#11. Người nhà

Đặng Thành An nghĩ rằng sau những nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn có thể tạm thời rời xa những rắc rối.

Nhưng Minh Hiếu không cho hắn cơ hội đó.

Tối hôm ấy, khi An vừa rời khỏi Dragon để trở về căn hộ của mình, một chiếc xe bất ngờ dừng ngay trước mặt hắn. Minh Hiếu ngồi ghế sau, kính xe hạ xuống, ánh mắt sắc lạnh quét qua hắn.

"Lên xe."

An hơi nhíu mày, nhưng vẫn mở cửa bước vào. Hắn quen với việc bị Minh Hiếu điều động bất thình lình.

"Nhiệm vụ gì?" An hỏi ngay khi xe bắt đầu lăn bánh.

Hiếu tựa lưng vào ghế, gõ nhẹ ngón tay lên thành cửa. "Có kẻ đang nhắm vào tao. Tao muốn mày theo tao trong vài ngày tới."

An quay sang nhìn Hiếu, ánh mắt thoáng nghi hoặc. Trần Minh Hiếu là kẻ không bao giờ cần vệ sĩ.

"Anh nghi ngờ ai?"

Hiếu nhếch môi. "Nhiều kẻ. Nhưng tao thích vờ như không biết để xem chúng diễn trò đến đâu."

An im lặng. Đây không chỉ là một nhiệm vụ bảo vệ, mà là một ván cờ thực sự.

Hai ngày sau, khi đang tham dự một cuộc họp quan trọng giữa các thế lực lớn, một phát súng vang lên.

Không ai kịp phản ứng.

Ngoại trừ An.

Hắn lao tới, đẩy Minh Hiếu sang một bên.

Viên đạn sượt qua bả vai An, máu văng ra, nhưng nhờ thế mà Minh Hiếu không bị thương.

Không khí trong phòng họp lập tức biến đổi, súng rút ra khắp nơi.

Minh Hiếu quỳ xuống bên cạnh An, ánh mắt tối sầm.

"Mày có điên không?" Hắn gầm lên.

An nhếch môi, hơi thở dồn dập. "Tôi chỉ làm công việc của mình."

Ánh mắt Minh Hiếu lóe lên một tia cảm xúc phức tạp.

Lần trước, khi An đỡ đạn cho hắn, Hiếu có thể giả vờ như không quan tâm.

Nhưng lần này, hắn không thể lừa mình nữa.

Bàn tay hắn siết chặt lấy bả vai An, giọng trầm hẳn xuống. "Mày là người của tao, không được chết trước tao. Hiểu chưa?"

An bật cười khẽ, đôi mắt sáng lên một tia gì đó không rõ ràng. "Vậy thì anh cũng đừng chết trước tôi."

Khoảnh khắc đó, Minh Hiếu cảm thấy có thứ gì đó trong lòng mình vừa rạn nứt.

---

Chiếc xe lăn bánh trong màn đêm, ánh đèn đường hắt qua cửa kính tạo thành những vệt sáng loang lổ trên gương mặt Đặng Thành An. Hắn nhìn ra ngoài, đôi mày hơi nhíu lại khi nhận ra tuyến đường không dẫn về Dragon hay bất kỳ nơi nào quen thuộc.

"Chúng ta đang đi đâu?" Hắn hỏi, mắt liếc sang Minh Hiếu.

Minh Hiếu không trả lời ngay, chỉ tiếp tục lái xe. Ánh mắt hắn bình thản, như thể câu hỏi kia không cần thiết phải trả lời.

Xe dừng trước một tòa nhà cao cấp, một nơi không hề giống với những địa điểm liên quan đến Hắc Long. An im lặng quan sát khi Hiếu mở cửa bước xuống, ra hiệu cho hắn theo sau.

Bên trong căn hộ trên tầng cao nhất, ánh đèn ấm áp đối lập hoàn toàn với thế giới lạnh lẽo mà An đã quen thuộc. Trần Đăng Dương ngồi trên sofa, chân vắt chéo, tay cầm ly rượu, dáng vẻ thoải mái nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như một con dao được mài dũa kỹ lưỡng.

"Anh ít khi nào chủ động đến tìm em thế này, anh trai." Dương nói, khóe môi hơi nhếch lên khi nhìn thấy An. "Và càng hiếm khi mang theo người."

An không phản ứng, nhưng trong đầu hắn bắt đầu ghép các mảnh ghép lại với nhau. Minh Hiếu không nói gì về lý do hắn có mặt ở đây, nhưng rõ ràng đây không phải một nhiệm vụ đơn thuần.

Minh Hiếu rót rượu cho mình, nhấp một ngụm, giọng trầm thấp. "Có vài chuyện cần bàn. Và anh muốn mày biết mặt nó."

Dương thoáng nhướn mày, nhưng không hỏi thêm. Hắn liếc sang người bên cạnh – Nguyễn Pháp Kiều, người đàn ông với nụ cười mỏng và đôi mắt sắc lạnh.

Kiều đặt ly rượu xuống, ánh mắt đánh giá An một lượt. "Cậu ta đặc biệt nhỉ?"

Dương bật cười khẽ, tay khẽ đặt lên tay Kiều, một cử chỉ vô thức nhưng lại đầy sự chiếm hữu. "Rõ ràng là vậy. Anh tôi có bao giờ mang theo ai đến đây đâu."

An siết nhẹ ly rượu trong tay. Hắn không thích cảm giác bị đánh giá, nhưng cũng không phản ứng. Hắn nhìn sang Minh Hiếu, nhưng Hiếu chỉ tiếp tục uống rượu, không có ý định giải thích.

Không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu – đây không đơn thuần là một buổi gặp mặt bình thường.

Và An, bằng cách nào đó, đã bước một chân vào một vòng tròn khép kín mà rất ít người được phép chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip