#12. Phán quyết

Buổi gặp gỡ với Trần Đăng Dương không kéo dài lâu, nhưng đủ để An hiểu rằng hắn đã bước vào một không gian khác – một thế giới mà không ai có thể tùy tiện chạm tới.

Sau khi rời khỏi tòa nhà, Minh Hiếu lái xe mà không nói gì. Không gian trong xe yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng động cơ gầm nhẹ trên đường.

An nhìn Hiếu, suy nghĩ một chút rồi cất giọng: "Anh thực sự tin tôi?"

Minh Hiếu không trả lời ngay. Hắn lái xe thêm một đoạn nữa, trước khi đột ngột đánh lái vào một con hẻm vắng, dừng xe.

Hắn quay đầu nhìn An, ánh mắt tối sầm lại. "Tao không tin ai hoàn toàn. Nhưng tao muốn biết... nếu bị đẩy vào tình huống không có lối thoát, mày sẽ chọn ai."

An không có thời gian để hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó. Ngay khi hắn định hỏi lại, cánh cửa xe bất ngờ bật mở.

Ba người đàn ông bịt mặt lao vào, lôi An ra khỏi xe.

Hắn lập tức phản ứng, quật ngã một tên, nhưng hai kẻ còn lại nhanh chóng đè hắn xuống. Một cú đánh mạnh vào gáy khiến An choáng váng. Trước khi mất đi hoàn toàn nhận thức, hắn chỉ kịp nghe thấy giọng trầm thấp của Minh Hiếu vang lên:

"Tao cho mày một cơ hội để chứng minh mày thật sự thuộc về thế giới này. Đừng làm tao thất vọng."

Khi An tỉnh lại, hắn đang ở trong một căn phòng tối.

Tay bị trói sau ghế, mắt cá chân cũng bị còng vào một thanh sắt. Một bóng người đứng trước mặt hắn – Trần Đăng Dương.

Dương nhìn hắn một lúc lâu, ánh mắt không có chút cảm xúc. Rồi hắn cúi xuống, đặt một khẩu súng lên bàn.

"Có một bài kiểm tra nhỏ." Giọng hắn trầm ổn, không có chút gì vội vã. "Tao muốn xem liệu mày có xứng đáng với sự ưu ái của anh Hiếu hay không."

An siết chặt bàn tay bị trói. "Thử thế nào?"

Dương nhấc khẩu súng lên, mở chốt an toàn, rồi nhẹ nhàng đặt nó vào tay An.

"Mày có hai lựa chọn. Một là giết kẻ sẽ bước vào căn phòng này trong ba phút nữa. Hai là tự mình tìm cách thoát ra."

An liếc nhìn khẩu súng, rồi nhìn Dương. "Nếu tôi chọn cách thứ ba?"

Dương nhếch môi, ánh mắt lóe lên chút hứng thú. "Vậy thì tao sẽ biết, mày có phải người thật sự của Minh Hiếu hay không."

Cánh cửa sau lưng Dương bật mở.

Một người bước vào.

Và khoảnh khắc đó, An nhận ra – đây không chỉ là một bài kiểm tra.

Đây là một phán quyết.

Cánh cửa mở ra.

Một người đàn ông bị trói chặt, miệng bị bịt kín, bị đẩy vào phòng. Hắn có vẻ đã bị đánh trước đó, trên mặt còn vương vết máu.

An nhìn chằm chằm vào kẻ đó. Hắn không quen.

Trần Đăng Dương khoanh tay đứng một bên, ánh mắt bình thản. "Hắn là một tên phản bội, từng làm việc cho Hắc Long nhưng lại bán tin cho Bang Rắn Đêm. Mày có thể xử hắn, hoặc tìm cách thoát ra."

An nhìn xuống khẩu súng trên tay. Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của Dương dõi theo từng cử động của mình, chờ đợi một phản ứng.

Hắn có thể bóp cò.

Hoặc hắn có thể tìm một cách khác.

Hắn chọn cách thứ ba.

An đột nhiên xoay súng lại, hướng nòng vào chính mình.

Dương nhướn mày, nhưng không ngăn cản.

An chậm rãi nói: "Tôi không giết một kẻ không có ý nghĩa gì với tôi. Nếu tôi phải giết, ít nhất tôi phải biết rõ tại sao. Còn nếu đây chỉ là một bài kiểm tra, thì mạng tôi cũng đáng giá như mạng hắn. Anh cứ thử xem."

Cả căn phòng chìm vào im lặng.

Dương nhìn An thêm một giây, rồi cười khẽ.

"Thú vị đấy."

Hắn ra hiệu cho một thuộc hạ bên ngoài. Một tên đàn em bước vào, kéo người đàn ông bị trói đi mà không nói gì.

Dương tiến lại gần An, rút khẩu súng khỏi tay hắn, chậm rãi đặt nó xuống bàn.

"Mày thông minh, nhưng đừng để sự thông minh của mày trở thành gánh nặng."

An không đáp. Hắn cảm nhận được bài kiểm tra đã kết thúc.

Nhưng hắn vẫn chưa biết liệu mình đã thực sự vượt qua hay chưa.

Khi An được đưa trở lại xe, Minh Hiếu đã ngồi sẵn trên ghế lái, vẻ mặt không biểu lộ điều gì.

"Làm tốt lắm." Hiếu nói, mắt vẫn hướng về phía trước.

An khẽ nhếch môi. "Anh biết tôi sẽ không bóp cò?"

Hiếu bật cười nhẹ, nhưng không trả lời thẳng. "Tao chỉ muốn xem mày sẽ làm gì. Tao không thích những kẻ chỉ biết làm theo lệnh."

An dựa lưng vào ghế, cảm nhận hơi lạnh từ cửa kính áp vào da. Hắn không chắc về điều Minh Hiếu nghĩ, nhưng có một điều hắn chắc chắn - Hắn vừa bước thêm một bước sâu hơn vào thế giới của Minh Hiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip