#13. Lời cảnh cáo

Trời đổ mưa khi xe về đến Dragon. Minh Hiếu không nói gì, chỉ bước xuống trước. An đi theo, cảm giác đôi chân mình còn hơi run sau thử thách vừa qua.

Hắn nghĩ Minh Hiếu sẽ rời đi ngay, nhưng thay vì bước vào sảnh chính, Hiếu rẽ sang một lối khác, dẫn thẳng lên khu vực riêng của mình.

An khẽ nhíu mày. "Chúng ta đi đâu?"

Minh Hiếu không đáp, chỉ mở cửa một căn phòng. "Vào đi."

Bên trong là một căn hộ nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, không mang dáng vẻ xa hoa nhưng lại ấm áp theo một cách kỳ lạ. Một nơi hoàn toàn khác với không khí chết chóc và máu me mà An đã quen thuộc.

Minh Hiếu ném chìa khóa lên bàn, rồi thản nhiên tháo áo khoác, ném về phía ghế sô pha.

"Mưa lớn quá, không về được đâu. Ở đây đi."

An nhìn hắn. "Anh đùa sao?"

Hiếu ngước lên, ánh mắt lướt qua An chớp nhoáng. "Mày có thể tự tìm đường về dưới trời mưa, nếu thích."

An nhếch môi, nhưng không nói gì thêm. Hắn ngồi xuống, nhìn Hiếu bước đến quầy rượu, rót một ly rồi đẩy về phía hắn.

"Uống đi, coi như chúc mừng." Giọng Minh Hiếu vẫn trầm ổn, nhưng có một chút gì đó khó đoán.

An nhận ly rượu, không từ chối.

Cả hai ngồi đó, im lặng uống trong khi cơn mưa ngoài kia vẫn trút xuống không ngừng. Bầu không khí không còn căng thẳng như mọi khi, mà trở nên nhẹ nhàng hơn theo một cách khó hiểu.

Một lúc sau, Hiếu lên tiếng. "Mày nghĩ sao về thử thách hôm nay?"

An đặt ly xuống, cười nhạt. "Tôi thấy anh đang cố thử tôi."

Hiếu nhướn mày. "Vậy mày nghĩ tao muốn thấy điều gì?"

An chống tay lên ghế, nhìn thẳng vào mắt Hiếu. "Anh muốn biết tôi sẽ chọn trung thành hay chọn sống sót. Nhưng có vẻ anh vẫn chưa có câu trả lời."

Minh Hiếu im lặng vài giây, rồi đột nhiên nghiêng người về phía trước.

Khoảng cách giữa hai người rút ngắn chỉ còn vài centimet.

Ánh mắt Hiếu trầm lắng, giọng nói thấp hẳn xuống. "Không. Tao nghĩ tao đã có câu trả lời rồi."

An không tránh đi, nhưng có một khoảnh khắc tim hắn đập lệch nhịp.

Minh Hiếu cười nhạt, ánh mắt mang theo một tia khó hiểu. "Ngủ đi. Còn nhiều thứ đang chờ phía trước."

An nhìn theo bóng lưng Minh Hiếu khi hắn đứng dậy rời đi, nhưng cảm giác trong lòng lại không đơn giản như vậy.

Hắn biết rõ một điều – giữa hắn và Minh Hiếu, có một thứ gì đó đang thay đổi.

Ba ngày sau, Minh Hiếu và An rời khỏi Dragon để gặp một nguồn tin quan trọng.

Khi đến nơi, không khí có gì đó sai lệch ngay từ đầu.

Một loạt súng vang lên.

Phục kích.

An nhanh chóng phát hiện có kẻ áp sát từ bên phải. Hắn không chần chừ mà dùng thân thể tấn công, khóa chặt tay đối phương, cướp lấy vũ khí. Nhưng hắn không ngờ một tên khác đã lẻn ra sau Hiếu.

Ánh kim loại lóe lên. Dao.

Không kịp suy nghĩ, An nhanh chóng đá vào đầu gối kẻ trước mặt, giật mạnh tay hắn, ném cả thân thể hắn về phía Minh Hiếu.

Lưỡi dao sượt qua, chỉ cách ngực Hiếu chưa đến một centimet.

Minh Hiếu lùi lại một bước, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào An.

Không phải vì cú ra đòn chính xác, mà vì phản ứng gần như theo bản năng của An.

Không do dự, không tính toán. Chỉ đơn giản là đảm bảo hắn không bị thương.

Tiếng súng vang lên, đội hỗ trợ của Hắc Long đến kịp lúc, kết thúc trận chiến.

Nhưng Minh Hiếu vẫn đứng đó, nhìn An, cảm giác trong lòng hỗn loạn hơn bao giờ hết.

Khi lên xe, An nhìn sang Minh Hiếu. "Anh ổn không?"

Minh Hiếu không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn vào bàn tay mình—bàn tay mà đáng lẽ đã dính máu, nếu không phải vì An.

Hắn bật cười nhẹ, nhưng giọng có gì đó trầm xuống. "Tao không thích mắc nợ."

An nhướn mày, nhưng không nói gì.

Minh Hiếu quay sang, ánh mắt tối lại. "Mày cứu tao, nhưng nếu mày chết vì tao, tao sẽ không tha thứ cho mày đâu."

Lần đầu tiên, An cảm thấy một thứ gì đó rất thật trong lời nói của Minh Hiếu.

Không còn là mệnh lệnh, không còn là thử thách.

Mà là một lời cảnh cáo... hoặc có lẽ là một sự lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip