."
"Con sẽ không làm ảnh hưởng tới việc học của em ấy, vẫn sẽ làm người giám hộ, chịu trách nhiệm với em ấy. Việc ghi danh vào trường đại học nào, ngành gì, tốt nghiệp xong sẽ học cao hơn hay đi làm luôn, con đều không có ý kiến gì, sẽ chỉ nghe theo nguyện vọng của em ấy."
Minh Hiếu đã ấp ủ những lời này từ lâu, bắt đầu thì khó khăn nhưng một khi đã nói ra được thì mọi điều đều sẽ dễ dàng hơn.
"Những gì thuộc về em ấy ở Đặng gia, sau khi vào đại học sẽ được đưa đến tay em ấy. Nếu sau khi tốt nghiệp đại học em ấy muốn thừa kế Đặng gia, con sẽ giúp em ấy đoạt được. Tất nhiên, con đoạt nhưng vẫn sẽ là của em ấy."
Từng câu từng chữ của Minh Hiếu đều chỉ vì con bà, rất thẳng thắn chân thành, mẹ Đặng không còn biết nói gì hơn.
"Nhưng theo anh thấy, mẹ vợ vẫn sợ anh bắt nạt em." Minh Hiếu xoa nắm tay Thành An, khẽ thờ dài. "Vậy anh phải tốt với em hơn nữa rồi, mới có thể làm mẹ em yên tâm."
Biết mẹ mình đã chấp nhận việc hai người diễn giả tình thật, Thành An vui đến muốn lăn một vòng quanh nhà. Lại còn nghe thêm câu nói này của Minh Hiếu, lòng cậu càng thêm phần ấm áp. Nhào vào lòng Minh Hiếu, hôn nhẹ lên môi hắn, Thành An nói:
"Đã tốt lắm rồi."
"Thật không?" Minh Hiếu ý cười đong đầy ánh mắt, nhẹ giọng nói. "Vậy tối hôm qua, ai là người năn nỉ anh đừng 'bắt nạt' nữa vậy ta?"
Thành An ngay lập tức biến hình thành một con thỏ vừa xấu hổ vừa giận dữ.
"Được rồi, không nói tới việc này nữa." Minh Hiếu nín cười. "Mà... chỗ đó của em, có khó chịu không?"
Thành An đỏ mặt, ấp úng nói: "Hơi hơi, vẫn ổn."
Minh Hiếu nhíu mày, hắn buông Thành An ra, đứng dậy đi khóa trái cửa phòng, rồi lại đi kéo kín rèm cửa sổ sát đất.
Thành An thấy thế, sợ hãi nói: "Đừng, đừng mà... chú Hiếu tha cho em đi, em khó chịu lắm, không thể tiếp tục làm đâu..."
Lời Thành An nói bảy thực ba hư, khó chịu là thật, nhưng nguyên do chính lại là sợ người khác biết được chuyện gì. Tối hôm qua hai người không cùng mọi người đón giao thừa đã rất không ra gì. Mùng một năm mới, khách khứa sẽ đến rất nhiều, giữa trưa mẹ Đặng cũng sẽ tới. Hôm nay rất đông đúc, cậu và Minh Hiếu lại ở mãi trên lầu, người ta không biết hai người làm gì cũng hơi phí.
"Mới tí tuổi, sao suốt ngày nghĩ đến mấy chuyện đen tối thế?" Minh Hiếu nhìn cậu, nhíu mày nói. "Nằm sấp xuống, để anh kiểm tra xem."
Thành An đứng hình mất 3 giây, rồi thì không chỉ mặt đỏ mà toàn thân đều đỏ.
- - -
"Tối qua con cũng uống rượu sao?" Vừa mới xuống lầu, mẹ Trần nhìn thấy sắc mặt của Thành An, lo lắng hỏi: "Sao mặt đỏ thế này? Có khi nào bị cảm không?"
Thành An vội vàng xoa hai má, lắc đầu: "Không có đâu mẹ, là do... là do sợ bị cảm nên chỉnh nhiệt độ điều hòa hơi cao, thành ra thay quần áo xong con bị nóng thôi, không có gì đâu ạ."
Mẹ Trần cũng không nghi ngờ gì cậu, cười nói: "Không sao là tốt. Mà con đói bụng chưa? Dậy muộn thế này, còn chưa ăn sáng nữa, có sẵn chút đồ ăn vặt thôi, mọi người đều đang ăn ở phòng khách đấy, con sang đó ăn đi."
"Em ấy không thích đồ ăn vặt đâu ạ." Minh Hiếu đứng sau Thành An nói. "Con đã bảo người chuẩn bị cháo, lát nữa em ấy ăn là được."
Mẹ Trần cười: "Hèn gì mẹ cứ thắc mắc ai muốn ăn cháo sáng sớm, con cũng tâm lý ghê nhỉ."
"Tất nhiên." Vừa ra khỏi phòng, Minh Hiếu đã trở lại bộ dạng phong nhã trước đó, cứ như cái người vừa rồi quyết liệt giữ Thành An trên đùi mình để 'kiểm tra' không phải anh. Lưu manh với người yêu thôi, nhưng bên ngoài anh phải giữ phong độ. Tỉ như bây giờ, vì sợ Thành An sẽ ngượng, anh chủ động nói:
"Thật ra là do dạ dày con tự dưng khó chịu, muốn ăn cháo nên em ấy mới phải ăn cùng."
Mẹ Trần nghe vậy thì càm ràm: "Đã bảo rồi, bớt uống rượu đi, hại dạ dày lắm."
Minh Hiếu nhờ mẹ Trần dặn đi dặn lại xong rồi mới ôm vai Thành An dẫn đến phòng ngắm hoa.
Trong phòng đã dọn sẵn hai chén cháo và các món ăn kèm, người giúp việc hỏi: "Có cần thêm gì không ạ? thế này có ít quá không ạ?"
Minh Hiếu đặt một cái đệm mền lên ghế Thành An rồi nói: "Không cần."
Người giúp việc đi rồi, Minh Hiếu và Thành An mới bắt đầu ăn.
"Hai ngày trước anh đã liên hệ một cửa hàng thiết kế, mùng sáu họ sẽ đến đây lấy số đo của chúng ta." Minh Hiếu khuấy chén cháo. "Cũng sẽ định luôn kiểu dáng lễ phục. Vậy nên nếu mẹ có nài nỉ em ở lại thêm, giá gì cũng không được gật đầu đâu đấy. Cửa hàng đó buôn bán rất tốt, danh tiếng cũng không vừa, không dễ gì mà Quang Anh hẹn được với người ta mùng sáu mở cửa hàng đâu."
Thành An nuốt cháo nói: "Chứ không phải... mặc lại bộ lúc đính hôn là được sao? Chỉ là hai bộ vest thôi mà, phải chuẩn bị sớm đến vậy hả anh?"
Minh Hiếu nói: "Chuẩn bị sớm cho chắc ăn."
Thành An vẫn không hiểu được tại sao Minh Hiếu lại để ý đến vấn đề này như thế.
Minh Hiếu hơi do dự, rồi nhẹ giọng giải thích: "Hôm nọ anh tham gia một bữa tiệc từ thiện, vô tình nghe một vị phu nhân nói, nhưng cặp vợ chồng đặt may lễ phục ở cửa hàng này... đời sống hôn nhấn rất hạnh phúc."
Thành An không nhịn cười nổi: "Mấy cái này mà anh cũng tin..."
"Thì vì thế mới không muốn nói thẳng với em." Minh Hiếu bất đắc dĩ cười. "Nói ra trông anh ngốc đến cỡ nào chứ?"
Lòng nghèo Thành An cứ như được rót mật.
Minh Hiếu cười nói: "Vậy còn thấy chuẩn bị quá sớm nữa không?"
Thành An vội lắc đầu: "Không sớm chút nào."
Mẹ cậu đã chấp nhận tình cảm của bọn họ, vậy thì tại hôn lễ kia, hai người chắc chắn sẽ nhận được lời chúc phúc của tất cả mọi người. Bây giờ chuẩn bị, thấy sao cũng muốn vội vội vàng vàng.
Ăn sáng xong hai người đến phòng khách với mọi người. Người lớn trong nhà đang nói chuyện phiếm, thấy hai người thì vội chừa ra hai chỗ ngồi. Mẹ Trần lúc này đang nói chuyện cùng người khác, lại đột nhiên nhớ tới chuyện gì, đứng dậy đi vào phòng.
Lát sau, mẹ Trần cầm một xấp bao lì xì thật to bước tới, bà đưa cho Minh Hiếu nói:
"Tiền mừng tuổi này con đi lì xì cho tụi nhỏ đi, đang ở trong phòng trà đấy. Nhiều ít không quan trọng, tạo không khí vui vẻ là chính. Lo thể hiện chút thành ý đi, bọn nhỏ cứ suốt ngày sợ con chết khiếp."
Minh Hiếu cầm xấp bao lì xì cân đo đong đếm, xem mỗi cái 'thành ý' này nặng bao nhiêu. Anh chọn một bao nặng nhất, để riêng một bên.
Mẹ Trần nhướng mày hỏi: "Để riêng một cái làm gì đấy?"
"Giữ cho Thành An." Minh Hiếu nói xong thì cầm số còn lại đi tìm bọn trẻ.
Thành An: "!"
Mẹ Trần: "!"
Minh Hiếu đi rồi, phòng khách lập tức im lặng như tờ. Mọi người theo bản năng đồng loạt nhìn về phía Thành An.
Trong lòng Thành An nổi bão.
Cậu cười gượng, cố hết sức khiến thái độ mình thật tự nhiên, ngượng ngùng nói:
"Con đành giữ vậy... ngại chết mất, cái này... dày quá. Thật là, con đã thành niên rồi, mừng tuổi gì nữa chứ? Con lớn rồi, không mừng cũng được mà..."
Mọi người nhịn cười đến nội thương, mẹ Trần thật sự không nhìn nổi nữa, vội nói lảng sang chuyện khác, giúp Thành An giải vây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip